Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

the sun

Kiễng đầu ngón chân, cánh tay nâng lên, di chuyển tiến lui nhịp nhàng tựa một điệu tango. Kiếm liễu trong tay lại di chuyển nhanh nhẹn đến nỗi biến thành một làn sương mỏng, không có dáng hình nhất định. Bộ đồ bảo hộ trắng tinh ôm sát từng đường cong cơ thể tinh tế. dáng vóc hao gầy mảnh mai mà uyển chuyển tựa loài chim yến đang bay nhảy chuyền giữa các cành cây tán lá. Cánh cửa khẽ hé mở, người đàn ông vừa mới bước vào phòng cũng chẳng vội lên tiếng ngay. Hắn lẳng lặng đứng chắp tay sau lưng, chăm chú quan sát mỗi một động tác từ người mặc đồ bảo hộ trắng kia. Đột nhiên, như đã cảm nhận được điều gì đó, em dừng lại đường kiếm đang từng bước từng bước tước đi khả năng phòng vệ của đối thủ, thu mình đứng về tư thế nghỉ tiêu chuẩn của một vận động viên chuyên nghiệp. Đối phương cũng phối hợp dừng tay, hướng về phía người đàn ông lễ phép gập mình cúi chào.

Người đàn ông gật nhẹ đầu phẩy tay với anh ta. Trên sàn đấu chỉ còn lại duy nhất chú thiên nga trắng xinh đẹp. Em thong thả đặt thanh kiếm ngay ngắn lên kệ, tuần tự tháo găng tay và bảo hộ ngực, cuối cùng là chiếc nón cồng kềnh che đi hoàn toàn dung mạo ưa nhìn.

Thay vì chọn một người đẹp hoàn mỹ "chuẩn sách giáo khoa", người có khí chất mới thực sự khiến kẻ khác trong vô thức không biết bản thân đã lại liếc nhìn. Góc nghiêng gương mặt nhìn vừa tử tế lại nền nã, trông thật giống một bức tượng thần thiêng liêng cao quý nơi điện thờ. Khí chất sang trọng tự nhiên như hơi thở, toát lên từ ánh mắt sắc sảo và đường xương hàm chữ L đài các quý phái. Đường viền môi hình cánh cung có độ cong tinh tế, lượn từ giữa tim môi ra hai bên khóe miệng uốn cong lên, như một vành trăng non xinh đẹp. Dường như em vừa mới ốm dậy, gương mặt trắng nhợt chẳng chút huyết sắc, vẻ mỏng manh chẳng những không tiều tụy mà còn tăng thêm cảm giác lạnh nhạt khó gần.

Lời đồn đại lan truyền khắp các cõi mạng có lẽ cũng chẳng phải luôn hoàn toàn sai lệch. Người ta cho rằng em khác biệt hoàn toàn với những ngôi sao trẻ tuổi đương thời, như thể vốn cùng là đồng dạng carbon, nhưng than chì vĩnh viễn chẳng thể sánh bằng kim cương tinh khiết cao quý. Có kẻ còn từng bình luận rằng kể cả Lee Sanghyeok có cởi sạch nằm ra đó chụp một tấm khỏa thân đi nữa thì thành quả chụp ra cũng sẽ mang lại cảm giác nguyên sơ thần thoại tựa pho tượng thần Vệ Nữ bằng đá cẩm thạch trong bảo tàng Louvre. Lee Sanghyeok là chàng thơ trong mộng biết bao văn nghệ sĩ từ nổi đình nổi đám như cồn đến sự nghiệp tầm thường quen sống im hơi lặng tiếng.

Một người như thế, hắn nghĩ, nếu không dùng hết sức mình để bảo bọc, vậy chẳng phải đã phụ lòng tin của Đấng tạo hóa, khi Ngài đã tin tưởng ban cho đứa con yêu quý của mình hay sao?

- Tay của em không còn đau nữa chứ? - Hắn cất tiếng hỏi han, vươn tay đỡ lấy chiếc mũ nặng trình trịch thay cho em. Sanghyeok chỉ hơi liếc mắt nhìn qua vẻ chân thành trên gương mặt người lớn tuổi hơn, chậm chạp lắc đầu thay cho lời đáp. Người đàn ông cũng chẳng lấy làm phật ý. Rõ ràng là dáng vẻ của kẻ nắm trong tay quyền uy tối thượng, lúc này chăm sóc người khác cũng đâu vào đó đến là thuận tay. Sanghyeok cuối cùng cũng chẳng phải động tay vào bất kỳ thứ gì, đến nước uống cũng được mang đến tận mồm. - Còn hai tiếng nữa là đến giờ diễn ra sự kiện rồi, tôi đưa em về khách sạn chuẩn bị nhé.

