Chương 9
(Góc nhìn Jaeyun - Jaeyun's POV)
Có những ngày tôi tưởng mình đã quen với sự yên tĩnh của Sola Bay. Con đường nhỏ men theo bờ biển, quán cà phê nơi tôi chơi guitar mỗi cuối tuần, những gương mặt quen thuộc của dân thị trấn...
Vậy mà từ khi Heeseung xuất hiện, nhịp điệu ấy bị chèn thêm một quãng lạ, đảo lộn hết nhịp phách của cuộc đời tôi.
Tôi không nói là mình khó chịu, nhưng chắc chắn không thoải mái. Người này xuất hiện quá đột ngột, quá bỡ ngỡ, ánh mắt lại chứa đựng điều gì đó tôi không thể định nghĩa.
Khi anh ta nhìn xung quanh – từ những bức tường gạch cổ, đến ánh hoàng hôn loang trên mặt biển – trông giống như lần đầu tiên ai đó đặt chân đến thế giới này. Và tôi không biết phải đặt niềm tin của mình ở đâu, khi thứ tôi nhìn thấy từ anh chẳng giống bất kỳ ai tôi từng biết.
Tôi đã quen với việc âm nhạc là ranh giới an toàn của mình. Khi tôi chơi guitar, tôi không cần nói nhiều. Khán giả, nếu có, chỉ cần nghe. Và tôi thì được phép che giấu hết thảy trong từng nốt nhạc.
Nhưng Heeseung, anh khác.
Anh không nghe tôi chơi bằng sự thưởng thức hời hợt. Anh chăm chú như thể từng nốt nhạc kia đang kể cho anh một bí mật. Sự chăm chú ấy khiến tôi lúng túng, thậm chí có lúc muốn dừng đàn ngay lập tức.
Nhưng rồi... anh lại vụng về đặt tay lên dây đàn, gảy những âm thanh lạc nhịp. Tôi ngạc nhiên đến mức bật cười trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn chỉ nghiêng đầu, gõ nhịp để cứu lấy đoạn nhạc.
Thật kỳ lạ – cái lúng túng của anh lại khiến tôi bớt cảnh giác. Người muốn giả vờ thân thuộc sẽ không bao giờ dám để lộ sự vụng về như thế.
Tôi bắt đầu để ý rằng, giữa những câu nói ngập ngừng, Heeseung hay nhìn xa xăm. Như thể trong mắt anh có cả một thế giới khác mà tôi không thể bước vào. Tôi không hỏi, bởi vì tôi biết nếu ép buộc, tôi sẽ chỉ nghe được những lời nói dối hoặc những lời biện minh vụng về. Tôi vốn không tin dễ dàng. Tôi cần bằng chứng, cần lý do rõ ràng để tin một điều gì đó.
Ấy vậy mà, hôm ấy, khi anh mang tờ giấy nhạc đặt cạnh tôi mà không nói gì, tôi đã lặng người. Không phải vì giai điệu viết vội trên giấy – chúng vẫn còn lộn xộn, chưa hoàn chỉnh – mà vì sự im lặng trong cách trao gửi. Không phải lời giải thích, không phải năn nỉ, chỉ đơn giản là một bản nhạc.
Tôi đã đàn. Và trong khoảnh khắc dây đàn rung lên, tôi thấy mình bước qua ranh giới.
Tôi đã để Heeseung bước vào thế giới của tôi – thứ thế giới tôi vốn giữ chặt chỉ cho riêng mình.
Điều khiến tôi dao động, chính là cảm giác anh để lại.
Tôi... sợ cảm giác này. Bởi nó rất giống với lần đầu tiên tôi cầm cây đàn guitar, lần đầu tiên tìm thấy một nơi để trốn khỏi sự cô độc. Heeseung khiến tôi nhớ lại mình ngày trước – kẻ chỉ còn biết bấu víu vào âm nhạc để thở.
Và chính vì giống, nên tôi sợ. Nếu tôi tin, nếu tôi mở lòng, liệu có ngày tôi sẽ mất tất cả một lần nữa không?
Tôi nhìn sang Heeseung trong lúc anh vẫn mải ngó theo từng ngón tay tôi di chuyển trên dây đàn. Ánh mắt anh sáng rực, không hề giấu giếm. Ánh mắt ấy khiến tôi phải quay đi, giả vờ chỉnh lại dây đàn để né tránh.
Sau buổi hôm đó, tôi không về nhà ngay. Tôi lang thang ra bãi biển, ngồi xuống bãi cát nóng, nghe tiếng sóng rì rào.
Có một khoảng lặng lớn đang dần hình thành trong tôi – khoảng lặng của người muốn tin nhưng chưa dám tin, của kẻ biết mình đã bị lay động nhưng lại cố chối bỏ.
Tôi không thể để một người xa lạ bước vào quá nhanh. Tôi cần khoảng cách, tôi cần thời gian để bảo vệ chính mình. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng, khi chúng tôi chơi nhạc cùng nhau, tôi đã thấy điều gì đó rất thật.
Có lẽ, tôi nghĩ, âm nhạc đã luôn nói thay lời chúng tôi. Và nếu tiếp tục, rồi đến lúc tôi sẽ phải chọn: hoặc giữ khoảng cách để an toàn, hoặc bước thêm một nhịp để đối diện.
Sóng vẫn vỗ đều, như nhắc tôi rằng chẳng có gì đứng yên mãi. Cũng như hai giai điệu, dù ban đầu lệch nhau, sớm muộn cũng tìm được điểm giao hòa – nếu cả hai nguyện ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com