Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: KHỞI ĐẦU MỚI

Park Hee Young dần mở mắt, từ từ ngồi dậy trên giường bệnh xung quanh là những thiết bị hỗ trợ cho sự sống, dây truyền nước vẫn còn đang trên tay, cô bình tĩnh tự rút nó ra. Park Hee Young một người đã nằm như một cái xác bất động suốt 1 năm qua bây giờ đã tỉnh lại.

Bác sĩ và y tá vội vàng chạy vào kiểm tra tình hình cơ thể của cô, đồng thời cũng gọi người giám hộ đến. Cha Young Jin trên tay bế Chan Hee nhanh chóng chạy vào phòng bệnh, cô mừng rỡ khi thấy người bạn của mình cũng chịu dậy sau ngần ấy thời gian "Hee Young à, cậu tỉnh rồi, có thấy trong người khó chịu gì không?"

Hee Young nhẹ nhàng mỉm cười "tôi ổn" ánh mắt lại nhìn xuống đứa trẻ đang chớp chớp mắt nhìn mình

Young Jin thấy vậy liền đẩy nhẹ bé con đến gần về phía Hee Young "Chan Hee à, mama của con tỉnh rồi này"

Hee Young miệng mỉm cười ánh mắt trông đợi nhìn về phía đứa trẻ, Chan Hee nghiêng đầu chập chững đi đến ôm vào chân của Hee Young "mama..." tiếng gọi của Chan Hee làm cho cô không kìm được nước mắt mà liền ngồi xuống ôm con bé vào lòng "Chan Hee à, mama xin lỗi..."

Mùa thu đó đã kết thúc sự chờ đợi của một đứa trẻ và cũng bắt đầu một hành trình mới của một gia đình nhỏ 2 người.

***

"Đây là toàn bộ thông tin về đứa trẻ đó" Jae Hwa đưa xấp tài liệu cho Chan Mi đang ngồi trên bàn làm việc.

"được rồi cậu ra ngoài đi"

Chan Mi cầm những giấy tờ đó mở ra đọc một hồi, cô chú ý đến cái tên Park Hee Young. Chan Mi không thể tin được đánh rơi tài liệu xuống bàn, cô bịt miệng mình lại để cố không phát ra tiếng động sợ người bên ngoài nghe thấy, tiếng khóc nghẹt ở cổ họng cô "hóa ra...chị chưa chết...Chan Hee còn sống, Chan Hee của mẹ còn sống...Hee Young à...em nhớ hai người nhiều lắm"

***

Hee Young ngồi trong bàn làm việc vò đầu bứt tai suy nghĩ làm cách nào để giải quyết chuyện này đây, cô không muốn để Chan Hee gặp lại Chan Mi một lần nào nữa, cô không muốn con gái của mình vì chuyện của người lớn mà phải chịu nguy hiểm "chuyển trường, đúng rồi phải chuyển trường cho Chan Hee không thể tiếp tục ở đây nữa"

Hee Young nhanh chóng gọi điện cho phía bên cô chủ nhiệm của lớp Chan Hee nói về ý định muốn đưa con bé đến một trường khác để học vì lí do cô phải chuyển công tác xa ra nước ngoài. Cô giáo vẫn không nỡ để một học sinh ngoan ngoãn và có tiềm năng như Chan Hee rời đi, nhưng đây là ý định của phụ huynh cô cũng đành chịu. Cô giáo hẹn Hee Young đến trường để làm giấy tờ xác nhận chuyển trường cho Chan Hee vào ngày mai.

Vừa cúp máy, Hee Young đã thở phào nhẹ nhõm "mọi thứ sẽ lại ổn thôi" cô dần bình tĩnh lại lúc này cũng đã 9h tối, vì sợ hãi khi Hee Young làm mình đau, một phần cũng vì giận dỗi mà Chan Hee không chịu về nhà cứ đòi ngủ ở nhà cô Min Young. Dưới sự khuyên nhủ của Min Young, Hee Young cũng đành chấp nhận cho con bé ngủ ở bên đó một đêm. Nhưng vẫn là không yên tâm, cô đi đến trước nhà Min Young bấm chuông "Min Young à..."

