Chương 10: Thích?
Sáng hôm sau,
"Park Hee Young!!! đồ khốn nạn nhà chị, chị mau ra đây cho tôi" Chan Mi đập đùng đùng vào cửa phòng Hee Young
"..."
"Được! Hôm nay còn chơi trò giả câm với tôi, chị không ra thì tôi vào"
"..."
Chan Mi mở cửa xông thẳng vào phòng "Chị chết chắc rồi Park Hee Young..."
Căn phòng trống không, gối chăn đều được xếp gọn gàng ngăn nắp vào một góc, trong phòng còn có một chút mùi bạc hà thoang thoảng trong không khí rất dễ chịu. Làm cho tâm trạng của Chan Mi cũng dịu bớt cô hít lấy một hơi "hôm nay chủ nhật chị ta đi đâu mà sớm vậy?" Chan Mi thắc mắc
Đóng cửa phòng Hee Young lại, Chan Mi vừa đi vừa ngẫm nghĩ "chủ nhật mà cũng đi làm sao? Siêng năng vậy?" Cô hừ lạnh "hên cho chị hôm nay không ở nhà, không thôi là chị chết với tôi" Chan Mi đay nghiến
***
"Chan Mi à... cậu hành bản thân thì cũng thôi đi, mắc gì còn kéo theo mình làm gì?" Người phụ nữ tóc ngắn chải gọn ra sau uể oải nằm gục trên mặt bàn "cậu có biết hôm nay là chủ nhật không? Là ngày nghỉ duy nhất trong tuần đó, mình muốn được ngủ..." người phụ nữ bày ra vẻ mặt đáng thương kể lể
Chan Mi nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt thâm quầng cũng chẳng khá hơn người kia bao nhiêu "cậu thôi đi Myung Hee, chúng ta là bạn thân có phước cùng hưởng có hoạ cùng chia, cứ xem đây như là một ngày đi làm bình thường đi"
Seo Myung Hee ngồi bật dậy, đập tay lên bàn "Hong Chan Mi! cậu có biết tối qua mình mất ngủ không? Gần sáng mới chợp mắt thì bị cậu gọi dậy, cậu có còn là người nữa không hả?"
"Chà, luật sư Seo làm gì mà mất ngủ vậy?" Ánh mắt nham hiểm của Chan Mi hướng về Myung Hee như nhìn thấu hết mọi chuyện
"Tớ...tớ làm việc thôi" Myung Hee ái ngại ngồi xuống ghế đánh ánh mắt đi nơi khác, chỉnh lại cổ áo để che đậy đi "vết tích" của ai kia để lại
Nhưng làm sao có thể thoát khỏi được con mắt của nữ chính trị gia, Chan Mi đã thấy được nó đầu tiên khi Myung Hee bước vào "ây da, vậy là thật có lỗi với luật sư Seo rồi, dạo này thấy luật sư yếu ớt hẳn đi, nhìn có vẻ lao lực chắc là do "làm việc" nhiều nhỉ?"
Myung Hee lúng túng hắng giọng, cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm
Chan Mi tiến sát lại gần mặt đối mặt với Myung Hee, cô thì thầm "người tình bé nhỏ của cậu... coi bộ rất mạnh nhỉ?" Chan Mi cười ranh mãnh
Myung Hee đang ngậm cà phê trong miệng nghe được liền sặc phun hết lên mặt Chan Mi
"Yah, cậu bị điên à Seo Myung Hee" Chan Mi vội vàng lấy khăn lau cà phê dính trên mặt
Myung Hee phì cười "vừa lắm, haha hôm nay học ai cái trò nói móc này vậy?"
Chan Mi giận dỗi "chả thèm nói với cậu"
"Có chuyện gì mà hẹn mình ra cà phê sớm vậy? Còn... bộ dạng của cậu sao thê thảm vậy?" Myung Hee liếc mắt quan sát
Chan Mi hừ lạnh "chả phải do Park Hee Young sao"
"Park Hee Young thì liên quan gì mà khiến cậu thành ra như vậy?" Myung Hee ngơ ngác
Chan Mi nuốt xuống cơn giận, bao nhiêu ấm ức bực tức bấy lâu nay giữa cô và Park Hee Young đem một lần kể hết với Myung Hee
***
Myung Hee ngẫm nghĩ "chà, nghe xong thì mình có thể phán đoán được là chị ta thích cậu..."
"Không thể nào"
"Sao lại không thể?"
