Chương 6
Sau nhiều lần do dự, tôi dứt khoát gấp cuốn sổ, nhét vào túi áo. Đi về phía căn nhà gỗ hôm qua thấy cậu đàn. Tôi không chắc mình định làm gì. Chỉ biết rằng, nếu tiếp tục một mình, tôi sẽ lại rơi vào vòng lặp bế tắc.
Có thể tôi không muốn thừa nhận, nhưng chính tôi đã lệ thuộc vào tiếng đàn của cậu để tồn tại và để..."sống" rồi.
Trước hiên nhà, Jaeyun đang ngồi bên bậc thềm, ôm cây guitar tựa vào tường. Cậu mặc một cái áo phông trắng đơn giản, phối với chiếc quần đùi đen rộng, thoải mái.
Gió mang hơi mặn ào ào lướt qua những lọn tóc Jaeyun, thổi chúng đung đưa, bay lên, rối tung. Cậu cúi xuống chỉnh dây đàn, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên mái tóc nâu dài quá gáy, phủ lên người cậu một quầng sáng dịu dàng, ấm áp.
Hình ảnh ấy quá đỗi yên bình, đến mức tôi phải ngập ngừng vài giây trước khi bước lại gần.
"Xin chào..." tôi cất giọng, nhẹ và không chắc chắn như một lời thử nghiệm.
Cậu ngẩng lên, ánh mắt khẽ nheo lại vì nắng, thoáng nhíu mày. Rõ ràng cậu không ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng mặn mà.
"Lại là anh."
"Ừ..." Tôi cười gượng, lấy cuốn sổ ra khỏi túi.
"Tôi có thứ muốn cho cậu xem. Chỉ... nếu cậu không phiền."
Cậu im lặng vài giây, rồi gật nhẹ, ánh mắt lộ sự cảnh giác. Tôi ngồi xuống bậc thềm bên dưới, mở sổ, đưa cho cậu mấy tờ giấy nhạc.
"Đây là bản tôi đang viết. Nhưng cứ đến đoạn giữa là bị ngắt. Tôi nghĩ... có lẽ guitar có thể giúp nối tiếp nó."
Jaeyun đón lấy tờ giấy. Cậu lướt qua từng dòng nhạc, không biểu lộ cảm xúc, chỉ thỉnh thoảng cau mày ở vài nốt. Một lát sau, cậu ngẩng đầu:
"Anh viết khá. Nhưng chỗ này..." cậu chỉ vào một đoạn, "hợp âm không khớp. Nó làm giai điệu vấp lại."
Tôi gật đầu. "Đúng, tôi cũng cảm thấy thế. Nhưng tôi không biết nên thay bằng gì."
Cậu không nói gì thêm, chỉ ôm đàn vào lòng, gảy vài nốt. Những âm thanh vang lên, vừa giống, mà lại vừa khác những gì tôi viết. Cậu thay đổi tiết tấu, thêm một hợp âm, rồi ngân dài, để âm thanh lan ra trong không khí.
Tôi ngẩn người. Chỉ một thay đổi nhỏ thôi, nhưng bản nhạc bỗng có hồn. Nó không còn là mớ ký hiệu trên giấy, mà trở thành một dòng chảy thực sự.
"Nghe... hay quá." Tôi thốt lên, không kìm được lòng.
Jaeyun khẽ nhếch môi, không phải cười, chỉ như một phản xạ thoáng qua.
"Đơn giản thôi. Anh chỉ cần để nhạc dẫn mình đi. Đừng cố kiểm soát nó."
Tôi nhìn cậu, muốn nói rằng tôi đã lạc mất khả năng ấy từ khi đến thế giới này. Nhưng tôi im lặng. Lời ấy quá riêng tư, quá dễ bị xem là điên rồ.
Chúng tôi ngồi thêm một lúc, tôi lắng nghe, cậu gảy đàn. Không phải cuộc trò chuyện dài dòng, mà là những khoảng lặng xen kẽ âm thanh. Có lẽ với cậu, âm nhạc chính là cách duy nhất để chấp nhận sự hiện diện của một người lạ.
Khi bản nhạc tạm dừng, tôi định mở lời cảm ơn. Nhưng Jaeyun đã đứng dậy, quay lưng thu dọn cây đàn.
"Đừng trông mong tôi sẽ dạy anh điều gì " cậu nói, giọng vẫn lạnh nhạt.
"Tôi không có thời gian cho người xa lạ. Nhưng... nếu anh muốn nghe, thì ngồi đó cũng được. Âm nhạc không từ chối ai."
Tôi khẽ mỉm cười. Với người khác, câu nói ấy có lẽ chẳng mang ý nghĩa gì. Nhưng với tôi, nó giống như một khe sáng nhỏ xuyên qua bức tường dày. Vẫn còn khoảng cách, nhưng ít nhất, tôi đã tìm được một chỗ để tồn tại, trong thế giới của cậu.
Tối hôm đó, tôi ngồi lại trước trang giấy nhạc. Những chỗ từng bị bỏ trống, giờ tôi bắt đầu biết cách lấp đầy. Không phải hoàn hảo, nhưng có nhịp, có hơi thở, có một chút ấm áp như dư vang từ tiếng đàn ban chiều.
Có lẽ, tôi chưa thật sự đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com