Chương 3 : Trong con hẻm nhỏ
Đã nhiều ngày trôi qua vì bận rộn với năm học mới, cần nhiều thứ phải chuẩn bị nên tôi không còn ghé qua quán café mà cô ấy làm. Tôi có chút lo lắng bởi vì cô ấy vẫn còn có vẻ e dè với đất nước mới lạ này. Trong đầu tôi chợt nảy lên một suy nghĩ : "Không biết giờ này cô ấy đã tan làm hay chưa?". Bỗng có chút giật mình, tôi bèn lấy tạm chiếc áo khoác treo trên ghế mặc vào rồi ghé qua đó một chút, đằng nào tôi cũng phải vào thư viện mượn vài cuốn sách, tiện đường ghé qua xem cô ấy đang làm gì?
Quán café của cô ấy không xa cũng không gần với nhà tôi. Nó ở một khu phố sầm uất nhưng lại khá ấm cúng. Nếu đến đó thì sẽ phải đi qua khá nhiều con hẻm nhỏ. Nó cũng không rối rắm, chỉ cần đi một đoạn đường thẳng thì tới nơi. Trên đường đi qua một con hẻm nhỏ, xung quanh khá vắng vẻ vì trời cũng tối muộn rồi nên ít thấy người qua lại. Bất giác dừng chân vì tôi nghe có tiếng la lên của một cô gái. Đảo mắt một hồi thì thấy bóng dáng quen thuộc, không thể xa lạ được. Là cô ấy, hình như em đã tan làm rồi và đang trên đường về nhà, bên cạnh là một gã đàn ông mặt mày hung tợn, có vẻ đang đe dọa cô gái nhỏ. Trông cô ấy rất sợ hãi.
Hắn ta đang định chạm lên khuôn mặt thanh tú kia thì bỗng có một giọng nói khá trầm của một người khác cất lên :
- Bàn tay dơ bẩn của mày mà cũng dám động vào cô ấy sao?
Xung quanh như rơi vào tĩnh mịch, tên kia giật mình lập tức quay lại, mặt hống hách :
- Mày là thằng nào? Đừng lo chuyện bao đồng, cút đi.
Có vẻ như thấy tôi nên hắn mất hứng thú, đứng lại chửi rủa tôi một hồi rồi cũng ngay lập tức rời đi. Trước khi đi còn không quên dùng ánh mắt cảnh cáo tôi. Nhìn hắn đã đi một đoạn khá xa, Louver nhanh chân chạy đến chỗ cô đang đứng, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy còn đọng một vài giọt lệ, có thể đoán ra tên đàn ông kia đã dọa cô ấy không ít. Cảm thấy trái tim như bị xẹt qua một tia đau đớn, anh ôn nhu hỏi :
- Em không bị thương chỗ nào chứ?
Cô gái nhỏ dần lấy lại được tinh thần nhưng cô vẫn không khỏi sợ hãi bởi tên khốn kia, gượng gạo lắc đầu ra vẻ mình không sao, gắng gượng nở ra một nụ cười nhạt.
- Cảm ơn anh, chúng ta có duyên thật đấy.
- Đã có nhiều lần gặp gỡ, anh vẫn chưa biết tên của "cô nàng" đây, liệu "cô nàng" có thể giới thiệu một chút về bản thân được không ?
Cô ấy ngập ngừng mấy giây, muốn nói gì đó rồi lại thôi, miệng mở ra rồi đóng lại. Đợi cả nửa ngày, cô ấy mới lên tiếng bằng giọng nói êm nhẹ :
- À, tên em là Julie, em 18 tuổi, mới sang Pháp định cư được 2 năm. Hiện tại đang làm ở quán café mà lần trước chúng ta có duyên gặp gỡ.
- Hả ? 18 tuổi ?
Có vẻ không tin vào tai mình, Louver trợn tròn mắt kinh ngạc :
- 18 tuổi ư ? Vậy là hai chúng ta bằng tuổi nhau rồi, thật không thể tin được, nhìn cậu nhỏ nhắn như vậy mà 18 tuổi.
Julie bật cười :" Này, vậy có phải cậu cũng nên giới thiệu một chút ?"
- Mình tên Louver.
- Hả ? Chỉ vậy thôi ư ?
- Sau này tìm hiểu cũng chưa muộn mà.
Nói chuyện được một chút, cả hai người lại rơi vào trạng thái trầm mặc, cuối cùng, vẫn là Louver lên tiếng trước :
- Cậu có đi học ở trường nào chưa ? Hay chỉ là làm ở quán café.
- Lúc trước mình có đi học, nhưng mà ngôi trường đó không thích hợp với mình, mình dự định sẽ chuyển sang một trường khác.
- Vậy chuyển sang trường mình đi.
Julie sững sờ, không chắc chắn hỏi lại :
- Thật chứ, mình, chuyển sang trường cậu ?
Louver lặp lại câu nói vừa rồi :
- Đúng vậy, cậu, chuyển sang trường mình.
- Ừ, vậy cũng được, mình sẽ suy nghĩ, cậu đang đi đâu vậy, sao lại nhìn thấy mình trong con hẻm này.
Nhớ đến chuyện hồi nãy, Louver hơi chột dạ, chả lẽ giờ lại nói nhớ cô ấy nên qua quán café thì không hay chút nào, đành "mượn gió" một chút :
- À, mình đang định đi đến hiệu sách để tìm một vài cuốn sách tham khảo một chút, năm nay là học sinh lớp 12 rồi nên cần phải chú ý.
- Vậy, vậy....
Julie ấp úng mãi vẫn chẳng nói thành lời, nhìn thấy bộ dạng rụt rè này, Louver lại có chút buồn cười, gì chứ, chỉ là nói chuyện với anh thôi mà, có cần phải ngại ngùng, e lệ như vậy không cơ chứ.
- Mình đi cùng cậu được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com