Nhật ký số 05
14/02/2025
Ngày này là một ngày đặc biệt, ngày mà em đã dốc hết công sức để làm ra những viên kẹo ngọt ngào để dành cho anh. Mùa valentine đầu tiên của em và anh. Em rất trân trọng nó, vì đây là lần đầu tiên em đón lễ tình nhân cùng người yêu em. Em đã làm ít socola để tặng anh. Vì là lần đầu làm nên chân tay lóng ngóng, mấy viên socola đều có chút xấu như nhau, còn hơi ngọt quá nữa..em sợ anh không thích.
Hôm đó, em đã trốn gia đình để đi hẹn hò với anh, lần đầu tiên. Là first date, nhưng em không cầu kì, em chỉ bày tỏ sự chân thành qua đồ ngọt mà em tự tay làm. Anh đến đón em. Em nghe nói anh đã ' mượn ' xe của em gái để đi hẹn hò chỉ vì xe của em gái có yên êm để em ngồi. Trời mùa xuân vẫn lạnh lắm, nhưng em mặc có hơi mỏng chút. Anh đã ủ ấm em trong vòng tay lớn, rồi thơm má em. Khi em tặng anh chút socola, anh cười như được mùa, chắc là bất ngờ lắm, lần đầu tiên anh được một cô gái tự tay làm đồ ngọt rồi mang tặng anh mà. Sau đó, anh chở em đi dạo quanh làng. Cả hai đứa nhà khá gần nhau, đi xe đạp hay đi bộ đều có thể gặp. Em ngồi ôm anh từ đằng sau, được ủ tay trong chiếc áo hoodie có lót lông ở túi áo. Anh dừng lại ở một chỗ có bàn ghế nhỏ xinh để thử socola em làm. Nói sao nhỉ? Anh có vẻ... thấy nó không được ngon cho lắm.
- " Bạn thấy sao?"
- " Ngon. Nhưng hơi ngọt tí."
- " Ngọt lắm ý! Bạn không phải an ủi em, em thử rồi, ăn có tí mà như sắp tiểu dường luôn á! Thôi đừng ăn nữa.."
-" Cái này là của anh! Bạn tặng anh rồi thì là của anh!"
Anh cười, vẫn cố tỏ vẻ rất ổn rồi ăn hết cả hộp socola.
- " Lúc làm socola, em lỡ làm cháy nồi... rồi bỏng tay. Thôi thì lần sau em sẽ làm ngon hơn nha!"
Em có chút buồn vì em siêu vụng về trong chuyện nấu ăn! Anh nghe thấy thế thì lo lắng.
- " Trời ạ! Bỏng ở đâu? Lần sau không có làm nữa nghe chưa? Lỡ bạn làm cháy bếp ai cứu bạn?" - anh nói rồi cười.
Lại trêu em rồi! Em vùng vằng giận dỗi, liền được anh dỗ dành.
- " Haha.. thôi. Anh nấu bạn ăn! Để bạn vào bếp anh lo lắm."
Em nghe vậy thì giãn cơ mặt ra, ít nhất anh vẫn có lương tâm! Hai đứa đã nói chuyện trên trời dưới đất, rồi cùng hứa hẹn đến mùa valentine năm sau...
Điều khiến em xấu hổ nhất vào ngày hôm đó là đã gặp phải họ hàng của anh. Cô chú nhà anh đúng là quan tâm đến chuyện tình cảm của con cháu trong nhà. Em và anh chỉ lướt ngang qua, hai người đã nhận ra, còn phi xe máy đuổi theo bọn em để quay video. Em ngại kinh!!! Nhưng là con ngoan trò giỏi, em vẫn lễ phép chào cô chú trong hoàn cảnh éo le ấy. Và chỉ trong tối hôm đó, cả gia đình anh đều biết anh có người yêu là em!
03/03/2025
Một ngày dài. Trong khoảng thời gian ôn thi, chạy nước rút về đích, em có hơi stress. Nhưng may mắn, em lại có anh. Hai ta vẫn luôn là điểm tựa của nhau. Khi anh cần em, em sẽ gặp. Khi em cần anh, anh sẽ đến. Chuyện tình gà bông vẫn cứ ấm áp như thế. Đến ngày này, cảm giác như chúng ta đã phá vỡ một giới hạn.
Hôm này, em lại muốn gặp anh rồi. Anh cũng rất nhanh đã xuất hiện, ôm em vào lòng. Cảm giác hôm nay không khí có chút lạ, hơi ngượng ngùng.
Trong con ngõ nhỏ, ánh đèn đường lập lờ kì ảo, chỉ có anh và em. Anh ghé sát môi, không nói không rằng, cướp mất nụ hôn đầu của em rồi!!! Nụ hôn nhẹ nhàng, phớt qua như gió thoảng nhưng để lại bao rung động và con tim đập liên hồi. Em thực sự bất ngờ, mất nụ hôn đầu rồi!? Anh hành sự xong còn cười. Em xấu hổ đến mức muốn chạy đi nhưng chân lại không thể nhúc nhích mà đứng im bất động như tượng vậy.
Sau đó anh nói, anh kể. Em cũng chính là nụ hôn đầu của anh, cũng là người anh yêu say đắm nhất...
__________annie22meow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com