Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

(Góc nhìn Heeseung - Heeseung's POV)

Những ngày kế tiếp, tôi thường xuyên xuống phòng nhạc muộn hơn thường lệ. Vì chúng tôi thường xuyên tập ở đây, tôi cũng đã cho Jaeyun mật khẩu nhà. Nên chuyện cậu thường đến phòng nhạc trước khi tôi dậy cũng trở thành chuyện bình thường,

Thật ra, tôi đã đứng ngoài cửa khá lâu, chỉ để do dự. Có một phần trong tôi muốn tránh gặp Jaeyun, để không phải đối mặt với ánh mắt hững hờ hôm qua. Nhưng phần khác lại thôi thúc tôi bước vào, vì sợ rằng nếu tôi chần chừ thêm, khoảng cách ấy sẽ vĩnh viễn kéo dài.

Khi tôi mở cửa, Jaeyun đã ngồi sẵn, guitar đặt trên đùi. Nhưng cậu không chơi, cũng không nhìn tôi, ánh mắt hướng về cây đàn piano nằm đó. Căn phòng lặng im đến mức tôi nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc.

"Tôi... xin lỗi vì hôm qua" tôi cất lời, dù chẳng chắc mình xin lỗi về điều gì. Có lẽ chỉ là mong cậu quay lại với tôi, như trước.

Jaeyun ngẩng lên, khẽ lắc đầu:

"Hôm qua chỉ là... tôi có nhiều chuyện trong đầu."

Âm giọng ấy bình thường, nhưng tôi lại thấy một khoảng cách mỏng manh như sợi chỉ, ngăn giữa hai người.

Chúng tôi bắt đầu tập. Tôi cố đánh piano thật chậm, mong Jaeyun sẽ bắt nhịp. Nhưng tiếng guitar của cậu lại lạc đi, nhanh hơn, gấp gáp hơn, như thể đang muốn thoát khỏi giai điệu tôi viết ra.

"Khoan..." tôi lên tiếng, dừng tay. "Cậu có đang nghe tôi không?"

Jaeyun chau mày, nhưng đôi mắt né tránh.

"Tôi chỉ... chơi theo cảm xúc thôi. Cậu biết đấy, âm nhạc không nhất thiết lúc nào cũng phải chuẩn xác."

Tôi nín lặng. Cậu nói đúng. Nhưng nếu không có sự đồng điệu, thì còn lại gì ngoài hai bản nhạc riêng rẽ, chồng chéo lên nhau?

Chúng tôi thử lại, rồi lại thất bại. Những nốt nhạc không tìm thấy nhau. Tôi thấy bản thân như đang gõ vào khoảng không, còn Jaeyun thì chạy trốn khỏi giai điệu ấy.

Cuối cùng, Jaeyun đặt guitar xuống, giọng hơi gắt:

"Hôm nay đến đây thôi. Tôi không thể chơi tiếp được."

Cậu đứng dậy. Tôi nhìn theo, muốn giữ lại. Nhưng lại không dám thốt lên. Có cái gì đó nghẹn cứng trong cổ, không thành lời. Và rồi Jaeyun rời đi, bước chân nặng nề, để tôi lại một mình như hôm qua.

Tôi thử đặt tay lên đàn, nhưng chẳng có âm thanh nào vang ra. Không phải tôi không thể đánh, mà vì tôi không còn cảm thấy lý do để chơi nữa. Nhạc không thể tự tồn tại – nó cần người cùng lắng nghe.

Nhưng người ấy... đang dần rời xa. Và vì lý do gì, tôi lại không biết.

.

.

.

.

.

.

Buổi tối, tôi bo gối, ngồi dựa vào cửa ngoài hiên nhà, nhìn ánh đèn đường vàng vọt. Trong lòng, nỗi bất an cuộn trào. Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần có Jaeyun, tôi sẽ dần tìm được vị trí của mình ở thế giới này. Nhưng hôm nay, tôi nhận ra, nếu mất cậu, tôi sẽ chẳng còn gì để bấu víu.

Có lẽ, Jaeyun chỉ xem tôi như một người qua đường. Một người tình cờ đến, tình cờ ngồi xuống cùng chơi vài bản nhạc, rồi cũng sẽ tình cờ biến mất.

Ý nghĩ ấy khiến tim tôi đau thắt. Tôi tự hỏi: liệu có ngày nào, khi tôi quay trở lại thế giới cũ, Jaeyun sẽ chẳng hề nhớ đến tôi?

Tôi sợ câu trả lời. Nhưng tôi càng sợ hơn việc bản thân không dám hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com