Đôi bờ mi nhàn nhạt mảnh dài khẽ cụp xuống. Hắn không thể không khống chế bản thân nín thở chờ đợi, có lẽ là một lời từ chối, bởi hắn hiểu em hơn bất kỳ ai. Dù được hoan nghênh đến mấy, bản chất của Lee Sanghyeok vẫn thật giống một đóa hoa nở ra từ băng tuyết ngàn năm, xa cách sự đời đến một cảnh giới nhất định. Thế nhưng, bất ngờ thay, em lại gật đầu, lần này đã chịu nói chuyện với hắn.

- Được thôi. - Em nhìn thẳng vào mắt người đối diện, con ngươi trong veo lúng liếng ánh nước linh động hút hồn. - Vậy làm phiền anh rồi, ngài giám đốc.

===

Người ta nói, đứng sau lưng Lee Sanghyeok là tập đoàn quốc dân SKT hùng mạnh và một nhà tài trợ ẩn danh luôn bảo bọc em từng tí một, vì thế mà con đường nghệ thuật của em từ khi bắt đầu đã thuận buồm xuôi gió. Một nghệ sĩ dương cầm mới mười bảy tuổi ra mắt đã gặt hái được thành công lớn nhỏ, mười năm trong nghề chẳng có lấy một lùm xùm nhuốm bẩn tên tuổi, gia đình dòng dõi tri thức thư hương, đào sau ba tấc gia phả cũng chẳng tìm thấy được một điểm đen nào. Xuất thân trong sạch, đời sống riêng tư kín đáo, thái độ làm người dù không quá quảng giao nhưng vẫn khiêm tốn lễ độ. Khuyết điểm duy nhất phải chăng là em đang không thuộc cùng thế giới với những người còn lại.

Lee Minhyeong di ngón tay đóng màn hình trình duyệt hiển thị bài báo về người nọ lại, ngả đầu về phía sau dựa vào lưng ghế ngồi của chiếc Roll-Royce. Trợ lý ngồi bên cạnh cũng biết điều giữ im lặng, hạ âm lượng của radio xuống mức thấp nhất để không làm phiền đến cậu chủ nhỏ, cũng là ngôi sao đang lên sáng giá nhất công ty giải trí T1. Khác với con đường "tu tiên" của Lee Sanghyeok, Lee Minhyeong chính xác là dùng cái vẻ ngoài lãng tử phong trần này mà nhảy vọt một bước alpha lên đến hàng minh tinh hạng A như bây giờ. Mỗi lần thông báo xuất hiện ở sự kiện nào, người hâm mộ của cậu ta đã xếp hàng chật kín cả một con đường từ trước khi bắt đầu cả mấy tiếng đồng hồ. Lẽ thường tình, nổi tiếng kiểu này rất dễ đi kèm với tai tiếng, theo sau đó là cả những ganh ghét và chiêu trò tranh tối tranh sáng âm thầm nhắm tới. Mà có thế cũng chẳng sao. Cậu út nhà họ Lee sau lưng còn có cả một gia đình trâm anh thế phiệt ba đời, không gia nhập giới giải trí cũng chẳng thiếu đi chút tiền tài danh vọng nào cả. Chẳng ai hay tại sao một người như thế lại muốn đi theo con đường phức tạp như vậy, cũng không một ai biết khi nào thì cậu ta sẽ chán cái nghề ca hát nhảy múa này để quay về làm cậu ấm của gia đình. Chỉ biết rằng từ khi cậu ta ra mắt, đã hình thành trong giới giải trí một quỹ đạo xoay quanh hai điểm cực, Lee Minhyeong và Lee Sanghyeok.

