Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

Sáng nay, Lisa đến công ty rất sớm. Cô có thói quen hay dậy sớm cùng nàng ăn sáng, đưa nàng ấy đi làm rồi mới lái xe rời đi. Nhưng hôm nay lại bỏ qua rất nhiều chuyện không làm, cũng không biết phải đi đâu đành lên công ty vậy. Tuy nhiên, đây lại chẳng phải là điều tốt lành gì. Lisa đến sớm nhưng không lên phòng của mình mà lại một mình ngồi uống cà phê ở sảnh chờ. Một cảnh tượng vô cùng lạ lẫm trong mắt tất cả nhân viên ở đây. Hơn nửa, nhìn thôi cũng đã biết tâm trạng La tổng hôm nay không tốt, ai nấy đều không dám đến gần, nhanh chân tiến vào làm việc của mình. Chỉ có một mình Nancy, khi vừa đến công ty thấy Lisa đang ngồi uống cà phê, đôi mắt đã sáng rực lên mà chạy tới:
- Lisa, tôi không nhận ra cà phê ở công ty chúng ta hôm nay lại đột nhiên ngon đó.
- Tôi cũng không nói là nó ngon.
- Cậu vẫn giữ cái dáng vẻ đáng ghét đó, bao nhiêu năm nay chưa từng thay đổi. - Nancy trong mắt có ý cười.
- Sau này tôi cũng không định sẽ thay đổi. - Lisa một tay cầm ly cà phê nóng vừa thổi vừa ngửi, một tay giữ tập hồ sơ đang đặt trên đùi, mắt vẫn chưa từng nhìn sang Nancy đang ngồi bên cạnh.
- Cậu ... Thôi được rồi, không thèm đôi co với cậu. Tôi có chuyện muốn báo cáo.
- Được.
- Sáng nay Kim tổng tâm tình không tốt, không đến công ty.
- Thế thì sao, chuyện cô ta đến hay không cũng đâu phải là lạ.
- Nhưng hôm nay cô ấy có buổi gặp mặt với đối tác. Dự án này chỉ có cậu và cô ấy nắm rõ nhất. Hôm nay cô ấy không đến, cậu đành phải ra tay rồi.
- Cô ta nếu không gây phiền phức cho tôi thì không sống vui mà. Được rồi, đối tác của chúng ta hôm nay là ai?
- Park thị đó. Nhưng không biết ai là người đại diện. Chuyện này Kim tổng không có nói trước.
Lisa giọng nói đột nhiên từ lạnh lùng biến thành băng lãnh: - Mấy giờ?
- Còn 30 phút nửa.
Lisa phần nào đoán được hôm nay Park Chaeyoung sẽ đến, vì lúc sáng nàng có nhắc đến về cuộc họp quan trọng nào đó. Mặc dù Park thị và La thị đều hợp tác với nhau trong rất nhiều dự án lớn, nhưng hai người họ có thói quen không nói chuyện công việc khi ở nhà, trừ những chuyện thật sự rất quan trọng, đó là nguyên tắc bất di bất dịch của họ. Cho nên, việc Lisa không biết hôm nay Rose sẽ đến cũng là chuyện hết sức bình thường. Còn về phần Nancy, cô ấy là trợ lý của Lisa nhưng đồng thời cũng là bạn của Lisa. Chính vì vậy, nếu La tổng hôm nào tâm trạng không tốt khiến mọi người đều sợ hãi, thì cũng chỉ có Nancy là không chút e dè tiếp chuyện với cô. Chuyện Nancy có tâm ý khác với Lisa mọi người ai cũng biết, hơn nửa Lisa và Nancy là cùng nhau đi du học, cùng nhau trở về thậm chí Nancy còn là một trợ thủ rất đắc lực của Lisa trong công việc, nhan sắc cũng không hẳn là tầm thường. Chính vì vậy, mọi người trong công ty đều có mấy phần kiêng nể. Với lại, họ đều cảm thấy Lisa và Nancy hoàn toàn có khả năng. Vì thật ra, chuyện Lisa và Park tổng của Park thị đang ở bên nhau cũng chỉ có hai người họ tự mình biết.
