Chương 1; fm
Hôm nay là một ngày mưa tầm tã.
Kael bước ra khỏi công ty, rồi lại lên chiếc xe đi đến 1 quán bar.
Quán bar này là do bạn anh mở, Daniel.
Daniel nhìn thấy Kael thì khá ngạc nhiên, nhưng vẫn hớn hở tiếp đón, "Cuối cùng cũng chịu nhớ đến tôi rồi à?" Hắn lau tay, tạm dừng công việc, đi đến 1 cái bàn gần đó, cùng Kael ngồi xuống.
"Nhìn cậu tiều tụy ra hẳn đấy. Chuyện đó giải quyết thế nào rồi?" Daniel nói liên hồi, vừa hỏi vừa lấy ly rót rượu cho Kael.
"Chuyện đó? À! Đừng nói nữa, tôi mệt muốn chết rồi. Hôm nay không uống, đến thăm cậu thôi." Kael cười khổ, nói xong lại duỗi tay làm mấy động tác dãn cơ.
Đang hàn huyên, bỗng có 1 cô gái mặc váy 2 dây đi đến cạnh Daniel.
Cô vỗ vai Daniel, cúi xuống thì thầm "Bạn cậu à? Cậu vậy mà lại có 1 người bạn đẹp trai như vậy?" Nói rồi lại ngước nhìn Kael với ánh mắt vừa tò mò vừa hứng thú.
Cô chạm tay vào mặt Kael, vuốt má anh.
Kael chau mày thoáng qua, rồi chộp lấy cánh tay cô gái này nhưng không dùng sức, "Quý cô này là ai vậy?" Anh liếc mắt qua Daniel, như đang hỏi hắn, "Xinh đẹp như thế, vậy mà tôi lại chưa gặp bao giờ."
Cô phá lên cười, "Nhìn không ra, miệng anh đúng là ngọt thật đấy~." cánh tay được nước lấn tới, di chuyển xuống bên dưới. Bàn tay của Kael không nói không rằng bỗng chốc dùng lực, siết chặt cổ tay của cô hơn 1 chút.
Đó là lần đầu cô ta bị một người đàn ông từ chối, đã vậy còn là từ chối khéo. Lòng tự trọng bị đụng chạm, cô giật phăng tay ra. "Anh đúng là cái đồ không có mắt nhìn, vênh váo cái gì chứ? Nói cho anh biết, người muốn lên giường với tôi xếp hàng chật kín cái quán bar này cũng không đủ chỗ!" Cô ta tức giận, hậm hực bỏ đi.
Daniel chứng kiến từ đầu đến cuối, lúc cô gái kia bỏ đi còn bị cô ta đụng 1 cái. Hắn xoa cánh tay, "Aida, người đẹp bạo lực." Nói rồi lại sáp vào Kael, để bàn tay cạnh miệng như đang thì thầm nhưng tiếng hắn ta nói rõ to. "Này, cô gái kia không phải là gu cậu à? Sao lại từ chối? Không có hứng? Hay để tôi tìm vài người cho cậu nhé?"
Kael nắm tay thành quyền, giơ lên doạ đánh Daniel, Daniel giả vờ ôm đầu, "Đại ca tha mạng! Trời ơi ai khổ bằng tôi chứ, vừa bị người đẹp kia huých 1 cú đau lại bị 1 anh cao to lực lưỡng đánh!"
Kael thu tay lại, cười mỉm "làm bộ làm tịch."
Hai người lại cười nói một hồi, bỗng Kael cúi xuống nhìn đồng hồ, "Muộn rồi, hôm nay thế thôi vậy. Tạm biệt nhé." Anh nói rồi quay lưng mở cửa bỏ đi luôn, Daniel phản ứng chậm, đến lúc hắn kêu lên Này! thì Kael đã bước ra khỏi cửa.
Kael lại lên xe, lại về nhà. Đi được một lúc, anh mò mẫm tìm điện thoại thì lại không thấy đâu. Mẹ nó mình đúng là làm việc đến khùng luôn rồi! Điện thoại mà cũng quên! Kael bất đắc dĩ quay lại quán bar.