Bảo tàng Metropolitan giờ phút này đã chật kín cánh phóng viên từ các đầu báo lớn, trên tay lăm le những chiếc máy kỹ thuật số ống kính dài cả mét. Ánh đèn flash nhập nhoạng chớp tắt ngay khi Minhyeong vừa bước được một chân ra khỏi xe, khiến chỉ trong một giây, người bình thường cũng có thể bị chẩn đoán triệu chứng quáng gà. Cậu khẽ nheo mắt, trên môi đã treo sẵn một nụ cười thương nghiệp tiêu chuẩn chẳng chê vào đâu được. Thanh âm la lối yêu cầu nhìn về phía này của giới báo chí tràn ngập hai bên màng nhĩ. Cậu lướt nhanh qua dòng người, cố gắng tìm kiếm một bóng hình từ lâu đã in hằn trong tiềm thức, mỗi giây trôi qua sợi dây hy vọng lại ngắn dần đi, và nỗi thất vọng dần dần đè nặng lên lồng ngực trái. Đột nhiên, đám đông đương la ó bất ngờ trở nên tĩnh lặng, hiện trường sững lại như bị ai đó vô tình nhấn vào lệnh tạm dừng. Chỉ có duy nhất một hình bóng vẫn ung dung, không nhanh không chậm mà chuyển động.

Lee Sanghyeok thong thả sải bước trên thảm đỏ, đôi mắt chẳng dừng ở một điểm nào quá ba giây vẫn có thể khiến mấy tay săn ảnh phát cuồng. Bọn họ ùa lên, gần như muốn xô đẩy cả hàng rào bảo vệ, tranh nhau hỏi em ngàn vạn câu hỏi vì sao. Met Gala tổ chức mỗi năm một lần, nhưng trừ năm đầu tiên ra mắt, Lee Sanghyeok hầu như chẳng bao giờ có mặt. Không thể ngờ hôm nay em lại xuất hiện ở đây, sang trọng và quý phái trong trang phục được thiết kế đặc biệt dành riêng cho mình từ nhà tạo mẫu huyền thoại làng thời trang. Sanghyeok lễ phép gật đầu với những người lên tiếng chào mình, trả lời dăm ba câu hỏi của chàng MC liên tục bắn ra mớ tiếng anh xen lẫn tiếng Hàn như súng tiểu liên, nhưng thực chất cũng chẳng hề để lộ bất kỳ thông tin nào.

- Đối với tôi, Met Gala là một sự kiện từ thiện gây quỹ cho bảo tàng nghệ thuật Metropolitan, vì thế, đây thực sự là một vinh hạnh khi nhận được lời mời tham dự buổi gây quỹ này...

Lee Minhyeong lắng nghe như muốn nuốt lấy từng âm tiết phát ra từ khuôn miệng hồng hào đều đặn khép mở. Dĩ nhiên em đã được trang điểm và làm tóc để khi xuất hiện trước ống kính của truyền thông vẫn giữ nguyên vẹn hình tượng lịch sự chỉn chu, không hề trông ra được một chút mệt mỏi kém sắc nào. Phong cách của Lee Sanghyeok từ trước đến nay vẫn luôn là sự quý tộc cổ điển, tựa như loại hình nghệ thuật mà em theo đuổi. Phần cổ bèo nhún của chiếc áo sơ mi và corset da thuộc màu đen khiến em trông hệt như một chàng hoàng tử nhỏ đương tới tham dự dạ hội tại lâu đài nguy nga tráng lệ. Minhyeong cố tình đi thật chậm, hòng nán lại đợi đến khi em hơi cúi đầu chào người dẫn chương trình và hội nhà báo để bắt kịp mình. Vừa bước chân qua cánh cửa rộng mở của bảo tàng, trong vẻ tranh tối tranh sáng nửa mờ nửa tỏ, bả vai hai người khẽ khàng chạm vào nhau thay cho lời chào hỏi.

Lee Sanghyeok hơi nghiêng đầu, đôi mắt hồ ly chăm chú nhìn cậu một hồi lâu mà không lên tiếng. Đúng lúc ấy, một người phục vụ điêu luyện đỡ khay đồ uống trên một tay đi ngang qua, Sanghyeok nhẹ nhàng lấy một ly vang đỏ rồi lập tức bỏ đi.

Người nhỏ tuổi hơn thầm than trong lòng, lịch sự từ chối lời mời của người phục vụ, khéo léo đi đường vòng ngược hướng chàng nhạc sĩ dương cầm vừa đi hòng tránh ánh mắt soi xét từ hàng trăm vị khách mời xung quanh họ.