Min Young đang mặc trên người chiếc đầm ngủ 2 dây làm việc trên phòng khách sau khi dỗ cho hai đứa trẻ ngủ, cô nghe tiếng chuông thì cũng biết rằng là ai, cô khoác đại chiếc áo khoác vải mỏng ra mở cửa "con bé ngủ rồi"

Hee Young ngượng ngùng vì giờ này mà vẫn làm phiền Min Young "tôi qua đưa con bé về nhà"

Min Young lo lắng sợ làm Chan Hee tỉnh giấc "con bé đang ngủ mà, hay là chị để sáng mai rồi em dẫn về trả chị"

"con bé không có tôi thì ngủ không được đâu, coi chừng nó đang giả ngủ trong đó đánh lừa cô đấy" Chan Hee là con của Hee Young nên cô hiểu đứa trẻ đó hơn ai hết, suốt những năm qua Chan Hee luôn được che chở trong vòng tay của cô, ngủ cũng phải có cô ở kế bên mới yên tâm mà ngủ được.

Min Young nghe vậy cũng liền bất ngờ vì không nghĩ một đứa trẻ mới 7 tuổi mà có thể làm như vậy, cô đành mở cửa cho Hee Young vào nhà. Hee Young đi vào phòng nhìn con cáo nhỏ nhà cô đang ôm khư khư cái gối ôm cắm mặt vào đó mà không nhúc nhít có phần buồn cười. Cô cũng đành chiều theo Chan Hee diễn cùng, Hee Young nhẹ nhàng lấy gối ôm ra "Chan Hee à mama xin lỗi chúng ta về nhà nhé" vừa nói xong cô nhẹ nhàng ẳm con bé trên tay, Chan Hee vẫn vờ nhắm mắt dù con mắt cứ nhíu nhíu lại, Min Young nhìn vào mà cũng phì cười nhưng không dám phát ra tiếng.

Hee Young đặt Chan Hee lên giường, cô cũng nằm xuống ôm bé con của mình vào lòng "mama xin lỗi, mama không cố tình làm con đau đâu"

Cảm nhận được hơi ấm và tình thương của mama Chan Hee cũng vươn đôi tay nhỏ nhắn của mình ôm Hee Young để đáp lại. Cả hai ôm nhau ngủ đến sáng.

***

Sáng hôm sau, Hee Young dậy sớm tranh thủ thời gian đưa Chan Hee đi đến trường "khi tan học về con muốn ăn gì?" Hee Young nắm tay Chan Hee dắt đi

Chan Hee nghĩ ngợi một lúc lâu "con muốn ăn sườn nướng mật ong, thật nhiều, nhiều ơi là nhiều sườn nướng luôn"

Hee Young cười mỉm không cần nghĩ cũng biết con bé sẽ ăn gì nhưng vì muốn phá đi cái không khí ngượng nghịu nãy giờ cô đành phải chơi chiêu bài tẩy này "đúng là con heo con ham ăn quá đi"

Chan Hee giận dỗi phồng đôi má bánh bao nói "con không có ham ăn, mama mới ham ăn lần nào làm món này mama cũng tranh ăn với con"

"nè nhà, nè nha con nít không có được nói dối à, mama nào tranh ăn với con...chỉ là mama sợ con còn nhỏ ăn nhiều sườn nướng quá không tốt cho cơ thể mama mới ăn dùm thôi" Hee Young làm điệu bộ giận dỗi ngược lại

Hai người vừa đi vừa chí chóe trên đường thì cuối cùng cũng đến trường Chan Hee, Hee Young nắm tay con bé đứng trước cửa dặn dò con gái "vào lớp nhớ nghe lời cô giáo nghe không, ăn uống đầy đủ không được kén ăn nha"

Chan Hee làm điệu bộ bất mãn tỏ vẻ như mình rất trưởng thành "con biết rồi, con lớn rồi á chứ không có nhỏ nữa đâu"

Hee Young cười thành tiếng trước điệu bộ như bà cụ non của Chan Hee "ok ok vậy bạn lớn rồi bạn đi học vui vẻ nha, chiều gặp nhé"

Chào tạm biệt con gái, Hee Young an tâm khi thấy Chan Hee đã được cô giáo dẫn vào lớp, cô cũng đi vào trường vì không muốn Chan Hee biết mình đến trường con bé để làm thủ tục chuyển trường nên mới chờ con bé đi rồi mới dám vào. Cô đi dọc theo hành lang, một người phụ nữ cũng vừa bước ra từ phòng của giáo viên. Hee Young khựng lại không đi được nữa và người phụ nữ đó cũng vậy, cả hai đứng đối diện nhìn nhau.

