Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ước nguyện ngày tuyết rơi

Ngồi một mình trong phòng trang điểm Chan Mi mặc trên người chiếc váy cưới màu trắng thanh khiết, ánh mắt rũ xuống lặng nhìn bó hoa cưới đặt trên bàn rồi nhìn bản thân mình trong gương cô tự hỏi "như vậy có đáng không?..."

"Không, không đáng chút nào cả Chan Mi à" Myung Hee chậm rãi tiến về phía Chan Mi đang ngồi

Chan Mi bất ngờ quay đầu nhìn về phía Myung Hee "Myung Hee... cậu...sao vào được đây, chẳng phải trước phòng có bảo vệ canh cửa hay sao?"

Myung Hee cười khẩy "bảo vệ? giờ mọi người đang cuống cuồng lên đi tìm Jung Seo Hyun rồi ai mà rảnh canh cậu nữa"

"chị ấy trốn được rồi sao?" Chan Mi lo lắng hỏi

Myung Hee cười đắc ý "yên tâm đi có tụi mình giúp, cuộc đào tẩu của chị ta thành công mỹ mãn"

"thật tốt" Chan Mi mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn còn đọng lại vài phần ưu tư

Myung Hee đặt tay lên vai Chan Mi an ủi "cậu đừng lo cho chị ta nữa, lo cho mình đi"

Chan Mi gượng cười phủi đi bàn tay của Myung Hee "mình thì có gì để lo chứ"

"có chứ" Myung Hee tích cực động viên cô bạn mình "cậu còn có Park Hee Young, còn có Chan Hee nữa, sao lại không có gì để lo chứ"

"..."

Myung Hee lắc đầu thở dài giữ chặt lấy vai của Chan Mi để cô ấy đối diện với mình "cậu nhìn Jung Seo Hyun đi chị ta đã mạnh mẽ không kể bất cứ giá nào mà buông bỏ hết mọi thứ để chạy trốn cùng Suzy chẳng lẽ cậu không làm được sao?...chẳng lẽ cậu muốn sống dưới sự điểu khiển của ba mình đến suốt đời sao?, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm tới nỗi bỏ mặc Park Hee Young và Chan Hee không ngó ngàn đến sao?..."

"mình..." Chan Mi rung rẩy, ánh mắt long lanh chứa đầy nước như sắp tuôn ra ngoài 

Myung Hee dịu dàng đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên má Chan Mi "Chan Mi à, đây không phải là lúc cậu yếu đuối phải mạnh mẽ lên để bảo vệ cho tình yêu của mình"

"nhưng giờ...mình phải làm sao đây? mình đã làm nhiều chuyện có lỗi với Hee Young, mình sợ...chị ấy..."

"sợ gì mà sợ, chị ta mà dám không đếm xỉa tới cậu, mình xử chị ta liền" Myung Hee hóng hách làm ra vẻ đe dọa

Chan Mi nhìn Myung Hee không nói lời nào ánh mắt rưng rưng "cảm ơn cậu Myung Hee"

"đồ điên này, lúc này còn cảm ơn để sau khi cậu đào tẩu thành công cùng Park Hee Young cảm ơn cũng không muốn" Myung Hee mỉm cười đưa tay về phía Chan Mi "đi thôi Chan Mi, đi tìm cô dâu của cậu nào" Chan Mi mỉm cười nắm lấy tay Myung Hee cùng rời đi

***

Ông Kang Dae đi đi lại lại trong sảnh tiệc cưới, gương mặt nhăn nhúm giận dữ vì lễ cưới bị hoãn lại do Jung Seo Hyun đã bỏ trốn, một người thư kí chạy vào thì thầm vào tai ông điều gì đó lại càng khiến cho gương mặt của ông trở nên tối sầm lại xám xịt. Tức giận ông cầm lấy ly rượu đặt trên bàn uống cạn rồi ném mạnh xuống đất, ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn cậu thư kí "nhanh đi tìm nó về đây cho tôi"

