Nhật ký số 06
Mùa hè đang trôi đi thật nhanh. Để lại bao vấn vương trong lòng người học trò. Anh và em đang ở giai đoạn chạy nước rút, vô cùng bận rộn ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, kỳ thi quyết định những ngã rẽ của con người. Anh vẫn ở đó, miệt mài đến mức mỏi mệt. Mỗi lần anh ngủ trên lớp, em vừa tức vừa thương, vì em biết đêm qua anh đã thức đến mấy giờ để ôn bài. Thời gian này đúng là đáng quý vô ngần. Anh và em cùng nhau học, cùng nhau đi về, cùng nhau làm bài tập thâu đêm và những khoảnh khắc dưới nắng hạ thân yêu nữa. Nhiều vô kể!
Em đã nhớ ngày ấy lắm. Ngày em còn được cận kề bên anh, là hình ảnh đọng lại trong tiềm thức của em lâu nhất. Mỗi giờ học, những cái nhúc nhích lại gần, những cái nắm tay trộm sau lưng bạn học, những cái hôn công khai khiến người xem phải đỏ mặt ghen tị, tất cả đã thuộc về quá khứ của riêng hai ta.
___________
06/06/2025
Hôm nay là ngày thi tuyển vào lớp 10, một ngày vô cùng trọng đại đối với anh và em. Em gặp anh trước bãi đỗ xe. Anh thay đổi cũng nhiều rồi, cao hơn trước, đã thay cái kính gãy một bên kia đi, nhưng vẫn chẳng lên cân chút nào! Thật sự là gầy quá đi! Em nhớ tối hôm trước khi thi. Chúng ta đã gặp nhau, anh trao em chiếc ôm, truyền động lực cho nhau để ngày hôm nay thi thật tốt.
Khi bước vào phòng thi, nhận đề, đọc đề. Điều đầu tiên em lo lắng không phải là em có làm được không mà thay vào đó lại nghĩ về anh. Em đã sợ nhiều thứ...
_____________
Đến ngày công bố điểm thi, đúng như em dự đoán, em đỗ rồi! Lúc đó em đã không kìm được nước mắt, khóc òa lên vì nỗ lực của mình được đền đáp xứng đáng.. Nhưng em cũng đã khóc, vì chúng ta không thể chung lối nữa rồi. Em biết anh đã rất cố gắng, điểm thi của anh không tệ, chỉ là còn thiếu chút quyết tâm nữa để làm tốt hơn. Em biết, anh có động lực đi thi cũng là vì em, hai đứa đã cùng đặt mục tiêu đỗ chung trường. Nhưng em nhận thấy, sự quyết tâm trong anh chưa đủ lớn và thời gian không đủ kịp. Anh có lẽ đã rất hụt hẫng, dù đã biết trước kết quả, vậy mà vẫn tươi cười chúc mừng em bé của anh vượt ải thành công. Anh đã thấy mình không xứng với em? Nhưng em không quan tâm điều đó, anh và em, chỉ yêu là đủ rồi, mọi điều trên thế giới này sẽ được dẹp sang một bên. Dù kết quả như nào đi chăng nữa, em cũng rất tự hào về anh, vì anh đã làm tốt hết khả năng của mình, gói lại hành trình 4 năm cấp 2 trọn vẹn nhất.
______________annie22meow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com