Vừa vào cửa, đập vào mắt anh là 1 cậu thanh niên mặc áo cardigan màu be đang ngồi ở cái bàn gần đó. Chiếc áo cardigan làm cậu cách biệt hoàn toàn với quán bar, nổi bật hơn ai hết. Kael thầm nghĩa, mịa nó mấy bài đăng mình lướt trúng gần đây đúng là nói không sai! "Cảm giác đẹp trai" gì đó chính là cái này đúng không! Nhưng mà, dường như nói đẹp trai cũng không đúng lắm, vì cậu thanh niên này làm anh có cảm giác thiên về "xinh đẹp" hơn. (Xinh trai đó mí bà >< top xingg)
Kael nhìn đến mất hồn, suýt còn quên mất mục đích mình đến đây là để lấy điện thoại. Daniel phải bước tới lay lay anh mấy cái Kael mới miễn cưỡng bừng tỉnh. Daniel dắt anh về quầy pha chế, nhét điện thoại vào tay anh, hắn biết sớm muộn gì Kael cũng tới lấy lại nên đã cất sẵn cho anh, Kael không giống những công tử nhà giàu ăn chơi khác, đồ mất anh vẫn phải tìm lại. Suốt quá trình đó ánh mắt của Kael vẫn dán chặt vào người cậu thanh niên kia. Lúc đi qua quầy pha chế, anh thoáng chốc thấy được góc nghiêng của cậu. Đẹp, thật sự là rất đẹp. Hàng lông mi cong cong cùng làn da trắng hồng của cậu nhìn rất ăn nhập, chỉ góc nghiêng thôi, nhưng nhìn thoáng qua đã biết là đại mỹ nhân.
Daniel nhận ra ánh mắt của anh, "Này? Này? Ê? Sao đấy? Cậu nhìn cái gì vậy?" Hắn hỏi liên hồi, vừa nói vừa nhìn qua chỗ anh đang nhìn.
"À! Cậu thanh niên này là khách quen của quán tôi đó! 1 tuần lại đến đây 1 lần, rất đều đặn, còn có lần nào đến cũng gọi 1 ly nước cam." Daniel nghĩ ngợi, lại nói tiếp, "thời gian đến thì không cố định, nhưng đúng 1 tiếng là cậu ấy về. Sao, đẹp đúng không? Tôi nói chứ, cậu ấy còn đẹp hơn cô gái hồi nãy đến bắt chuyện với chúng ta. Tôi còn chưa thấy rõ được chính diện mặt cậu ấy bao giờ, nhưng có nhìn thoáng qua vài lần. Đẹp như thế mà lại là con trai, tiếc thật, nếu là nữ thì tôi đã tán từ lâu rồi, cũng có nhiều người để mắt tới cậu ấy lắm đó! Đều là tới bắt chuyện nhưng cậu ấy cứ ngồi yên 1 chỗ không nói cũng chẳng làm, cuối cùng đều là mấy người kia nói chán rồi bỏ đi." Daniel thao thao bất tuyệt, Kael vẫn nhìn chăm chăm vào cậu thanh niên, không rời mắt.
Bỗng chốc, cậu thanh niên kia ngẩng đầu, nhìn về phía Kael. Trái tim Kael chấn động, đập liên hồi. Cậu ấy đúng là rất đẹp, khi nhìn góc nghiêng của cậu và qua lời kể của Daniel, anh đã tự tưởng tượng ra chính diện cậu có thể đẹp đến mức nào nhưng khi nhìn thấy người thật thì nó còn đẹp hơn cả thế.
Cậu ấy nhìn thoáng qua, rồi lại quay mặt đi. Kael vốn định lấy điện thoại rồi về nhưng lúc này lại muốn nán lại. Nhưng anh không đến bàn cậu ngồi mà chỉ cùng Daniel ngồi ở chiếc bàn hồi nãy 2 người vừa ngồi.
Daniel nhấp vài ngụm, rồi lại nhìn Kael, khó hiểu hỏi "Không phải là nhìn trúng cậu ta à? Tới bắt chuyện đi."
Kael cười, "không được," anh cũng là không muốn uống rượu, giờ lại vớ lấy 1 chiếc ly, rót 1 chút rồi uống, "không phải cậu bảo ai đến cũng bị cậu ấy làm cho chán rồi bỏ đi sao? Tôi sợ tôi rồi cũng như vậy mất. Người đẹp vẫn là để ngắm thôi thì hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com