Người thư kí rung rẫy "...vâng...thưa ngài"

Chan Mi cùng Myung Hee vội vàng chạy về căn nhà cũ nơi cô cùng Hee Young từng sống với nhau như một gia đình, cửa nhà bị khóa chặt bụi phủ kín hết tay nắm cửa có lẽ Hee Young đã rời khỏi nơi này từ rất lâu. Hai người họ vẫn kiên trì hỏi thăm các căn nhà xung quanh mong rằng sẽ tìm được tung tin của Park Hee Young nhưng đều nhận về cái lắc đầu không biết Hee Young đã đi đâu

"à...tôi nhớ rồi, mấy tháng trước có một nhóm người tới đây đập phá đồ đạc rất là hung dữ tôi cũng vì sợ quá mà khóa chặt cửa ở mãi trong nhà, đến lúc mọi thứ im ắng hết thì tôi mở cửa ra đã chẳng còn thấy ai nữa rồi" bà cụ ở căn nhà kế bên kể lại 

Chan Mi càng nghe càng thêm bất an cô biết về tính cách của ba mình ông ấy sẽ không dễ dàng gì tha cho Hee Young, cô nhìn Myung Hee với ánh mắt đầy vẻ lo lắng "đừng lo sẽ không sao đâu" Myung Hee trấn an "cậu cố nghĩ xem chị ấy không ở đây thì sẽ đi đâu?"

Chan Mi nghe lời Myung Hee bình tĩnh nhớ lại, Myung Hee đứng kế bên gợi ý "cậu nhớ thử xem chị ấy thân với ai? hoặc là những nơi chị ấy thường tới?..."

Chan Mi ngờ vực nói lên cái tên đang xuất hiện trong đầu ngay lúc này "chẳng lẽ nào chị ấy đang ở cùng với Cha Young Jin..."

Hai người tức tốc lái xe chạy đi, ngồi trong xe nhưng trong lòng của Chan Mi cứ không yên, cứ rấy lên những cơn sóng cuộn trào bất an cô vô thức đảo mắt nhìn lên chiếc màn hình lớn trên tòa nhà cao tầng phía trước, nó đang phát một tin tức gì đó mà có lẽ liên quan đến một vụ án giết người vì ở trong xe và cách quá xa Chan Mi chỉ có thể nhìn những tấm hình được chiếu lên. Tim cô bỗng thắt lại khi nhìn vào tấm hình nạn nhân được làm mờ trên màn hình nhưng lại cho cô một cảm giác rất quen thuộc, cô nghi ngờ về suy nghĩ của mình nhưng vì muốn chắc chắn phán đoán của mình là sai cô bình tĩnh lại lấy chiếc điện thoại ra bật xem tin tức ngày hôm nay. Myung Hee đang lái xe bên cạnh lo lắng cứ nhìn qua cô bạn mình. 

"tối ngày 11 tháng 12 gần khu chung cư X đã xảy ra một vụ nổ súng khiến một người chết, được biết đây là phóng viên X của báo Đường dây thời sự, theo điều tra từ phía cảnh sát nạn nhân bị súng bắn thẳng vào tim dẫn đến tử vong tại chỗ..."

*cạch* chiếc điện thọai rơi hẳn xuống sàn xe, Chan Mi dần như mất đi bình tĩnh "không, không thể nào..."

***

Sau khi vượt qua cơn nguy kịch Hee Young cũng dần có dấu hiệu hồi phục nhưng cô vẫn nằm bất động và không có dấu hiệu của sự tỉnh dậy, Shin Ae Ri cùng Cha Young Jin hai người thay phiên nhau chăm sóc cho cô cùng Chan Hee. 