Trước giờ họp 15 phút, Rose đã đứng trước cửa La thị, cố hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, thầm cầu mong người hôm nay bắt tay hợp tác với cô sẽ không phải là Lisa. Đi qua sảnh chờ, Rose vô tình nhìn thấy Lisa đang giúp Nancy cho đường vào cà phê, nàng đột nhiên khó chịu, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiến về phía phòng họp theo lời hướng dẫn của phía công ty Manoban.
Khi tất cả mọi người đều đã sẵn sàng, đúng 9h, cánh cửa phòng họp mở ra, mọi người hướng mắt về phía đó để chờ đợi người đại diện của phía La thị. Rose bất chợt đứng hình vài giây khi thấy người đi vào không ai khác chính là Lalisa của cô, hơn nửa theo cùng cô ấy lại là Nancy. Đây là lần gặp gỡ đầu tiên của La tổng và Park tổng trên danh nghĩa hợp tác giữa hai nhà La gia và Park gia. Công bằng mà nói, nhan sắc của Park tổng cũng nằm ở hạng thượng thừa của sự quý tộc, mái tóc vàng đầy quyền quý, khuôn mặt thanh tú, từng đường nét trên cơ thể đều toát lên sự hoàn mỹ. Nhưng trông suốt 2 tiếng đồng hồ của cuộc họp, La tổng chưa hề nhìn tới cô ấy dù chỉ với nửa đôi mắt. Điều này khiến mọi người cảm thấy kì lạ, còn Nancy lại cảm thấy rất hài lòng. Về phía Rosé, bằng sự chuyên nghiệp của mình cũng đã hoàn thành xong buổi họp với kí kết thành công giao kèo của hai bên. Buổi họp kết thúc, hai phía có cuộc hẹn ăn trưa cùng nhau để tăng thêm sự gắn kết. Tuy nhiên, cả hai vị đại diện đều từ chối không đi cùng mọi người.
Rời khỏi phòng họp, Rosé liền tiến về phía Lisa ngỏ lời:
- La tổng, không biết tôi có thể cùng La tổng bàn thêm một số vấn đề về hạng mục này được không?
Lisa yên lặng hồi lâu rồi cũng thỏa hiệp: - Được, vậy mời Park tổng đến phòng làm việc của tôi. Nancy, chuẩn bị cho tôi 2 tách trà, nhớ là trà của Park tổng đây phải dùng nước sau không được quá đậm vị.
Nghe thấy vậy, khóe môi nàng đột nhiên cong lên một nụ cười mãn nguyện. Còn Lisa lại khó hiểu về hành động của mình.
Nancy mang trà tới, không có ý định ra ngoài. Lisa tinh ý nhận ra vẻ mặt không hài lòng của Rosé cũng bèn nhắc nhở - Nancy à, cô cứ trở về làm việc, cần gì tôi sẽ gọi cho cô. Sau khi Nancy hậm hực ra ngoài, Rosé mới cất giọng hỏi:
- Cậu ấy là trợ lý riêng của chị sao, tại sao em chưa từng nghe chị nói về chuyện này?
Lisa trưng ra bộ mặt khó hiểu, đáp lại: - Park tổng đây là muốn bàn với tôi về nhân sự của công ty tôi sao?
Rosé buồn rầu về câu trả lời này, Lisa nhất thiết phải đối xử với nàng như vậy sao, dù gì ở đây cũng chỉ có hai người, đâu cần phải tạo ra khoảng cách lớn như vậy.
- Xin lỗi.
- Vì chuyện gì?