Cảm xúc Hee Young lúc này rất khó tả cô chỉ muốn nhanh chóng đi cho khuất khỏi nơi đây để không phải nhìn thấy người phụ nữ đó nữa, nhưng Hee Young vừa sắp đi lướt qua thì đã bị người phụ nữ kia giữ tay lại "chị vẫn ổn chứ?"

Hee Young cười nhếch mép mỉa mai "nhờ ơn phước của ủy viên Hong mà tôi vẫn sống tốt" cô giựt tay về một cách dứt khoát, rồi đi tiếp.

"em đã gặp Chan Hee rồi" Chan Mi cất lời đôi mắt ánh lên vài phần thương tâm

Hee Young nghe vậy liền dừng lại, quay người về phía cô "câm miệng, ai cho cô nhắc đến cái tên của con tôi, cô xứng đáng để thốt lên hai từ đó sao"

"Hee Young à em..."

Chan Mi chưa dứt câu đã bị Hee Young chặn miệng "sao cô cứ như âm hồn mà ám riết lấy chúng tôi vậy, tôi đã rời đi như lời cô nói rồi, sao cô vẫn chưa chịu buông tha cho chúng tôi? cô biết không tôi rất hận cô, đêm ngủ tôi cũng nằm mơ là sẽ giết chết cô..."

Chan Mi nước mắt rưng rưng "Hee Young à không phải như chị nghĩ đâu..."

Hee Young bước đến kề sát vào mặt Chan Mi và chỉ tay vào người cô chỉ trích "không phải như tôi nghĩ thì như thế nào, tôi không muốn nghe những lời biện minh, đặc biệt là nó đến từ cô. Cô có hiểu không?"

"em xin lỗi..." Chan Mi giọng nói yếu ớt thốt lên

Hee Young cười mỉm đi sang một bên nhìn lên bầu trời "xin lỗi sao?" chân mày của cô nhíu lại, đồng tử co lại những tia máu nhỏ hiện lên "Chan Mi à, với chừng ấy đó việc cô đối xử với chúng tôi...chỉ một từ xin lỗi là xong sao?" Hee Young gằng giọng ép Chan Mi vào vách tường, tay cô chống lên trên tường chặn cho Chan Mi không thể di chuyển "cô biết không, lúc này tôi chỉ hận không thể bóp chết cô ngay tức khắc chứ không phải ở đây dài hơi mỏi cổ để nghe cô nói lời xin lỗi ti tiện hèn mọn đó đâu"

Chan Mi bị Hee Young dồn ép vào vách tường cô có vẻ sợ hãi, vì chưa từng thấy Hee Young trong trạng thái này bao giờ, cô không nghĩ sau bao nhiêu năm gặp lại Hee Young lại hận mình đến vậy. "Người này có còn là Hee Young nữa không?" Chan Hee tự hỏi.

Hee Young nhìn vào ánh mắt sợ hãi của Chan Mi mà trong lòng liền dấy lên một tia thương xót, cô rút tay lại đánh mặt về hướng khác "tôi nghĩ tôi với ủy viên Hong cũng chẳng còn gì để nói với nhau, hi vọng ủy viên Hong biết điều đừng đến tìm chúng tôi nữa"

Chan Mi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh "em nghe cô giáo chủ nhiệm lớp Chan Hee nói chị muốn chuyển trường cho con bé?"

Hee Young cố gắng kìm hãm bản thân, không muốn tiếp tục nghe Chan Mi nói nữa cô bước đi vội "chị đã hỏi ý con bé chưa?" Chan Mi cất lời, vì cô biết không lý do nào khiến Hee Young chọn chuyển trường cho Chan Hee bất ngờ như thế này ngoài cô.

Hee Young nghe vậy liền quay đầu lại, ánh mắt đanh lại giọng đe dọa "tôi cảnh cáo cô, không được đến gần con bé"

Nghe vậy Chan Mi phần nào cũng đoán ra Hee Young vẫn chưa hỏi ý Chan Hee "chị không thấy làm vậy quá ích kỉ sao? con bé mới vào lớp 1 thôi nó đã quen với bạn bè và hoàn cảnh sống ở đây rồi, chuyển qua một môi trường mới chị có chắc rằng con bé sẽ thích nghi được không?"

