Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

(Góc nhìn Heeseung- Heeseung's POV)

Tôi choàng tỉnh. Bật dậy, thở hổn hển như vừa trồi lên khỏi mặt nước.

Những bản nhạc quanh tôi vẫn ở đó, dang dở. Tất cả nguyên vẹn. Nguyên vẹn đến mức... tàn nhẫn.

Tôi đã trở lại. Thế giới thật.

Tôi đưa tay lên ngực. Trái tim vẫn đập gấp, hỗn loạn. Trong đầu, từng khung cảnh của thế giới kia tràn về như thác lũ: con sông loang màu, căn phòng nhỏ ngập nhạc, bàn tay ấm nóng nắm chặt lấy tay tôi.

Jaeyun.

Tôi cắn môi. Vò lấy tóc như muốn lột cả da đầu. Đôi mắt ào ạt những dòng nước mắt, nỗi đau lan ra, nhói buốt. Tôi đã trở về rồi, nhưng tại sao tôi lại đau đớn thế này...?

Tất cả vừa rồi liệu chỉ là một giấc mơ? Nếu đúng thế, sao nó lại rõ ràng đến vậy? Sao tôi có thể nhớ từng biểu cảm, từng giai điệu, từng nhịp đập, từng hơi ấm của em ấy?

Tôi nhìn quanh. Trên bàn, những bản nhạc lộn xộn của tôi vẫn nằm đó như lúc tôi rời đi.

Tôi chạy vội đến, lục tung, hy vọng tìm kiếm một thứ gì giữa đống bản nhạc ngổn ngang. Và rồi tôi tìm thấy nó.

Ở một trang giữa của vở chép nhạc, tôi mở ra, nét chì nguệch ngoạc hiện lên: một nửa khuôn mặt Jaeyun, chưa kịp hoàn thành, nhưng đường nét run rẩy, vội vã, như sợ bị xóa mất.

Tôi run rẩy lật tiếp. Ở trang sau, có dòng chữ viết vội, nghiêng ngả: "Nếu một ngày tôi biến mất... cậu sẽ còn nhớ tôi chứ?"

Tôi lặng người. Ngồi sụp xuống đất. Tôi không nhớ đã viết những dòng này. Hay đúng hơn, có thể chính tôi trong lúc mơ hồ giữa hai thế giới đã để lại chúng?

.

.

.

.

.

Những ngày sau đó, tôi sống như người mất hồn.

Buổi sáng thức dậy, tôi chẳng thấy gì ngoài gương mặt Jaeyun hiện lên trong từng nét bút. Buổi chiều, tôi ngồi thẫn thờ trong quán cà phê, nhưng mọi âm thanh chỉ gợi tôi nhớ tiếng đàn guitar của em. Đêm về, tôi trằn trọc, lặp lại câu hỏi ấy trong đầu: Liệu Jaeyun ở thế giới kia có còn nhớ tôi không?

.

.

.

.

.

.

.

Một tối, khi lang thang vô định trên đường, tôi nghe thấy tiếng đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com