Park Chaeyoung à, sao nàng lại thảm như vậy chứ. Lisa ôn nhu, ấm áp của nàng mỗi ngày chỉ vì nhìn thấy một nụ hôn mà sau một đêm lại biến thành con người lạnh lẽo với nàng như vậy sao. Nghĩ vậy, nàng liền lảng sng chuyện khác:
- Không biết kế hoạch dự án lần này bên phía Park thị của chúng tôi có gì sai sót khiến La tổng không hài lòng không?
- Tôi không thể tìm ra được điểm nào là không hoàn hảo trong kế hoạch này cả. - điều này dù Lisa đang rất giận Chaeyoung nhưng cũng phải khẳng định năng lực làm việc của nàng rất siêu, không có lấy nửa lỗ hỏng. "Chẳng lẽ em muốn tôi nói tôi không hài lòng nhất chính là em hay sao?"
Rosé lại dùng ánh mắt đầy ôn nhu của mình nhìn thẳng vào mắt Lisa, cố tình thâm dò tâm ý của người nàng yêu trong từng câu hỏi: - Vậy chắc là La tổng có điểm không hài lòng về tôi rồi. Cả buổi họp tâm trạng La tổng đều không tốt. - nàng rất mong Lisa sẽ gợi lại câu chuyện hôm qua mà trách nàng, mà hờn giận nàng hay thậm chí đả kích nàng. Như vậy còn dễ chịu hơn sự lạnh lùng của Lisa đối với nàng bây giờ. Nhưng Lisa vẫn một mực giữ nguyên sự lạnh lùng của mình: - Tôi thật sự không dám. Ai cũng biết Park tổng là con gái cưng độc nhất của Park gia, năng lực làm việc xuất chúng lại rất thân thiết với Jimin công tử, Lalisa nhỏ bé tôi thật sự không dám không hài lòng. Park tổng nhạy cảm quá rồi.
Từng câu từng chữ của Lisa như từng mũi kim nhọn đâm sâu vào trái tim nàng. "Rất thân thiết" với Jimin sao, Lisa à sao đến một câu giải thích của em cũng không muốn nghe để rồi tự mình kết cho em cái tội đó chứ. Đây là cuộc nói chuyện giữa hai người yêu nhau sao? Mới hôm qua chúng ta còn ngủ cũng một giường đấy. Hôm nay chị đã muốn xa lạ đến như vậy. Rose rơi vào trầm tư, nàng không thể đáp lại bất kì điều gì nửa.
- Park tổng, nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép đi trước nhé!
- Lisa... À... chúng ta có thể cùng ăn trưa không, sáng nay vội quá em còn chưa kịp ăn sáng. - nàng muốn nắm lấy mọi cơ hội để có thể ở bên cạnh Lisa thêm chút nửa, khoảng cách của hai người nếu không cố gắng hàn gắn có thể sẽ đi thật xa, đến mức một lời giải thích cũng không có cơ hội nói nửa.
- Tôi bận rồi.
- Tối nay em đợi chị ăn tối ở nhà được không, em muốn nói chuyện rõ ràng.
"Nói chuyện rõ ràng, em nghĩ chuyện em làm còn chưa rõ ràng sao? Em lại muốn chơi đùa tôi thêm bao nhiêu lần nửa đây? Em đừng giày vò tôi nửa có được không, tôi muốn được yên tĩnh, tôi sợ phải làm tổn thương em, tôi sợ sẽ nói lời không nên nói với em. Hay nói khác hơn, ngay bây giờ tôi không dám nói chuyện đó với em. Tôi sợ, tôi rất sợ em một lần nửa thừa nhận mối quan hệ của hai người, một lần nửa lạnh lùng nói lời chia tay tôi." Trong đầu óc Lisa đã rất rối ren từ sau khi câu nói của Rose được kết thúc, cô muốn giận dữ hỏi vì sao nàng lại đối xử với cô như vậy, cũng muốn yếu đuối thừa nhận mình không dám đối diện với nàng vào lúc này. Nhưng lại không nói được gì cả. Chỉ lạnh lùng nhỏ giọng buông ra ba tiếng: - Tôi không chắc.

