Chương 22
(Góc nhìn Heeseung- Heeseung's POV )
Sau lần gặp lại ở quảng trường, tôi không biết mình đã lấy đâu ra đủ can đảm để mời Jaeyun quay lại phòng nhạc. Cậu hơi lưỡng lự, ánh mắt vẫn còn do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Chiều hôm sau, tôi xuống phòng sớm. Khi Jaeyun bước vào, căn phòng bớt trống rỗng hơn hẳn. Cậu đặt guitar xuống ghế, lặng lẽ ngồi, không nói gì.
Tôi cũng không cố phá vỡ sự im lặng. Thay vào đó, tôi mở nắp đàn piano, thử gõ vài phím. Âm thanh vang ra, ngập ngừng như chính nhịp tim tôi lúc này.
"Thử lại nhé?" – tôi cất giọng, khẽ ngẩng nhìn cậu.
Jaeyun gật đầu. Cậu đặt guitar lên đùi, bắt đầu chỉnh dây. Tôi nghiêng người tới, định góp ý. Khoảng cách giữa chúng tôi bỗng thu hẹp lại, đến mức tôi nghe thấy cả nhịp thở của cậu.
"Dây này hơi chùng"
Tôi nói khẽ, vươn tay chạm vào dây để chỉnh. Ngón tay tôi chạm vào đầu ngón tay cậu – một cái chạm thoáng qua nhưng đủ khiến hơi thở tôi ngừng vài nhịp.
Tôi thấy cậu khẽ giật mình, nhưng không rút tay về như lần trước. Chúng tôi im lặng, chỉ nghe tiếng dây đàn căng dần lên.
Khi cả hai bắt đầu, tiếng piano và guitar lại hòa vào nhau, dè dặt như hai người đã từng xa cách lâu ngày. Vẫn có những đoạn lệch, nhưng khác hẳn lần trước – lần này, Jaeyun đã ngẩng lên nhìn tôi, chờ tôi ra dấu. Còn tôi, thay vì áp đặt, tôi lắng nghe cậu, để tiếng guitar dẫn đường khi cần.
Tôi thấy rõ Jaeyun đang dần mở lòng, dù cậu vẫn giấu ánh mắt đi nơi khác mỗi khi quá lâu chạm phải tôi.
Có khoảnh khắc chúng tôi cùng cúi xuống bản nhạc đặt trên giá. Vai tôi chạm nhẹ vào vai cậu. Jaeyun ngượng ngùng, nhưng không né tránh. Thay vào đó, cậu chậm rãi tiếp tục, như thể ngầm thừa nhận rằng khoảng cách ấy không còn cần thiết nữa.
.
.
.
.
.
.
Khi bản nhạc kết thúc, cả hai chúng tôi đều không nói gì. Phòng nhạc tràn đầy âm vang còn sót lại, nhưng trong lòng tôi, một thứ âm thanh khác vang lên – âm thanh của sự hiện diện, của kết nối. Dù chưa trọn vẹn, nhưng thật đến mức khiến tim tôi run rẩy.
"Không tệ." Jaeyun cất giọng trước. Câu nói nhẹ tênh, nhưng khóe môi cậu khẽ nhếch lên— một nụ cười hiếm hoi.
Tôi nhìn cậu, muốn giữ mãi khoảnh khắc ấy.
"Ừ. Vẫn còn chưa hoàn chỉnh, nhưng..." – tôi ngập ngừng – "...ít nhất nó là của chúng ta."
Jaeyun không đáp. Nhưng trong đôi mắt cậu, tôi thấy ánh sáng lấp lánh, thứ ánh sáng mà tôi đã tưởng mất đi từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com