Chan Mi kể "dù mình và chị ta là bạn thân từ nhỏ..."
Myung Hee hắng giọng chen ngang "bạn thân từ nhỏ?"
Chan Mi ngượng ngùng thừa nhận "Ừ thì... người mình từng thích, nhưng lúc đó do còn nhỏ chưa suy nghĩ chín chắn mới như vậy chứ bây giờ thì không thể nào, trước đây khi chị ta tốt nghiệp chị ta cũng đã từ chối mình với một câu thẳng thừng" Chan Mi làm mặt nghiêm nghị diễn tả lại biểu cảm của Hee Young lúc đó "em và tôi cả đời này cũng chỉ có thể là bạn mà thôi nên đừng suy nghĩ đến những chuyện này nữa" Chan Mi thở dài "làm lúc đó mình buồn mấy tuần liền, đúng thật là ngu ngốc mà"
"Cả đời cơ à?" Myung Hee lặp lại lời Chan Mi
"Ừ" Chan Mi quả quyết
Myung Hee vuốt tóc bất mãn "mình không biết có nên nói cậu giả ngốc hay là ngốc thật đây, dù gì cũng là một nghị viên quốc hội mà sao trong tình cảm lại khờ khạo như đứa trẻ vậy?"
"Nè cậu có thôi đi không"
Myung Hee ngượng cười "đó chỉ là lời nói của đứa học sinh cấp 3 đến giờ cậu vẫn tin là thật sao?"
"Ừ" Chan Mi mặt nghiêm túc khẳng định
Myung Hee bất lực vuốt mặt, cô đã xem thường sự ngây thơ của Chan Mi quá rồi "haizzz, sao cậu ngây thơ vậy?" Myung Hee giải thích "có thể là hồi cấp 3 chị ta không thích cậu nên mới từ chối như vậy, nhưng mà hiện tại thì chưa chắc, cậu có hiểu không?"
Chan Mi ngẫm nghĩ một hồi lâu "không thể nào có chuyện đó được"
"Sao nữa?"
"Cậu biết Park Hee Young mà, tính trăng hoa của chị ta thì còn lạ gì nữa. Sáng ôm em này, tối lại lên giường với em khác" Chan Mi hừ lạnh "chị ta ghét mình nên mới chọc ghẹo như vậy thôi, chứ thích thì không thể nào" Chan Mi khẳng định
Myung Hee chỉ biết bất lực nhìn cô bạn mình "Được thôi, cứ cho là chị ta không thích cậu, nhưng còn cậu..." ánh mắt Myung Hee trở nên tinh tường nhìn thẳng vào đồng tử của Chan Mi "cậu có thích Park Hee Young không?"
Chan Mi lúng túng né tránh ánh mắt của Myung Hee "đương nhiên là không rồi"
Myung Hee đập mạnh xuống bàn "cậu nói dối"
"Mình...mình nói thật, tại sao mình phải thích chị ta chứ?"
Myung Hee cười lạnh "ánh mắt của cậu đã phản bội cậu rồi, theo tâm lý học hành vi của một người đang nói dối thì đồng tử của họ sẽ giãn ra, cậu còn chối cãi?"
Chan Mi lúng túng phản biện "mình không có thích chị ta, con người chị ta như thế sao mình có thể thích được? Cậu đừng có áp đặt suy nghĩ lên mình"
Myung Hee lại tiếp tục đập tay lên bàn ra vẻ như một thẩm phán đang phán xét phạm nhân "đừng nguỵ biện nữa Hong Chan Mi, toà tuyên án bị cáo có thích Park - Hee - Young..."
Chan Mi rụt rè nói "không...không có mà"
Myung Hee lắc đầu tặc lưỡi "Hong Chan Mi ơi là Hong Chan Mi, phải chi trong chuyện tình cảm cậu cũng được một phần lý trí như trong chính trị thì hay biết mấy"
"Yah, Seo Myung Hee mình muốn cắt đứt với cậu" Chan Mi nỗi giận
Myung Hee thản nhiên nói "cậu có cắt đứt với mình hay không, thì việc cậu thích Park Hee Young đó là sự thật không thể nào sai được"
"Cậu có thôi đi không, mình đã bảo không thích chị ta mà" Chan Mi thẹn quá hoá giận cô đùng đùng đứng dậy lấy túi xách rời đi "chả thèm nói với cậu nữa, mình về đây"
Myung Hee mỉm cười nhìn theo bóng lưng cô bạn mình "đúng là tuổi trẻ", vừa đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Myung Hee bắt máy "Sun Hee à, đợi tôi một lát, về ngay đây"
***
Chan Mi vừa lái xe miệng cứ lầm bầm "sao mình có thể thích chị ta được? Không thể? Không thể nào? Dù chị ta có nấu ăn ngon một chút, gương mặt ưa nhìn một chút nhưng việc mình thích chị ta thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra..."