Young Jin dịu dàng vén mái tóc của vợ mình lên "em cùng Chan Hee về nhà nghỉ đi, ở đây có tôi rồi" 

Ae Ri với gương mặt mệt mỏi vì bản thân đang mang thai và phải chăm sóc cho Chan Hee cùng túc trực ở bệnh viện với Young Jin khiến cô ểu oải ngáp ngắn ngáp dài "nhưng..."

"Ae Ri à, nghe lời nào" Young Jin gương mặt nghiêm túc nhẹ giọng nói với Ae Ri, vì quá bận rộn điều tra vụ án của Park Hee Young mà cô bỏ quên mất cô vợ của mình, Ae Ri cũng cần được chăm sóc đó là điều cô quan tâm hiện tại

"vâng" Ae Ri như mèo con ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với Young Jin 

Young Jin dịu dàng khẽ hôn lên trán Ae Ri, cô thầm nhũ "tôi sẽ bảo vệ em và con không để hai người phải chịu một chút tổn hại nào" qua sự việc của Park Hee Young, Young Jin cũng tự chấn chỉnh lại mình vì trước đây vì công việc mà cô cứ bỏ qua gia đình nhỏ của mình, đến hiện tại chứng kiến chuyện của Park Hee Young cô mới nhận ra đâu thật sự là thứ quan trọng và phải trân trọng nó từng phút từng giây, cô không muốn tới lúc mất đi bản thân mới thấy hối hận như vậy có ích lợi gì chứ.

Ae Ri được cấp dưới của Young Jin đưa về nhà, Young Jin tiếp tục quay về nghĩa vụ của một thanh tra, cô lật từng trang tài liệu để điều tra về vụ án của Hee Young. Vì muốn bảo vệ an toàn cho bạn mình cô đã xin cấp trên đưa tin tức giả Hee Young đã tử vong cho giới báo chí nhằm che giấu tin Hee Young vẫn còn sống và đánh lạc hướng hung thủ.

***

Ae Ri về đến nhà thì cho Chan Hee ăn no rồi đặt con bé vào nôi ru ngủ, đúng là con nít dù bản thân cũng bị cuốn vào trong cơn giông nhưng vẫn yên tỉnh nằm ngủ ngon như thiên thần. Ae Ri nhìn Chan Hee chua sót, cô cảm thán "con bé quá nhỏ để phải đối mặt với những chuyện như thế này" vừa nói vừa xoa xoa chiếc bụng đang nhô ra có phần hơi lớn của mình "hãy ra đời bình an nhé con của mẹ"

Tiếng chuông cửa vang lên làm cho Ae Ri giật mình, cô từ từ ra mở cửa thì có phần hơi bất ngờ khi nhìn thấy Myung Hee cùng Chan Mi vẫn còn đang mặc trên người chiếc váy cưới đứng trước nhà, gương mặt Chan Mi trắng bệt, cô vội mở lời "Ae Ri à có Hee Young ở đây không?"

"Chị ta không có ở đây, sao vậy chị?" Shin Ae Ri ái ngại vốn cũng không muốn lừa dối những người bạn của mình nhưng vì tính bảo mật của vụ án và trước khi đó Young Jin cũng dặn cô chuyện này dù ít dù nhiều chắc chắn cũng sẽ có liên quan đến ba của Chan Mi, để bảo vệ an toàn cho Hee Young cùng Chan Hee cô đành phải làm vậy

Thêm một lần nữa hi vọng của Chan Mi bị dập tắt, ánh mắt cô rũ xuống chứa đầy nỗi sợ và bất an, Myung Hee vỗ nhẹ vào lưng cô trấn an "nếu chị ấy không có ở đây vậy chúng tôi về, em mà có tin tức về Park Hee Young nhớ liên lạc với chúng tôi nhé" Myung Hee mở lời căn dặn trước khi đi

Chan Mi vừa rời đi thì Chan Hee đang say giấc cũng trở nên bướng bỉnh cáu gắt con bé khóc ré lên trong phòng, khiến Ae Ri dỗ mãi mà không được "tiểu tổ tông ơi sao con khóc mãi thế, có chuyện gì sao?" Ae Ri lo lắng 

Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi đây là trận tuyết đầu mùa của năm nay có lẽ mùa đông đến sớm hơn dự tính, trời trở nên rất lạnh Chan Mi mặc trên người chiếc váy cưới trắng có phần hơi mỏng để lộ bờ vai trần mềm mại đã bị khí lạnh làm ửng đỏ lên, cô vô vọng ngồi xuống bên lề đường tim thắt lại từng cơn, không còn một chút sức sống nào trong người, cô cúi đầu xuống nước mắt ở hai bên hốc mắt cứ thi nhau chảy xuống thắm vào nền tuyết trắng trên đường. Người trên đường vui vẻ chụp lại những tấm ảnh của ngày tuyết rơi đầu tiên ở Đại Hàn Dân Quốc, mọi người đều nói ngày tuyết rơi đầu tiên lúc nào cũng đẹp nhất nhưng có lẽ đó là đối với một số người còn đối với Chan Mi có lẽ đây là ngày tuyết rơi lạnh nhất trong cuộc đời của cô. Myung Hee đứng bên cạnh chỉ có thể chua sót cho người bạn của mình, cô vào trong xe lấy ra một chiếc áo khoác choàng nó lên người Chan Mi rồi dịu dàng nói "Chan Mi à... trời lạnh rồi về nhà thôi"

"..." Chan Mi im lặng đứng dậy đá đi đôi giày cao gót của mình rồi lê đôi chân trần bước đi trên phố, gót chân Chan Mi đã sưng tấy lên và chảy máu vì cả một ngày cô đi rất nhiều nơi tìm Park Hee Young

Myung Hee lo lắng chạy theo giữ Chan Mi lại "cậu bị điên à, mọi chuyện chưa chắc đã như vậy. Đó chỉ là một tin không có tính xác thực mà thôi Chan Mi à..."

Chan Mi đôi mắt xám xịt nhìn Myung Hee, cô phủi đi bàn tay Myung Hee "cậu về đi mình cần ở một mình" Chan Mi ngoảnh mặt cứ thế đi tiếp về phía trước

"chết tiệt, cái đồ điên này" Myung Hee nóng nảy nhưng cũng vì quá lo cho bạn mình cô quay lại xe cứ thế lái xe đi theo phía sau Chan Mi

Trời dần tối, đôi chân Chan Mi vô thức đi đến trước một nhà thờ cũ kĩ. Nơi đây là nơi chứng nhân cho tình yêu của cô và Hee Young, là nơi cô cùng người mình yêu trao cho nhau chiếc nhẫn cưới và thề thốt sẽ sống với nhau đến cuối đời. Nhưng giờ đây ở trước cổng nhà thờ chỉ có mình cô đứng cô độc một mình, cũng mặc trên người chiếc váy cưới cũng làm cô dâu nhưng lại chẳng có ai sánh bước cùng đi lên lễ đường. Chan Mi cô độc bước vào sảnh của nhà thờ cô ngồi xuống băng ghế gỗ chấp tay cầu nguyện "người ta nói rằng, nếu ước điều gì đó trong ngày tuyết đầu mùa thì điều ước đó sẽ trở thành hiện thực, nếu vậy con muốn ước cho người con yêu một đời an yên, bình bình an an đi qua những cơn sóng lớn..."

