Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

(Góc nhìn Jaeyun- Jaeyun' POV)

Tôi mang guitar ra ban công, thử gảy lại đoạn nhạc hôm qua. Các ngón tay trượt qua dây đàn, âm thanh vang lên, nhưng lại thiếu mất nhịp gõ khẽ khàng kia. Thiếu đến mức làm tôi thấy bứt rứt.

"Làm sao thế này được..." Tôi lẩm bẩm, thở dài.

Chúng tôi mới gặp nhau, chỉ mới cùng viết một bản nhạc, thậm chí còn chưa hoàn chỉnh. Lý trí thì nhắc rằng tôi không nên dựa dẫm vào một người mới quen. Nhưng cảm xúc lại liên tục kéo tôi ngược lại.

Tôi biết rõ bản thân không dễ tin tưởng ai. Quá khứ đã chứng minh rằng tin người chỉ dẫn đến mất mát.
Thế mà giờ, chỉ vì vài ánh nhìn, vài nhịp gõ tay của Heeseung, tôi lại thấy tim mình rung lên.

Chiều hôm đó, chúng tôi lại gặp nhau ở phòng nhạc. Anh bước vào, đôi mắt sáng lên khi thấy tôi đã ngồi sẵn. Tôi làm như không để ý, nhưng trái tim lại khẽ đập nhanh hơn một nhịp.

"Cậu có viết tiếp được gì không?"

Tôi gật, đặt guitar lên đùi. "Có. Nhưng vẫn thiếu."

Anh tiến đến, ngồi cạnh tôi. Vai áo chúng tôi thoáng chạm. Tôi thấy cả hơi thở mình bỗng nặng hơn, như thể phổi quên mất cách hoạt động.

Heeseung chìa tay ra, ngập ngừng. "Cho tôi thử nhé?"

Tôi đưa đàn cho anh, ngón tay vô tình chạm vào tay anh một thoáng.

Nóng. Rõ ràng. Một tiếp xúc nhỏ thôi nhưng khiến tôi giật mình, đến mức suýt buông đàn. Heeseung cũng khựng lại, ánh mắt ngẩn ra vài giây rồi mới cười nhẹ.

Tôi cảm thấy bản thân phát sốt rồi. Trước đây khi tiếp xúc với anh, tôi đâu có phản ứng thế này.

Anh đàn, tôi lặng lẽ lắng nghe, đôi lúc ngẫu hứng ngân nga theo. Âm nhạc vang lên, hòa quyện. Có chỗ vẫn lệch, nhưng lệch vừa đủ để nghe như đang cố tìm nhau. Lần này, tôi không còn giấu ánh mắt nữa – tôi nhìn anh, lâu thật lâu.

"Heeseung, anh có bao giờ sợ... bản nhạc sẽ bỏ rơi mình không?"

Anh ngẩng lên, hơi sững lại. "Ý cậu là sao?"

Tôi cười nhạt, ánh mắt hướng ra cửa sổ.

"Tôi từng viết một bản nhạc cho một người. Nhưng cuối cùng, người ấy biến mất. Đoạn nhạc chẳng bao giờ được hát trọn vẹn. Từ đó... tôi ghét những giai điệu dang dở."

Im lặng tràn xuống căn phòng. Heeseung không nói gì ngay, chỉ đưa tay xoa nhẹ cổ tay tôi. Một cái chạm ngập ngừng, không ép buộc, nhưng lại ấm đến mức tôi muốn rút tay về mà không làm được.

"Có thể... lần này sẽ khác." Heeseung khẽ nói, giọng chắc nịch, chẳng ăn khớp với vẻ ngoài bối rối của anh.

Tôi cũng quay sang, bắt gặp ánh mắt ấy. Không hẳn là niềm tin tuyệt đối, nhưng là một sự chân thành đến mức khiến tôi khó phủ nhận.

Tôi hít sâu, lấy từ trong túi ra một cuốn sổ cũ. Trang giấy vàng ố, chữ viết nhòe mực. Tôi đưa nó cho anh.

"Đây là bản nhạc dang dở đó. Nếu anh muốn... có thể thử viết tiếp."

Heeseung đón lấy, nâng niu như một món vật quý. Anh cẩn thận đọc từng nốt nhạc, từng dòng lời chưa hoàn thành, ánh mắt trầm dần.

Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình vừa trao cho anh một mảnh quá khứ mà bấy lâu tôi giấu kín. Và kì lạ thay, tôi không thấy sợ.

Có lẽ, giữa những khoảng trống chưa được lấp, tôi bắt đầu tin rằng Heeseung có thể là người viết nốt những giai điệu còn dang dở trong tôi.

Anh có thể là người tôi tin tưởng, là người tôi trao rung động này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com