Chiều hôm đó, Chaeyoung đã về nhà từ rất sớm, nàng tất bật đến siêu thị mua đầy đủ tất cả mọi thứ mà Lisa thích ăn để đợi cô ấy về cùng ăn. Hai ngày qua giữa họ đã có quá nhiều xa cách, nàng muốn bù đắp cho cô. Trái lại với Rosé, giờ tan ca đã tới từ lâu nhưng Lisa vẫn ngồi thừ ra trong phòng làm việc. Nancy sắp xếp lại một số tài liệu, định ra về nhưng thấy phòng Lisa vẫn sáng đèn nên cố tình đến xem thử. Dạo này công ty cũng không quá nhiều việc, mọi dự án đều đang được Lisa tiến hành một cách thuận lợi nên không có lí do gì một người cuồng về nhà như cô ta giờ này vẫn còn nán lại đây. Nancy tiến vào, Lisa vẫn không hề nhúc nhích, ngồi tựa lưng vào ghế mắt nhìn về phía xa xa bên kia cửa sổ.
- Lisa, cậu sao thế, còn chưa chịu về?
- Ở đây là công ty, vẫn nên gọi tôi là La tổng thì hơn. - Lisa quay lại, nở một nụ cười ý vị với Nancy.
- La tổng à, có phải cậu quá cuồng chức vị tổng giám đốc này rồi không? Bây giờ cũng tan làm rồi, cả công ty e là chỉ còn mấy người điên như chúng ta. - Nancy vừa nói vừa cười lớn.
Lisa đột nhiên cũng trở nên khá hơn một chút. Nancy nói rất đúng. Cô đúng là đã và đang rất cuồng vị trí tổng giám đốc này của mình. Bởi vì vị trí này, cô đã phải chứng minh bản thân cực khổ ra sao. Bởi vì vị trí này, cô phải đối diện cũng như đánh đổi với biết bao nhiêu mất mát. Nhưng đổi lại, càng ngày cô càng yêu thích công việc này, xem nó như một phần máu thịt của mình. Mà lí do thì cũng có liên quan đến người cô yêu không ít, có lẽ nhờ vị trí tổng giám đốc này mà cô mới có thể đến gần Chaeyoung thêm một lần nửa. Một câu nói của Nancy làm cho cô nhớ lại rất nhiều về những chuyện đã qua. Từng mảng kí ức dường như cùng lúc ùa về trong tâm trí Lisa, khiến cô quay trở lại trạng thái im lặng trước khi Nancy bước vào.
- Nè, cậu sao thế hả? Hôm nay lại tỏ ra vẻ phong tình ảo não thế kia. Đừng nói là định dụ dỗ tôi đấy chứ. Tôi nói trước là không cần cậu dụ dỗ, tôi có thể tự đổ mà. - Nancy nửa thật nửa đùa trêu trọc, nhưng Lisa sau khi nghe xong lại trở nên vô cùng nghiêm túc: - Tối đã nói rất nhiều lần rồi, hai chúng ta không thể. Cậu hãy ....
Không đợi Lisa nói hết câu, Nancy đã chen vào: - Vâng vâng La tổng, tôi nghe câu này của cậu đến mức úng cả tai rồi này. Về thôi, cũng trễ lắm rồi.
Nhìn vẻ mặt có chút buồn của Nancy, Lisa có chút cảm giác có lỗi, không chỉ năm lần bảy lượt phủi bỏ toàn bộ tâm tình của Nancy đặt lên người mình mà còn rất hay nhẫn tâm mặc kệ nhu tình của nàng. Im lặng nghĩ ngợi một chút gì đó, rồi cất giọng chậm rãi: - Hôm nay cậu rảnh không, đi uống chút gì đó đi, tôi mời.
