Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

(Góc nhìn Heeseung- Heeseung's POV )

Buổi chiều hôm ấy, mưa rơi bất chợt. Không phải một cơn mưa lớn, chỉ là những giọt lất phất rơi xuống mái ngói, ngân lên tiếng tí tách như một giai điệu khẽ khàng. Jaeyun nán lại phòng nhạc chờ mưa tạnh.

Cậu ngồi dựa lưng vào tường, guitar đặt hờ hững ngang đùi. Cậu khẽ gảy vài nốt, không phải một bài hát rõ ràng, chỉ là những âm thanh ngẫu hứng. Tôi ngồi ở piano, bắt đầu đệm theo, cố gắng không lấn át, chỉ giữ nhịp nền.

Và thật kỳ lạ – lần này, chúng tôi không bị lệch nhịp. Giai điệu hòa vào nhau, mưa ngoài kia cũng hòa nhịp cùng. Một thứ kết nối vô hình chạy dọc qua các phím đàn, dây đàn, len vào không khí, len cả vào lồng ngực tôi.

Tôi liếc sang. Jaeyun cũng nhìn tôi, ánh mắt thoáng bất ngờ. Có lẽ cậu cũng cảm nhận thấy. Trong khoảnh khắc ấy, tôi tin rằng chúng tôi đang cùng chạm đến một thế giới chỉ thuộc về hai người.

Nhưng khoảnh khắc ấy ngắn ngủi như một hơi thở. Jaeyun dừng tay trước, ngắt giai điệu. Âm thanh rơi vào khoảng lặng, như một sợi dây vừa bị ai đó buông thõng.

Cậu quay mặt đi, tôi chỉ kịp thấy đôi tai hơi hồng phớt.

"Tôi... chơi hơi chệch rồi."

Tôi biết cậu đang tìm một lý do. Không có gì chệch cả. Tôi nghe rõ sự hòa hợp ấy, và tôi chắc chắn cậu cũng thế.

Nhưng Jaeyun chưa sẵn sàng đối diện.

Tôi mím môi, không hỏi gì thêm, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp vang vọng khắp không gian.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trời cũng đã tối, mưa vẫn rơi, tôi đành che ô đưa cậu về nhà.

Cả hai cùng đi dưới hàng cây dài, sâu hun hút. Hai người lớn chen nhau một chiếc ô. Lúc ấy, khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, gần đến mức tay tôi chỉ cần nghiêng thêm một chút là có thể nắm trọn bàn tay Jaeyun đang buông bên người.

Tôi muốn đưa tay ra. Tôi đã muốn như thế từ rất lâu. Nhưng ngón tay tôi khựng lại giữa không trung, muốn ngoắc vào ngón tay cậu, nhưng rồi rụt về.

Tôi sợ – nếu chạm vào, sợi dây vô hình kia sẽ đứt, sẽ biến mất, sẽ để lại khoảng trống còn đau đớn hơn.

Jaeyun không quay sang, cậu chỉ nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt bình thản. Nhưng tôi thấy bờ vai cậu căng lên, như thể cậu cũng đang chống chọi với một điều gì đó không dám thừa nhận.

Chúng tôi cứ sóng vai như vậy, hai bàn tay tự nhiên chạm vào nhau cùng chuyển động của những bước chân. Tôi nghiêng ô, che đi bờ vai lấm tấm vài giọt mưa của cậu. Trong lòng rộn ràng bởi nhịp tim liên hồi.

Trái tim tôi từ lâu đã dâng lên một thứ cảm xúc khó gọi tên mỗi khi gần bên cậu. Nhưng tôi không dám. Vì tôi chẳng chắc chắn được điều gì.

Tôi không biết liệu đây thực sự là thứ tình cảm ấy, hay chỉ là sự quen thuộc mà tôi bấu víu vào giữa thế giới xa lạ. Tôi không biết liệu ngày mai tỉnh dậy có còn ở nơi đây không. Tôi cũng không biết nếu tôi cho sự rung động này một tên gọi, liệu ngày mai tỉnh dậy tôi có hối hận không?

Vì chắc chắn tôi sẽ phải trở về, sớm hay muộn.

Nếu chấp nhận đặt trái tim mình ở nơi lạ lẫm này, tôi cũng phải chấp nhận đối mặt với sự rạn vỡ, chia xa không thể tránh khỏi.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đêm ấy, tôi lại ngồi bên piano, cố gắng tái tạo lại giai điệu chúng tôi đã chơi cùng nhau.

Nhưng một mình, nó vụn vỡ. Tôi chạm vào phím đàn, nhưng không thể làm sống dậy cái khoảnh khắc dây đàn và phím đàn hòa làm một.

Tôi nhận ra – kết nối ấy không đến từ tôi, cũng không đến từ Jaeyun. Nó đến từ cả hai, khi chúng tôi cùng thả lòng, cùng tin tưởng, dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Tôi ngả đầu vào phím đàn, để mặc âm thanh lạc lõng vang lên. Trong bóng tối, tôi tự hỏi: Liệu mình có đủ can đảm để giữ chặt Jaeyun, khi chính cậu vẫn chưa muốn nắm lấy tôi?

Câu trả lời không đến. Chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi, gõ nhịp đều đặn như nhắc tôi rằng, nếu không giữ, sợi dây ấy sẽ sớm biến mất – như tất cả những gì mong manh khác trong thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com