Chân mày của Chan Mi bỗng nhiên nhăn nhúm lại, khi thấy Park Hee Young đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái trước cửa khách sạn sang trọng "chết tiệt, Park Hee Young đồ vô liêm sỉ, ban ngày ban mặt mà cũng dám làm loại chuyện này..." Chan Mi dừng xe lại bên lề đường để nhìn kĩ "cô gái quyến rũ đó là ai?..." Chan Mi nghĩ ngợi một hồi lâu "mặc kệ chị ta, chuyện của chị ta thì liên quan gì mình" cô hừ lạnh rồi phóng xe rời đi
***
Hee Young vui vẻ nói chuyện với cô gái trẻ trước mặt "cảm ơn em Mo Ga Bi, đã giúp tôi có cuộc phỏng vấn với chủ tịch"
Mo Ga Bi cô thư ký trẻ có mái tóc ngắn, mặc trên mình bộ váy trắng thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ bởi thân hình mảnh mai từng đường cong hiện rõ, sắc môi đỏ làm tăng thêm phần nào khí chất, cô mỉm cười chạm lên bàn tay Hee Young vuốt ve "em với chị thì cần gì phải khách sáo như vậy"
Hee Young e ngại rút bàn tay về, cầm ly rượu lắc lắc làm vẻ thản nhiên để tránh né ánh mắt đưa tình của cô gái trẻ trước mặt "em muốn ăn gì cứ gọi đi, hôm nay tôi mời"
Ga Bi cười nâng ly rượu lên nhấp môi một chút rồi đặt xuống "em muốn ăn chị, chị mời được không?"
Hee Young vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên, cô thẳng thắn nói "em không phải người tôi thích"
"Đâu nhất thiết phải thích thì mới làm loại chuyện này" Ga Bi tiến lại gần ngồi lên đùi Hee Young, cô nhẹ nhàng vòng tay qua ôm cổ người kia
Ánh mắt Hee Young dần trở nên sắc bén nhìn Ga Bi "em thích tôi sao?"
"Đúng vậy" Ga Bi từ từ tiến lại gần mặt Hee Young
Hee Young tiếp tục nương theo Ga Bi bàn tay hư hỏng siết chặt eo khiến cô ấy càng thêm gần mình hơn, tay còn lại nâng niu gương mặt sắc sảo của người kia "vậy em có ngại không khi chúng ta làm ở đây? Tại quán bar này?"
Ga Bi khôn khéo đẩy Hee Young nằm xuống ghế sofa "được thôi, phóng viên Park thật phóng đảng"
Ở phía xa Hong Chan Mi trông thấy toàn bộ sự việc diễn ra, Chan Mi không về nhà mà đã bí mật theo phía sau xe của Hee Young đến tận đây và bây giờ chính mắt nhìn thấy cảnh tượng ân ân ái ái của họ khiến cô phải tức điên lên "biết ngay mà, chị ta là đồ đê tiện chẳng tốt đẹp gì cả" cô giận dỗi rời đi
Hee Young vuốt ve gương mặt Ga Bi "em ấy đi chưa?"
Ga Bi nhìn theo hướng bóng lưng rời đi của Chan Mi hài lòng mỉm cười "vẫn chưa" cô cúi xuống từ từ hôn Hee Young
Nhưng Hee Young không tin cô muốn xác nhận lại lời Ga Bi nói, cô xoay mặt nhìn ra chỗ ngồi của Chan Mi đồng thời cũng tránh né đi nụ hôn của Ga Bi "được rồi đừng diễn nữa em ấy đi rồi"
Ga Bi hụt hẫng đánh nhẹ vào người Hee Young "thật là làm người ta mất hứng" Ga Bi vẫn tiếp tục trêu ghẹo Hee Young "phóng viên Park thật lắm trò đã thích cô ấy vậy còn cố ý chọc cô ấy ghen"
"Tôi muốn xác nhận một điều thôi" Hee Young gương mặt lạnh lùng nhìn Ga Bi "vậy em xuống khỏi người tôi được chưa?"
