Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

Sáng hôm sau khi Lisa thức dậy đã là 8 giờ sáng, cô bước về phòng có Rosé đang nằm ngủ hôm qua để lấy một bộ quần áo đi làm. Trong phòng nàng vẫn đang nằm ngủ, Lisa thấy có vẻ lạ vì nàng ấy không bao giờ dậy trễ như vậy. Nhưng cũng không quan tâm lắm, cứ như vậy tắm rồi xuống lầu. Đi qua phòng bếp, Lisa nhìn thấy một bàn đầy thức ăn. Với những món ăn này Lisa thừa biết nàng đã loay hoay cả buổi chiều trong bếp như thế nào. Lisa trộm nghĩ, em rốt cuộc cũng đã chọn anh ta, bao nhiêu năm qua em với anh ta có lẽ vẫn bên nhau như vậy. Hà tất em phải tốn nhiều tâm tư nơi tôi như vậy. Thật ra trong lòng em đang nghĩ gì vậy Park Chaeyoung. Sau đó rời khỏi nhà gọi taxi đến công ty, vì hôm qua không có chạy xe về nhà.
Trên giường, Rosé nhận ra Lisa đã vào phòng, ánh nắng chiếu qua cửa sổ ngày một gay gắt khiến nàng biết được có vẻ bây giờ đã khá trễ. Nhưng nàng không tài nào mở mắt ra nổi. Đêm qua sau khi Lisa lạnh lùng bỏ nàng lại một mình, chẳng hiểu sao nàng lại muốn ngâm mình trong bồn tắm thật lâu để có thể thư giãn được đầu óc chút nào đó. Nàng biết lần này nàng nói dối Lisa về nhà mẹ nhưng thật ra là đi gặp Jimin đã làm Lisa rất tức giận. Hơn nửa lại còn để Lisa tận mắt nhìn thấy anh ta đang hôn nàng. Thật ra nàng cũng không ngờ được anh ta sẽ hành động như vậy. Nhưng từ ngày hôm đó đến bây giờ Lisa vẫn không cho nàng cơ hội để giải thích. Sự băng lãnh trong từng ánh mắt và lời nói mà Lisa dành cho nàng, làm cho trái tim nàng mỗi ngày một đau nhói hệt như cảm giác của 5 năm trước khi Lisa rời khỏi Hàn Quốc. Là nàng, nàng đã làm tổn thương Lisa từ khi đó, nên khi sự việc lần này xảy ra, Lisa tất nhiên sẽ bị ám ảnh năm đó làm cho đau khổ đến nhường nào. Những khổ tâm, day dứt trong lòng nàng cũng không ít. Nhưng thời gian qua lâu như vậy dường như cũng chưa vơi đi được bao nhiêu.

Lisa đến công ty, cả buổi sáng cứ cảm thấy có gì đó không đúng, trong lòng có cái gì đó bồn chồn lo lắng. Nhưng nghĩ đến đầu giờ chiều lại có cuộc họp để hoàn tất thủ tục pháp lí trong lần hợp tác này với Park thị, đành kiềm nén tân trạng của mình xuống, tập trung xem lại hồ sơ một lần nửa. Giờ nghĩ trưa, Nancy mang đến cho cô một ly Latte nóng và một phần ăn trưa. Nhưng cô chỉ nhận Latte mà không chịu ăn, viện lí do là đang bận xem lại tài liệu. Cuối cùng thì giờ họp cũng đến, Lisa đến trước ngồi đợi trong phòng tiếp khách VIP cùng với luật sư và trợ lí. 5 phút... 10 phút... 30 phút rồi một tiếng trôi qua, vẫn không hề nhìn thấy bất kì một đại diện nào của Park thị. Quái lạ, Chaeyoung chưa bao giờ có khái niệm đến muộn bắt người khác đợi mình, càng sẽ không vì chuyện cá nhân của hai đứa mà không cần hợp tác này nửa. Lisa lại cảm thấy không ổn, ra hiệu cho trợ lí gọi đến Park thị thì nhận được tin hôm nay Park tổng không đến công ty, cũng không có chỉ thị nào và hôm qua vẫn dặn dò sắp xếp người đợi cô ấy đến rồi cùng đi La thị. Không ổn rồi. Lisa vội lao ra khỏi phòng họp, một mạch đi xuống hầm lái xe chạy về nhà. Trên đường đi không ngừng gọi điện thoại nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng chuông vô hồn. Park Chaeyoung, em lại định bỏ đi nửa sao? Em lại muốn chơi trò mất tích như năm năm trước có đúng không? Ai cho phép em làm điều đó với tôi một lần nửa? Chaeyoung, chẳng lẽ em muốn tôi moi cả tim ra để trước mắt em thì em mới biết là mỗi giây nó đều đang đập vì em sao?

Lisa lao vào nhà, đi qua phòng bếp vẫn thấy ở đó là một bàn ăn từ hôm qua, sáng nay Chaeyoung vẫn chưa cho người đến dọn dẹp. Chạy nhanh lên phòng mở cửa ra tìm kiếm, chẳng có ai cả. Cô vô cùng hoảng loạn, vừa hét lên trong nước mắt vừa quăng gối mền lung tung lên trong phòng: - "Park Chaeyoung, lần này em lại muốn đi bao lâu nửa, 4 năm hay là 10 năm? Tại sao em không báo trước để tôi còn biết mà chờ. Em nghĩ em là ai cơ chứ, tại sao lại bắt tôi cứ phải đợi em hết lần này đến lần khác như vậy. Tôi yêu em đến phát điên lên, tổn thương đến thế này nhưng vẫn không thể ngừng yêu em. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Park Chaeyoung em đang ở đâu?" Phát điên một lúc thì cô đau khổ ngã lên giường - chổ Chaeyoung vẫn nằm đó ngủ khi sáng, mùi hương ngọt ngào vẫn còn đây mà nàng thì ở đâu rồi. Có vấn đề gì là nàng lại chọn bỏ đi, cô không xứng đáng để nhận được lời giải thích của nàng sao? Cô chìm đắm trong sự đau khổ và tức giận của mình, bây giờ chỉ cần nàng xuất hiện ở đây trước mặt cô, cô lập tức quên đi chuyện hôm trước, tha thứ cho nụ hôn đó vô điều kiện không cần nàng phải giải thích gì cả. Nhưng ở đây cũng đã 2 tiếng rồi, nàng không xuất hiện, điện thoại gọi liên tục, ban đầu còn có tín hiệu nhưng sau đó tắt máy hẳn. "Em lại đi rồi. Tôi lại phải chờ đợi em rồi." Nghĩ vậy, Lisa khổ sở bước từng bước nặng nề ra khỏi nhà, lên xe phóng một mạch đến BP club một lần nửa - 4 giờ chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com