Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

(Góc nhìn Jaeyun – Jaeyun's POV)

Hôm ấy, mưa xối xả, tiếng sấm dội mạnh làm tôi có hơi sợ. Tôi định tránh Heeseung, định bước ra khỏi phòng nhạc, nhưng cơn mưa kia đã làm đảo lộn tất cả.

Bàn tay tôi run rẩy làm cây guitar suýt trượt khỏi đùi. Và rồi, bàn tay của Heeseung chạm vào– vô tình, nhưng đủ khiến tôi giật mình.

Trong bóng tối, tôi không thể nhìn rõ gương mặt anh, nhưng cảm nhận được hơi ấm từ từng ngón tay. Khoảng cách giữa chúng tôi bỗng gần đến mức nguy hiểm, tôi dần mất kiểm soát.

"Xin lỗi..." tôi thì thầm, nhưng giọng run rẩy. Lý trí thôi thúc tôi rút tay về, nhưng hơi ấm của anh lại khiến con tim tôi làm điều ngược lại.

Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình muốn được dựa vào anh, dù sợ hãi vẫn còn.

Ngoài trời, tiếng mưa ào ạt, nhưng trong phòng, chỉ còn tiếng thở dồn dập và nhịp tim. Tôi chủ động nghiêng đầu tựa vai anh, hơi ấm toả ra từ cơ thể Heeseung khiến tôi thấy vừa an toàn vừa bối rối. Tôi nhận ra, nếu rút lui bây giờ, tôi sẽ bỏ lỡ một cảm giác hạnh phúc mà chính tôi cũng chưa dám gọi tên.

"Heeseung..."

"Anh có bao giờ nghĩ... có thể ngày mai thức dậy, tất cả những gì mình đang có sẽ biến mất không?"

Tôi không dám hỏi quá nhiều. Nhưng tay tôi vẫn siết lấy tay anh, để tìm một sự chắc chắn. Tôi không muốn bản nhạc này kết thúc giữa chừng, không muốn mối dây này tan biến trong bóng tối.

Trái tim đập mãnh liệt hơn bao giờ hết, dường như chính nó đang trả lời thay tôi.

Tôi lấy hết can đảm, nhích gần anh hơn, gần gũi hơn, đặt cằm của mình lên đôi vai ấy. Lúc ấy, tôi chỉ cần rướn người thêm chút nữa, môi tôi đã có thể chạm vào má anh.

Bóng tối khích lệ tôi, thôi miên tôi, khiến tôi hoàn toàn hành động theo những tình cảm và mong muốn sâu kín nhất của mình. Không dè dặt, không suy nghĩ, không rụt rè. Như thể, nếu tôi không làm bây giờ, cả đời này tôi cũng sẽ không còn cơ hội nữa.

Khẽ nuốt nước bọt, cố tình gọi tên để anh có thể quay mặt sang. Trong lòng lên sẵn kế hoạch, chờ đợi một hành động ngại ngùng.

Nhưng Heeseung vẫn giữ chừng mực.

Tôi hơi thất vọng. Tôi nhìn anh bằng tất cả nỗi lòng, đêm ánh mắt chan chứa tất thể những tâm tư không thể nói ấy xoáy sâu vào tâm hồn anh. Mong anh nhìn thấu.

Nhưng anh chỉ khẽ để tay lên gáy, kéo đầu tôi lại, hai trán dựa sát, chóp mũi cọ vào nhau. Hơi thở chúng tôi quấn quýt, quyện vào đầy quyến rũ.

Nhẹ nhàng, anh thì thầm:

"Tôi hứa."

Tiếng nói ấy vang lên dịu dàng và dữ dội hơn cả tiếng mưa rơi. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận trọn vẹn hơi ấm từ bàn tay, từ hơi thở, từ sự hiện diện mà tôi vẫn luôn tìm kiếm.

Trong khoảng lặng ấy, tôi nhận ra mình đã sợ hãi quá lâu. Sợ mất mát, sợ gắn kết, nhưng đồng thời lại khao khát cái cảm giác này. Tay đan tay, trán kề trán, hơi thở hòa cùng nhịp tim – tất cả làm tôi nhận ra, dù có sợ hãi, tôi vẫn không muốn rút lui.

Ngoài kia, cơn mưa vẫn trút xuống, nhưng trong bóng tối, chúng tôi đã tìm thấy ánh sáng riêng. Một ánh sáng mong manh, nhưng đủ mạnh để giữ cả hai ở lại bên nhau, ít nhất là cho khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com