Ga Bi ra vẻ nghĩ ngợi "vẫn chưa... chị chưa trả catse cho em mà"
"Ngồi dậy đi tôi trả cho em"
"Không cần, em tự lấy" Ga Bi nhanh trí đặt lên môi Hee Young một nụ hôn "thanh toán thành công"
Hee Young mỉm cười lắc đầu, chống tay ngồi dậy "thật lắm trò"
"Không phải trước đây phóng viên Park rất thích trò này sao?"
"Đó là chuyện của quá khứ rồi em nhắc lại làm gì"
Ga Bi ngồi bắt chéo chân, nhìn vào chất lỏng sóng sánh trong ly, cô lắc đều "chị còn nhớ quán bar này không? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là chỗ này"
"Ừm, lúc đó tôi vẫn còn là một phóng viên chưa có tiếng tăm và em lúc đó cũng chỉ là một cô bé nhân viên của công ty bình thường..."
"Này em gái uống với anh vài ly đi" người đàn ông ôm chặt cô gái ngồi bên cạnh, cố tình muốn chuốc say cô gái đó
Cô gái trẻ tóc ngắn ngang vai cố gắng nở nụ cười trên môi để từ chối rồi đẩy ly rượu ra "rượu sắp uống hết rồi để tôi đi kêu thêm nhé" cô viện cớ để trốn thoát khỏi người đàn ông đó
"Được thôi" người đàn này nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt với ánh mắt đầy dục vọng
Cô gái trong lòng hoảng sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường hết sức có thể, cô đi tới quầy bar, phía sau lưng gã đàn ông đó vẫn luôn quan sát cô, cô vén mái tóc lên làm vẻ tự nhiên "cho tôi một ly nụ hôn thiên sứ thêm chanh"
"Xin lỗi thưa quý khách ở chỗ chúng tôi không có loại thức uống này" người pha chế trả lời
Cô gái lúng túng "ờ... vậy cho tôi một ly whisky" cô hụt hẫng quay về chỗ của gã đàn ông đó nhưng cô không hề biết lời nói của mình đã được một vị khách ngồi gần đó chú ý đến
"Uống với anh một ly nữa đi,..." gã đàn ông đó cứ ra sức chuốc say cô
Lúc này vị khách đó cầm trên tay một ly rượu đầy đang từ từ tiến đến gần gã đàn ông đó, người đó giả vờ bất cẩn vấp ngã để rượu đổ hết lên người gã đó "tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý" người đó vừa nói vừa lấy chiếc khăn trên bàn lau lên mặt gã đàn ông kia
Gã đàn ông tức giận hất người đó ra, anh ta túm lấy cổ áo người kia "mày chán sống rồi hả?"
Người đó gương mặt vẫn bình thản "thôi nào, chỉ là đổ một chút rượu lên người thôi mà, có cần đem chuyện sống chết ra nói vậy không? Không tốt đâu nha"
"Khốn kiếp..." gã đàn ông giơ nắm đấm định đánh người kia, nhưng lúc này cơ thể anh ta như không còn sức lực, đầu óc say sẫm ngã quỵ xuống đất "mày...mày đã làm gì tao?"
Người kia mỉm cười đắc ý "tôi làm gì thì anh phải tự biết chứ" ánh mắt của người kia liếc mắt lên chiếc khăn vừa mới lau mặt cho tên kia "sao thích không?"
"Mày...chó chết" người đàn ông dần trở nên mệt mỏi
Người kia giọng điệu mỉa mai cúi xuống thì thầm "lần sau có chơi thì chơi chiêu khác đi, chiêu này cũ lắm rồi" nói xong người kia đá mạnh vào hạ bộ của người đàn ông đang ngồi dưới đất khiến hắn ta gục xuống đất bất tỉnh
Người kia liếc mắt nhìn cô gái trẻ "còn đứng nhìn gì nữa, đi về đi"
Cô gái như vừa hoàn hồn cô đi theo người kia "cảm ơn"
"Không cần đâu"
Cô gái trẻ đó cứ như cái đuôi bám theo người kia mà chẳng chịu về "sao chị biết tôi đang cần giúp đỡ?"
"Ám hiệu mà cô nói với người pha chế vô tình tôi hiểu được thôi"
"À hoá ra là vậy, đây là ám hiệu trong bar của các phụ nữ phương tây, tôi chỉ đánh liều thử một lần thật may khi có người hiểu..."