Dù sao thì một người bị bóng tối bủa vây, điều duy nhất có thể làm chính là liều mạng tìm về nơi có nguồn sáng le lói. Cậu từ lâu đã khao khát thứ hào quang lạ lẫm đó từ em. Chỉ là đến gần mới biết tia sáng ấy nào phải ánh nắng xuân dịu dàng rạng rỡ, mà chính là vầng thái dương cháy bỏng đã thiêu rụi đôi cánh của Icarus, trừng phạt bất cứ kẻ nào dám xâm phạm đến quyền uy của Thần. Tình yêu ấy sẽ giết chết Lee Minhyeong, không phải là một cái chết dứt khoát nhẹ nhàng, mà từ từ thấm sâu, đầu độc từ tế bào ngày đêm hoang hoải mong cầu từ em dẫu chỉ là một ánh mắt. Cậu dấn thân vào con đường này là vì ai chứ? Cậu mỗi ngày đều chỉ là muốn theo đuổi ánh sáng trong lòng mình mà thôi.

Không phải ánh trăng ngà, nào phải nốt chu sa.

Em chính là mặt trời soi chiếu trái tim tôi.

- Không sợ có người trông thấy em ở đây sao? - Lee Sanghyeok đứng quay lưng về phía cậu, ly rượu trên tay chỉ còn một phần ba, nửa người dựa vào lan can, bả vai căng lên như thể đương chuẩn bị giương đôi cánh, vút bay lên trời cao. - Đến lúc ấy, mọi người đều sẽ biết quan hệ của chúng ta đó.

- Nếu như em sợ, đã chẳng đuổi theo anh. - Cậu sải bước rộng đến gần, bàn tay vươn tới đặt hờ lên xương mỏm quạ nhòn nhọn nổi lên bên dưới lớp vải lụa mỏng tang. - Sao anh ăn mặc thế này, sẽ ốm mất.

- Bố mẹ nuôi vẫn khỏe chứ?

Lee Sanghyeok hỏi một câu chẳng ăn nhập vào đâu, lại có thể ngay lập tức chặn mọi lời phàn nàn vừa chớm muốn trượt ra khỏi miệng của Minhyeong. Cậu mím môi, cởi áo vest khoác lên bờ vai anh gầy gò đơn bạc. Chẳng biết từ bao giờ, Minhyeong đã không còn quan tâm đến thân phận anh em nuôi của hai người, hay nghĩ đến việc phải gọi Sanghyeok bằng anh nữa. Thế nhưng em thì vẫn luôn biết cách nhắc nhở cậu đúng nơi đúng lúc, ngay khi Minhyeong chỉ vừa ngấp nghé muốn vượt qua vạch giới hạn đã tồn tại suốt mười mấy năm nay.

Khi gia đình Sanghyeok trở thành gia đình đơn thân, bà nội của em đã lớn tuổi, cha lại vùi mình vào nghiên cứu tới quên ăn quên ngủ, nữa là nhớ đến hai đứa con trai hãy còn đương tuổi ăn học. Vì vậy, với mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà, bố mẹ Minhyeong đã đón anh em Sanghyeok về nhà mình nuôi nấng cho đến tận khi cả hai đều thành công đậu vào trường đại học danh giá. Lee Sanghyeok vụt sáng thành nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi nhất đoạt giải Fryderyk Chopin, tiếng đàn của em du dương thần thoại tựa như câu chuyện cổ tích thủ thỉ bên tai trước giờ đi ngủ. Thế nhưng từng ngày lớn lên bên nhau, Lee Minhyeong dần đã chẳng còn coi em là anh trai mình nữa.

Một chú chim non đấu tranh thoát khỏi quả trứng. Quả trứng là thế giới. Ai muốn được sinh ra, trước hết phải phá hủy một thế giới.

Lee Minhyeong phá vỡ thế giới ấy bằng một nụ hôn dưới ánh nến sinh nhật năm mười tám tuổi. Cậu đã từng nghĩ, có lẽ, đó chính là sự hỗn loạn lãng mạn nhất mà cuộc đời này cậu từng trải qua.

- Minhyeong, anh là anh trai em. - Sanghyeok từ khi nào đã phải hơi ngẩng đầu lên mới nhìn được vào mắt cậu, kích cỡ trang phục của cả hai cách xa nhau càng ngày càng nhiều. - Sẽ luôn là như thế.