"đây là chuyện của tôi, cô không cần xen vào, ích kỉ sao? tôi ích kỉ thì cô là gì?" nói xong Hee Young cười khẩy rồi liền rời đi bỏ mặc Chan Mi đứng đó như bức tượng khi nghe câu trắc vấn đó.

Hee Young đã đi khuất Chan Mi vẫn còn đứng đó "tôi là gì sao..." cô đứng không vững nữa tay vịn vào vách tường khóc nấc lên, cô không nghĩ đến viễn cảnh xa cách ngần ấy năm bây giờ gặp lại là như thế này.

***

"đã xác nhận danh tính của nạn nhân trong vụ tấn công từ chung cư X là phóng viên Park Hee Young của báo đường dây thời sự, nạn nhân đã tử vong tại chỗ vì bị bắn vào ngực..." âm thanh từ tivi cứ phát ra Chan Mi như hóa điên ngồi gục trong căn phòng tối om chỉ có chút ánh sáng từ tivi phát ra mới thấy rõ được cô đang ngồi ôm gối đầu tóc rũ rượi, căn phòng lộn xộn cả lên, tivi cứ phát đi phát lại một đoạn tin tức về vụ án đó. Bất ngờ tiếng mở cửa mở ra một người phụ nữ bước vào "Chan Mi à con đừng buồn nữa, người đó cũng đã mất rồi, con hãy bình tĩnh mà phấn chấn lại vì tương lai của con nữa, con còn trẻ con đường còn dài...sau này con sẽ tìm được người thích hợp thôi..." bà Mi Cha khuyên nhủ

Chan Mi đưa mắt nhìn mẹ của mình "tương lai sao? người con yêu mất rồi, con của con cũng không rõ tung tích, con không còn gì cả, tương lai thì có ích gì nữa..." nói xong Chan Mi đứng dậy đi về phía cửa sổ "mẹ à, mẹ cũng có gia đình mà...mẹ cũng hiểu đúng không? mất đi đứa con mình đứt ruột đẻ ra, đến cả người mình yêu nhất cũng không thể bảo vệ được...mẹ có hiểu nó đau đớn như thế nào không?"

Bà Mi Cha lo lắng tiếp tục khuyên nhủ "mẹ hiểu, mẹ hiểu, nhưng mà trước tiên con phải bình tĩnh lại đã..."

Chan Mi rút trong người một cây dao đặt vào cổ tay "không, mẹ không hiểu, vì mẹ và người đàn ông đó chưa bao giờ cảm nhận được nỗi đau đó, chi bằng bây giờ mấy người cũng thử nếm trải đi...cảm giác mất đi đứa con của mình là như thế nào" vừa nói xong Chan Mi không ngần ngại dứt khoát chém mạnh vào tay mình.

"A..." bà Mi Cha la toáng lên hoảng sợ "đừng đừng làm vậy mà con..."

"không được bước đến, bước đến là tôi còn làm ra điều gì bà không tưởng được đâu" Chan Mi đe dọa không cho bà Mi Cha đến gần, những người trong nhà nghe tiếng la cũng tức tốc chạy lên, trong đó cũng có ba của Chan Mi ông Kang Dae "mấy người đứng đó không được bước tới nữa" Chan Mi lấy con dao kề sát vào cổ của mình. Máu trên tay cô lúc này chảy rất nhiều thắm cả một mảng sàn.

"Chan Mi đừng làm chuyện dại dột..." ông Kang Dae lên tiếng giọng nghiêm nghị

Chan Mi cười khẩy mỉa mai "chính ông, ông đừng tưởng tôi không biết chính ông đã sai người đến giết Hee Young, bây giờ ông đứng đây lên giọng với tôi sao? trước giờ từ nhỏ đến lớn tôi luôn làm theo ý của ông, không dám cãi lại dù một lời, bây giờ tôi chỉ cầu khẩn một tình yêu một sự chấp thuận từ ông...nó quá đáng lắm sao? đến việc ông bắt tôi phải từ bỏ Hee Young và Chan Hee để kết hôn chính trị, để phát triển con đường của ông, ông đã lấy tính mạng của những người tôi yêu ra mà uy hiếp để tôi làm theo ý ông...như vậy ông thấy vẫn chưa đủ sao? tại sao...tại sao còn ép họ vào đường cùng? cái gì mà môn đăng hộ đối? cái gì mà có lợi cho gia đình? ông chỉ nghĩ lợi ích cho bản thân ông thôi, vì cái chức nghị viên đó. Chó chết thật..."