"Giờ xong chuyện rồi về đi đừng làm phiền tôi uống rượu" người kia lạnh lùng nói
"Ờ...mà tôi vẫn chưa biết tên chị?"
"Biết để làm gì?"
Cô gái lúng túng "tôi muốn mời chị ăn một bữa để cảm ơn"
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi không cần phiền phức vậy đâu" người kia vẫn lạnh lùng ánh mắt cứ hướng về phía ly rượu vẫn còn đang uống dang dở của mình
Cô gái hụt hẫng "ờ...vậy chị có thể cho tôi biết tên chị không?"
"..." im lặng một hồi lâu người kia mới trả lời "Park Hee Young"
Cô gái mỉm cười đáp lại "còn tôi là Mo Ga Bi, xin được làm quen"
"Ừ"
***
Ga Bi cười vui vẻ nhắc lại chuyện cũ cùng Hee Young "nhắc lại thì càng thấy buồn cười, nhưng sao lúc đó chị lại biết chiếc khăn đó có vấn đề vậy?"
Hee Young cười đáp "tôi có thói quen thích nhìn mọi thứ xung quanh, nên tôi vô tình thấy được hắn ta lén lút xịt một thứ gì đó lên chiếc khăn lúc em qua gọi rượu nên tuy cơ ứng biến thôi"
"Phóng viên Park tinh tường nhỉ"
"Thường thôi"
***
Hee Young trở về nhà cũng đã giữa đêm, căn nhà tối đen không có chút ánh sáng "Chan Mi vẫn chưa về sao?" cô lọ mọ tìm tới công tắc đèn để bật lên nhưng bật hoài căn nhà vẫn giữ nguyên hiện trạng tối đen như mực "cúp điện rồi sao?"
Chan Mi lúc này đang ở trong phòng nghe tiếng lục đục cô cố trấn an mình "chắc chỉ là gió thôi"
*choảng* tiếng nắp nồi rớt xuống đất làm cho Chan Mi hoảng sợ cô co rúm mình lại trong chăn "chuyện gì vậy? Là ma sao? Hay là ăn trộm?"
"Chết tiệt! Lúc này mà điện thoại còn hết pin" Hee Young đang lục lọi đồ ăn trong bếp
Chan Mi tuy trong lòng sợ hãi nhưng vẫn cố gắng tự trấn an mình, cô lấy chăn trùm lên người cầm theo cây gậy đánh bóng chày bằng gỗ, rón rén đi ra bếp
"Thấy mày rồi, thì ra là nằm ở đây báo hại tìm nãy giờ" Hee Young hào hứng cầm quả trứng gà trên tay
"A...chết đi" Chan Mi giơ cây gậy lên đập tới tấp vào cái bóng đen dưới bếp "chết đi, dám ăn trộm nhà nghị viên quốc hội hả, chán sống rồi sao?"
Cái bóng đen nằm ôm đầu co ro dưới đất rên la "a...Chan...Chan..."
"Có kêu la thì cũng không ai cứu đâu" Chan Mi tiếp tục đập lên người cái bóng đen đó
Cái bóng đen khổ sở la lớn "là tôi Park Hee Young đây"
"Cái gì mà Park Hee Young ở đây, tôi đánh hết" Chan Mi khựng lại vài giây "hả, Park Hee Young?"
Điện đã bắt đầu có lại, ánh sáng của bóng đèn bếp chiếu lên cơ thể cái bóng đen dần hiện rõ dáng người quen thuộc "Park Hee Young..." Chan Mi la toáng lên khi thấy Hee Young nằm gục xuống đất ôm đầu
Hee Young khổ sở thều thào "tôi đây...đừng đánh nữa"
Chan Mi bối rối quăng đi hung khí của mình sang một bên, ngồi xuống đỡ Hee Young dậy "chị...chị có sao không?"
Hee Young thều thào đáp "có...có rất nhiều sao, đang bay trên đầu tôi"
Chan Mi nghe vậy liền hoảng sợ "chị thấy trong người sao rồi?"
Hee Young nhìn Chan Mi đôi mắt vờ như muốn nhắm "gọi - cấp - cứu - đi" vừa nói dứt câu Hee Young cũng bất tỉnh
"Hee Young, Hee Young, chị đừng làm em sợ mà, Hee Young..."
——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com