Sanghyeok càng cố gắng đẩy cậu ra xa, Lee Minhyeong càng như một thỏi nam châm trái dấu tỏa ra từ trường cố chấp kéo em lại gần. Lee Sanghyeok tham gia giới giải trí, Lee Minhyeong cũng từ bỏ ước mơ du hành vũ trụ của mình nối gót bước theo em. Như là hệ mặt trời chỉ quay quanh một định tinh duy nhất, trong lòng đã có người là độc nhất vô nhị, ngày qua ngày đã trở thành một phần máu thịt. Nếu phải rời khỏi người đó, khác gì bảo cậu tự tay đâm một dao vào người mình?

- Anh coi em là gì cũng được. - Ngón tay cậu trượt qua gò má em tròn trịa mịn màng, nở một nụ cười chứa cả dằn vặt và ẩn nhẫn cất giấu ngần ấy năm. - Sanghyeok, anh chỉ cần biết, trong lòng em, anh quan trọng không gì sánh bằng.

Người lớn tuổi hơn im lặng, nhưng cũng không vùng ra khỏi cái ôm của cậu. Minhyeong nhẹ nhàng đoạt ly rượu khỏi tay em rồi đặt lên thành lan can làm bằng đá, tham lam vùi mặt vào hõm cổ lõm sâu như nan thuyền ngửi lấy mùi hương dịu dàng quyến rũ nơi em. Giọng nói phát ra bị đôi ba lớp vải chặn lại bỗng chốc trở nên nghẹn ngào.

- Anh không muốn yêu em, cũng xin đừng bắt em phải từ bỏ tình yêu của mình. - Vòng tay cậu ôm quanh chiếc eo nhỏ nhắn ngày một siết chặt hơn, thứ mà cả đời cũng không thể nắm được trong tay, từng giây phút trôi qua đều sợ bản thân mình vuột mất. - Sanghyeok à, không có tình yêu đó, em sợ rằng mình sẽ trở thành một thân xác trống rỗng. Không khát khao, không mục đích.

- Với em, những thứ đó bây giờ, tất thảy đều là anh.

- Anh đừng đẩy em ra nữa được không?

Sanghyeok thở dài. Em muốn Minhyeong tránh xa mình ư? Em vẫn còn nhớ nụ hôn đầu toàn là bị béo ngọt của kem, vẫn còn nhớ hơi thở gấp gáp đan cài vào nhau rối bời bên dưới lớp chăn mỗi tối, em vẫn còn nhớ bàn tay cậu ấy lướt đi trên sống lưng khiến em rùng mình run rẩy. Em đã từng cùng Minhyeong sa đọa, bây giờ lại muốn dìm cậu ấy xuống để ích kỷ tự cứu mình sao?

Điện thoại trong túi quần liên tục rung lên quấy rối dòng suy tư vốn đã vô cùng hỗn loạn. Lee Sanghyeok hơi tách người ra khỏi lồng ngực rộng lớn ấm áp khiến người khác trầm mê của đứa em nuôi, mò mẫm mở điện thoại lên xem. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, Lee Minhyeong lập tức nắm lấy cổ tay em, vội vàng đến nỗi không kịp khống chế sức lực khiến em nhăn mày.

- Xin lỗi, em xin lỗi, em không cố ý,... - Cậu nói, ánh mắt toát lên vẻ hoảng loạn đã dần trấn tĩnh trở lại. - Sanghyeok, anh có muốn nghe không? Em có thể ra ngoài-

Chưa kịp để cậu nói hết câu, Sanghyeok đã lướt từ chối cuộc gọi. Em nhìn cậu, khóe môi cong lên thành nụ cười mèo con thương hiệu. Nụ cười mà cậu biết, rằng mình chưa từng, và sẽ không bao giờ từ chối được.

- Em có muốn ra ngoài nữa không?

Chúa ơi, nếu sau này con được lên Thiên Đường, xin hãy để con được đưa người cùng theo. Minhyeong thầm cầu nguyện, trước khi luồn tay ra sau gáy kéo em vào một nụ hôn bất chấp mà đảo điên.

Hào quang ấy, thể xác ấy,

Gương mặt ấy khiến tim ta như hừng cháy

Mặt trời của ta chính là người, phản chiếu lòng ta như kim cương rực sáng.(*)

===end.

(*) Young and beautiful - Lana Del Rey.

all hails my king and congratulations on getting into PO.

onedemort, ngày 05 tháng 8 năm 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com