Nancy không chỉ ngạc nhiên mà còn trở nên cực kì vui mừng và dĩ nhiên là không từ chối. Hai người đến một quán rượu nhỏ cạnh công ty. Nancy có lẽ cũng nhìn ra tâm tình của Lisa hôm nay rất tệ, cô gọi rất nhiều đồ ăn, còn rất cao hứng liên tục uống rượu. Điều đó làm cho Nancy cảm thấy vui mừng không ít. Nhưng nàng ta không hề biết rằng, đồ ăn trên bàn toàn là những món mà Chaeyoung thích. Lisa cao hứng uống nhiều cũng không phải vì rất vui mà là vì không muốn bản thân trở về nhà tỉnh táo, cô sợ mình phải nghe rõ từng câu từng chữ đau lòng mà Chaeyoung nói với mình giống như 5 năm trước. Khi cả hai đều đã ngà ngà say, Nancy đột nhiên nhắc đến chuyện ở công ty lúc sáng:
- À Lisa này, sáng nay gặp lại Chaeyoung là lần đầu tiên sau 5 năm sao?
- Phải thì sao, còn không phải thì sao?
- Tôi thấy cậu không có biểu hiện gì ngạc nhiên cả, cả cậu ấy cũng vậy, không giống như đã rất lâu mới gặp lại?
- Thế cậu muốn tôi nên có biểu cảm gì? - giọng Lisa nghe ra có chút khó chịu.
- Thì dù gì các cậu cũng từng là ...
- Vậy cậu muốn tôi phải tỏ ra mừng rỡ chạy đến ôm lấy cô ấy hay muốn tôi tỏ ra đau khổ để cô ấy biết tôi đã buồn chán vì cô ấy đến mức nào? - Lisa đột nhiên gắt lên.
- Đều không phải! - Nancy nhỏ giọng.
Lisa cũng bắt đầu dịu giọng lại, không quá gay gắt nửa: - Có rất nhiều chuyện tôi vẫn chưa thể nói cho cậu biết. Thậm chí cả bản thân tôi đến bây giờ còn chưa nắm chắc được. Đợi khi tôi có câu trả lời chính xác sẽ nói với cậu!
Nancy đột nhiên không thể hiểu được Lisa đang nói gì nửa, chuyện gì chưa nắm chắc được, chuyện gì cần có câu trả lời. Nhưng cô cũng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, vì sau khi nói dứt câu đó, Lisa liên tục uống, rất nhanh đã trở nên say khướt. Nancy đành đứng dậy thanh toán sau đó liền gọi taxi định đưa Lisa về, nhưng lại không biết nhà.
- Nè, nhà cậu ở đâu vậy hả? -Lisa không buồn đáp lại.
- Nếu cậu không trả lời tôi đành phải đưa cậu vào khách sạn vậy, nhưng tôi không chắc sẽ ...
- Căn 327 lô C khu đô thị mới của La thị.
Nancy vừa ra hiệu cho tài xế đi đến địa chỉ mà Lisa vừa đọc vừa khó hiểu, chẳng lẽ Lisa đối với công việc thật sự cuồng mê đến vậy sao, khu đó cũng là mới được xây dựng, không ở nhà riêng chẳng lẽ đến đó để trải nghiệm cảm giác của khách hàng hả. Đồ điên! Đối với câu trả lời này của Lisa Nancy tỏ ý cười nhưng lại giống như là đang mếu hơn. "Lisa, bao nhiêu năm qua đều là mình ở bên cạnh cậu, tâm tư của mình cũng không phải là cậu không nhận ra. Nhưng cậu lại chưa từng một lần muốn thử nhìn nhận mình, ở bên cạnh mình. Cậu thà một mình chịu đựng như vậy, cũng không muốn dung nạp mình vào trái tim của cậu. Cậu thật sự quá tàn nhẫn rồi Lisa".