Ông Kang Dae thấy tình hình không ổn liền hạ giọng "con bình tĩnh ta biết trước giờ con rất nghe lời ta, con đừng làm chuyện dại dột ta sẽ không bắt ép con kết hôn nữa, con yêu ai ta cũng đồng ý, con bỏ dao xuống đi..."

Chan Mi cười ngượng "yêu ai là cũng đồng ý sao? người tôi yêu bị ông giết rồi lúc này ông đồng ý...không thấy dư thừa quá sao, chi bằng bây giờ các người toại nguyện cho chúng tôi một lần luôn đi, sống không được ở cạnh thôi thì tôi chết đi để ở cùng chị ấy..." vừa nói xong Chan Mi liền định cứa mạnh vào cổ của mình, nhưng do vết chém trên tay quá sâu chảy máu nãy giờ vẫn không ngừng khiến cô ngất xỉu.

"mau mau, đưa nó vào bệnh viện" ông Kang Dae ra lệnh cho người làm, mọi người nhanh chóng đưa Chan Mi vào bệnh viện, cô được điều trị ở phòng đặc biệt cho khách hàng vip. Thật may mắn là đến bệnh viện kịp thời nên cô được cứu sống. Từ lúc tỉnh dậy sau sự việc đó, tình cảm giữa Chan Mi và ông Kang như lửa với nước. Ông Kang cũng chấn kinh không dám bắt ép cô làm gì cô không thích nữa, mà nếu có thì Chan Mi cũng sẽ chống đối lại tới cùng.

***

Sau khi nói chuyện với Chan Mi xong Hee Young cũng rời khỏi trường mà chưa làm giấy tờ chuyển trường cho Chan Hee, cô lái xe chạy rất nhanh trên đường đến mức sắp không kiểm soát được cô đánh xe tấp vào lề, gục đầu trên vô lăng.

Chiều khi Chan Hee được Min Young đưa về, con bé vui vẻ ngồi ăn món yêu thích trên bàn Hee Young bỏ đũa xuống giọng trầm ổn "Chan Hee nè, nếu bây giờ con chuyển trường con có chịu không?"

Chan Hee ngây thơ không hiểu chuyển trường là gì "là sao ạ?"

Hee Young bước lại gần nắm lấy bàn tay dính đầy gia vị dùng khăn lau đi "là chuyển sang một ngôi trường khác, một môi trường sống khác Chan Hee sẽ được gặp thầy cô mới, bạn bè mới...hàng xóm mới Chan Hee thấy có thích không?" Hee Young ngẩng đầu lên ánh mắt dịu dàng nhìn con bé.

Chan Hee nhăn mặt "con không chịu đâu, ở đây con có bạn bè rất vui, chuyển đi rồi con không được chơi với các bạn nữa, con không được gặp cô Min Young với Joo Hee nữa con không thích đâu, nếu mà như vậy con sẽ buồn lắm. Con rất thích cô Min Young và Joo Hee..." ánh mắt Chan Hee khẩn thiết nhìn Hee Young như sắp khóc đến nơi.

Hee Young lặng người một lúc, rồi mỉm cười xoa đầu con bé "mama nói giỡn thôi, con ăn tiếp đi"

Chan Hee thay đổi sắc thái vui vẻ cầm miếng sườn ăn tiếp "dạ, mama chắc chắn nhé không được chuyển trường của Chan Hee đó nha, Chan Hee sẽ giận đó..."

Hee Young cười trừ "biết rồi, ai mà dám chuyển trường của cô đâu cô ơi, ăn đi"

***

Sau bữa ăn, Chan Hee được cho phép sang nhà Joo Hee chơi và cùng làm bài tập. Hee Young thì một mình trong phòng làm việc cô cứ đi qua đi lại suy nghĩ không thôi, cô lấy điện thoại ra gọi cho Cha Young Jin kể lại sự tình cho bạn mình nghe.

"giờ tôi phải làm sao đây?" Hee Young bất lực hỏi ý kiến Young Jin.

"cứ để tự nhiên thôi, cậu cũng không thể nào trốn cả đời được, hãy tập cách đối diện đi. Chuyện gì đến thì sẽ đến thôi"

———————————
Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu và cảm ơn vì các bạn vẫn còn nhớ đến fic của mình. Từ giờ mỗi tuần sẽ có 2 chương vào thứ 4 và chủ nhật nhé 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com