***

Tại bệnh viện, Young Jin đang ngồi bên cạnh giường Hee Young, cô kể lại những điều đáng yêu thường ngày của Chan Hee cho Hee Young nghe, nhưng dù có kể bao nhiêu câu chuyện gọi bao nhiêu lần Hee Young vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Thời gian thấm thoắt cũng đã 1 tháng trôi qua Hee Young vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Mi Ri mỗi ngày đều đến kiểm tra sức khỏe cho Hee Young các chỉ số đều bình thường cơ thể cũng dần hồi phục nhưng ý thức thì vẫn là một điều bỏ ngỏ 

"cậu ấy bị gì vậy? sao vẫn chưa tỉnh dậy?" Young Jin đứng bên cạnh lo lắng hỏi 

Mi Ri chỉ biết thở dài lắc đầu "đây có lẽ do ý thức của chị ấy, có lẽ do một cú sốc gì đó quá lớn đã khiến cho chị ấy không muốn tỉnh dậy nữa nên đã tự nhốt mình lại trong chính tâm trí của mình..." Mi Ri thở dài nói tiếp "chỉ có chị ấy mới giúp mình được thôi..."

Đông qua, xuân đi, hạ tàn, thu đến, đã 1 năm trôi qua Hee Young vẫn nằm bất động trên giường bệnh. Young Jin hằng ngày đều đưa Chan Hee đến thăm cô, 1 năm qua Chan Hee sống dưới sự bao bọc che chở của hai người mẹ nuôi Cha Young Jin và Shin Ae Ri con bé phát triển rất tốt mới có 6 tháng tuổi đã biết đi, bây giờ con bé đã 1 tuổi cũng đã biết nói bập bẹ mấy từ đơn giản. Young Jin bế Chan Hee ngồi lên đùi mình cầm bàn tay nhỏ nhắn của con bé chạm vào bàn tay Hee Young nói "Chan Hee à mau gọi mama của con dậy đi, mama của con là con sâu lười cứ nằm mãi trên giường mà không tỉnh khiến mama Young Jin cùng mẹ Ae Ri của con chăm mệt chết đi được" Young Jin bày vẻ mặt đáng thương 

Chan Hee nhóm người cố chạm đến gương mặt của Hee Young, Young Jin nhẹ nhàng bế con bé đặt lên người Hee Young rồi dặn dò "mama của con là người bệnh đừng làm mama đau nha"

Chan Hee bàn tay nhỏ nhắn dịu dàng sờ lên gương mặt Hee Young "mama..." con bé bập bẹ cố gọi Hee Young, con bé cứ thế bập bẹ từng tiếng từng tiếng gọi rất lâu nhưng Hee Young vẫn như vậy, vẫn bất động nằm trên giường

Young Jin ngồi bên cạnh cười ngoắc mồm vì sự dễ thương của con bé, cô nhóm người bế con bé ra đặt lại lên đùi mình "chắc mama con mệt rồi để mama con nghỉ đi mai chúng ta quay lại, bây giờ chúng ta phải đi qua đón mẹ Ae Ri với em Ae Jin của con rồi"

Young Jin bế Chan Hee rời đi, căn phòng trở nên im ắng hẳn chỉ còn lại tiếng của máy đo nhịp tim tít tít từng nhịp từng nhịp màn hình hiển thị những cơn sóng đi lên đi xuống cao thấp khác nhau đó là dấu hiệu của sự sống, bao năm qua mọi người đều nhìn vào đó để nhận thức về sự tồn tại của Hee Young, rằng cô ấy vẫn sống. Bao năm qua vẫn vậy Park Hee Young cứ nằm đó như đang ngủ và không có dấu hiệu nào cho thấy cô ấy sẽ tỉnh dậy, mọi người luôn cho rằng cô ấy đã từ bỏ cuộc sống ở hiện tại mà chấp nhận khóa ý thức mình lại và sẽ không tỉnh lại nữa.

Trời hôm nay đã vào thu, lá đã ngả vàng rụng khắp sân bên ngoài ô cửa sổ phòng bệnh của Hee Young, bàn tay Hee Young bất động đã 1 năm hôm nay lại từng ngón từng ngón cử động nhưng những cử động rất nhỏ, cô ấy từ từ mở mắt những cử động dần trở nên rõ ràng hơn. Có lẽ mùa thu thay lá con người cũng thay đổi...



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com