Xe dừng trước một căn biệt thự không quá lớn nhưng lại toát lên vẻ sang trọng hiếm có, bên trong vẫn còn sáng đèn. Nancy mặc dù rất muốn ở lại cùng Lisa nhưng vì ánh đèn đó đành phải dặn dò người tài xế taxi đợi một chút.
Bên trong nhà, Rosé vẫn đang đợi Lisa cạnh bàn ăn với một khuôn mặt không có lấy một nét vui vẻ. Nghe có tiếng xe dừng trước cổng, Rose ngước nhìn lên đồng hồ - đã hơn 1 giờ sáng. Từng tiếng giày chạm vào nền đất ngày một gần, cô ngước nhìn về phía cửa, đôi mắt cũng dần biến sắc. Bước vào cửa là một người đã loạng choạng không còn tự mình đứng thẳng được nửa. Hơn nửa đi bên cạnh cô ấy là một phụ nữ xinh đẹp, trên người vẫn còn nguyên vẹn một bộ quần áo công sở, một tay khó nhọc đỡ lấy cô, tay kia cẩn thận cầm áo khoác và túi xách cho cô. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, nàng tiến về phía cửa, bật đèn. Nancy bị ánh sáng đột ngột làm cho giật mình. Càng giật mình hơn khi thấy người đứng trước mặt mình bây giờ chính là Park Chaeyoung.
- Park Chaeyoung, là cậu sao? Cậu sống ở đây cùng với Lisa? Từ khi nào? Sao tôi lại không biết?
- Nancy, chào cậu. Sáng nay bận quá vẫn chưa kịp chào hỏi. - Chaeyoung đem sự bình tĩnh đến mức lạnh lùng của mình đáp lại vô số những câu hỏi của Nancy.
- Cậu vì sao lại ở đây? Chẳng phải cậu và Lisa đã ...
- Cậu định để Lisa đứng đây nghe hai chúng ta kể chuyện sao? Có thể để tôi dìu Lisa vào nhà rồi nói không? - vừa nói Chaeyoung vừa tiến tới cầm lấy áo khoác và túi xách của Lisa trên tay Nancy rồi từ từ tiến đến ghé thân mình vào đỡ lấy Lisa.
Nhận thấy thái độ không mấy vui vẻ của Chaeyoung, Nancy cảm thấy mình cũng không nên hỏi thêm nửa. Hơn nửa bây giờ Chaeyoung đang ở trong nhà Lisa, lợi thế chắc chắn sẽ thuộc về nàng rồi. Nghĩ vậy nên Nancy quyết định tạm thời không tìm hiểu nửa vẫn tốt hơn.
- Được rồi, vậy cậu chăm sóc cho cậu ấy, mình về trước, xe vẫn còn đang đợi bên ngoài.
- Được, hôm nay phiền cậu rồi. Hẹn gặp lại cậu sau. - dứt lời liền đưa tay đóng cửa.
Lúc này Chaeyoung mới quan sát kĩ Lisa đã ngoan ngoãn nép vào người nàng. Khuôn mặt hoàn hảo này sao lại đáng ghét như vậy, hôm nay lại cùng một người phụ nữ khác về nhà. Biết nàng không thích nghe mùi bia rượu nhưng hai ngày liên tục luôn trở về trong trạng thái say khướt như vậy. Là vì giận nàng nên mới cố tình chọc tức nàng như vậy sao? Thật sự trẻ con không thể chịu nổi mà.
Rose vừa định dìu Lisa lên phòng thì bỗng nhiên Lisa cất tiếng hỏi: - Em là đang đợi tôi sao?
- Em nếu không đợi làm sao xem được cảnh hay chị đem người phụ nữ khác về nhà của chúng ta.
- Tôi lại nghĩ là em đang nhớ nhung về một ai đó chứ. - Lisa cười khẩy.
- Lalisa, hãy thôi đi có được không? Chuyện của Nancy luôn ở bên Li, làm trợ lí cho Li tại sao chưa bao giờ Li nhắc đến? Hôm nay còn để cô ấy đưa về nhà trong trạng thái này.
- Em như vậy là đang ghen sao?
Rosé nhỏ giọng, dường như muốn thể hiện sự nũng nịu để được Lisa dổ dành: - Li à, em ghen thật đó. Em thật sự rất khó chịu ...
Nhưng không đợi nàng nói hết câu, Lisa đã hất tay nàng ra khiến nàng cũng phải chới với lùi lại mấy bước, sau đó thẳng tay chỉ lên mặt nàng mà gắt lên:
- Em mới chính là không có quyền ghen. Tôi còn chưa làm ra chuyện đáng khinh bỉ như em. Chẳng phải tôi nói hai chúng ta ai muốn như thế nào thì cứ làm như thế ấy sao? Tôi dẫn người phụ nữ khác về nhà thì đã sao? Tôi đường đường chính chính cho phép cô ấy đến. Cũng không giống như em, bên cạnh tôi thì nói lời nhu tình thắm thiết, sau lưng tôi lại thân mật với một người đàn ông khác. Park Chaeyoung, em có quyền gì ghen với tôi?
Chaeyoung nghe xong cũng lùi lại mấy bước, Lisa khi giận dữ cũng trở nên đáng sợ như vậy. 5 năm trước nàng chưa từng thấy Lisa như vậy. Lisa nói xong liền loạng choạnh bước lên lầu, nước mắt cũng vô thức rơi xuống. Chaeyoung chỉ ậm ừ trong cổ họng: - Li à, có thể nghe em nói một lần được không? Em không phải như những gì chị nhìn thấy thật mà! Nhưng đáp lại lời cầu xin của Chaeyoung cũng chỉ có tiếng bước chân Lisa nặng nề bước lên lầu. Chaeyoung đứng lại như chôn chân tại chổ, từng giọt từng giọt nước mắt cứ thế mà chảy ngược vào trong. Lisa không tin nàng. Lisa đang rất chán ghét nàng. Nhưng với hoàn cảnh đó làm sao mà không hiểu lầm cho được. Nhìn thấy cảnh tượnh đó Lisa làm sao có thể không tức giận. Suy nghĩ hồi lâu, nàng cũng theo Lisa lên phòng, nhưng lúc này Lisa đang tắm. Nàng leo lên giường nằm kéo chăn đắp ngang người, đợi Lisa. 30 phút sau Lisa cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng tắm, Chaeyoung nhìn vào thân ảnh đang đứng vô hồn ở kia mà nói: - Lisa, em nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện. Chị cũng nên nghe em giải thích một lần rồi tin hay không cũng được. Nếu hôm nay chị mệt rồi vậy thì hôm sau chúng ta nói chuyện. Nếu ngày mai chị tiếp tục không muốn nghe em nói thì em sẽ tiếp tục đợi đến khi nào chị bình tĩnh để nghe em nói thì thôi.
Lisa vẫn chôn chân một chổ. Nhìn người con gái mình yêu đang ở bên cạnh mình nói những lời chân tình như vậy, cô thật sự muốn đến bên cạnh ôm nàng vào lòng để rồi mặc cho nàng có nói gì cô cũng sẽ tin mà bỏ qua tất cả. Nhưng hình ảnh cô ấy cùng với Jimin đang tay trong tay, môi kề môi đầy thân mật lại lũ lượt kéo đến khiến cho tất cả mọi dây thần kinh của Lisa như đang căng thẳng đến mức cực độ. Tức giận cùng với sợ hãi lúc này đã chi phối toàn bộ con người Lisa. Khiến cho cô ấy chỉ có thế đáp lại những lời nhu tình của Chaeyoung bằng một câu ngắn ngủi: - Em cứ ngủ ở đây, tôi sẽ ngủ ở phòng khách. - nói rồi mở cửa bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com