Chương 5: liều thuốc của trái tim
"Có nghị viên Hong ở đây không?" Park Hee Young hỏi
"Nghị viên Hong có việc bận đã ra ngoài rồi ạ"
Park Hee Young bày ra vẻ mặt thất vọng rời đi. Đã hơn 1 tháng trôi qua rồi cô không thấy được bóng dáng người phụ nữ tên Hong Chan Mi đó nữa. Gọi điện thoại thì không nghe máy, đến nhà thì cửa khoá chặt có gọi cũng không ai hồi âm, Chan Mi như bốc hơi hoàn toàn khỏi Trái Đất. Park Hee Young lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với em ấy hay không, hay là em ấy đang muốn trốn tránh mình.
Ngày thứ 2, ngày thứ 3, rồi ngày thứ 4. Ngày nào cô cũng đến nơi làm việc của Chan Mi để tìm em ấy, nhưng đều nhận về câu trả lời "nghị viên Hong bận đã đi ra ngoài rồi"
Đến ngày thứ 5,
"Cô đến tìm nghị viên Hong đúng không, nghị viên..."
Người phụ nữ đó chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Park Hee Young chặn họng "nghị viên Hong bận nên ra ngoài rồi đúng không"
"...Đúng rồi ạ"
Park Hee Young cười, gương mặt rất thản nhiên vì cô đã quá quen cái trò này của Hong Chan Mi "nói với nghị viên Hong là tôi sẽ ở đây đợi cô ấy về"
"Chuyện này..."
Sau bao ngày tìm không thấy, hôm nay Park Hee Young quyết định mặt dày chờ tại đây để đợi được gặp Chan Mi "cô cứ làm việc của mình đi mặc kệ tôi"
"Alo, nghị viên Hong cô ấy không chịu đi mà kiên quyết ở đây đợi cô về, phải làm sao đây?"
Hong Chan Mi hơi bất ngờ vì độ nhây của Park Hee Young "cứ kệ chị ta đi, xem chị ta đợi được bao lâu"
"Park Hee Young, chị muốn thách thức độ kiên nhẫn với tôi à, được thôi, để xem ai trụ lâu hơn nào"
Hong Chan Mi những ngày qua vì trốn Park Hee Young mà cô vẫn luôn ở phòng làm việc của mình, ăn ngủ tại đây, điện thoại cũng không dùng đến.
***
Trời cũng dần sụp tối, Park Hee Young vẫn ngồi đợi.
"Hả!!! Chị ta vẫn còn ở đây sao?"
"Nghị viên à, hay là cô ra gặp cô ấy đi, người ta đã ở đây đợi cô cả ngày rồi"
Hong Chan Mi có chút mủi lòng nhưng cô vẫn kiên quyết trốn cho bằng được. Vì nếu gặp Park Hee Young lần nữa thì không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra với cô nữa, người phụ nữ đó rất nguy hiểm, cô phải tránh xa chị ta bằng mọi cách "không!!! Tôi không gặp đâu, cô ra kêu chị ta đi về đi"
"Giờ cũng đã trễ rồi hay là cô về trước đi. Khi nào nghị viên quay lại tôi sẽ báo với cô"
"Không cần đâu, tôi đợi được" Park Hee Young thẳng thắn từ chối, vì cô biết Hong Chan Mi đang trốn ở đây, Chan Mi chỉ có hai nơi để đi 1 là nhà 2 là nơi làm việc. Cô đã trực chờ ở nhà Chan Mi rất nhiều ngày rồi vẫn không thấy, thì chỉ có thể Chan Mi ở lại nơi làm việc của mình thôi, nên cô quyết định phải chờ gặp cho bằng được người kia mới thôi
"Gì! Chị ta không chịu về nữa sao? Tôi đói sắp chết rồi" Hong Chan Mi than vãn vì trốn Park Hee Young mà cái bụng của cô cả ngày hôm nay vẫn chưa được ăn gì, thức ăn dự trữ cũng hết sạch.
Park Hee Young ngồi chờ rất lâu cô đã hạ quyết tâm phải gặp bằng được Chan Mi mới về.
*reng reng* tiếng chuông điện thoại vang lên Park Hee Young nhíu mày "alo"
"Ừ...tôi đến ngay đây" mục đích của cô vẫn chưa được hoàn thành nhưng lại bị cuộc điện thoại này phá huỷ, Park Hee Young hơi khó chịu, cô đứng dậy định rời đi nhưng đi được một bước thì lại quay đầu lại, hướng mắt về phía phòng làm việc của Chan Mi hô to "HONG CHAN MI"
Ở trong phòng làm việc Hong Chan Mi nghe giọng của Park Hee Young đang gọi mình liền hoảng, cô sợ Park Hee Young không kìm chế được mà xông thẳng vào đây. Thế thì cô muốn trốn cũng không được. Chan Mi loay hoay núp xuống gầm bàn làm việc để trốn.
Park Hee Young nói to " tôi đi đây, hẹn em hôm khác tôi lại đến" rồi quay người vuốt lại mái tóc mỉm cười rời đi.
Ở dưới gầm bàn làm việc Chan Mi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng người phụ nữ kia cũng chịu từ bỏ. Cô lén lén lút lút đi ra nhìn trước ngó sau để xem Park Hee Young còn ở đó không.
"Này nghị viên..."
"A......." Hong Chan Mi hét to
"Gì vậy? Là tôi đây cô ấy đi rồi"
Hong Chan Mi bình tĩnh nhìn lại phía sau "sau này đừng có đứng phía sau tôi mà nói vọng lên nữa, sợ chết đi được"
***
Park Hee Young đang ngồi trong bàn làm việc của mình, suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại tìm tên của Hong Chan Mi, lần này cô không gọi nữa mà là nhắn tin.
Park Hee Young: tôi cho em 15 phút tới nhà tôi gấp. Nếu không thì đừng trách những tấm ảnh và video của em ở trang nhất của báo vào ngày mai"
"Tôi không tin lần này em có thể trốn được nữa" Park Hee Young ngồi tựa vào ghế, mỉm cười.
***
Trước cửa hàng tiện lợi Hong Chan Mi đang ăn dở tô mỳ *ting ting* cô móc điện thoại ra vừa ăn vừa xem thông báo.
"Chết tiệt!!! Park Hee Young, tôi không tha cho chị đâu" Hong Chan Mi vừa nói vừa cầm tô mỳ chạy như ai đuổi.
***
Tiếng chuông cửa vang lên Park Hee Young mỉm cười, đúng như dự đoán của cô Chan Mi đã đến.
"Em cũng đến sớm..."
Hong Chan Mi hùng hổ đi thẳng vào nhà khi Park Hee Young vừa mở cửa, ép sát Hee Young vào tường "Yah, rốt cuộc chị muốn thế nào mới buông tha cho tôi đây?"
"..." Park Hee Young không trả lời mà mắt cứ dán vào vòng 1 của Chan Mi. Vì khoảng cách quá gần và đồng thời hôm nay Chan Mi lại mặc áo hơi hở cổ, làm cho Park Hee Young cứ đứng hình mà nhìn vào nơi đó.
Hong Chan Mi thấy có gì đó hơi sai sai, cô nhìn xuống áo mình rồi nhìn lên mặt Park Hee Young. Đôi mắt của chị ta cứ dán vào nơi đó, cô vội vã túm lại cổ áo mình rồi lùi lại
"Biến thái"
Park Hee Young cười đểu "đẹp đấy, màu trắng"
Chan Mi nghe vậy liền đỏ mặt, cô không ngờ người kia lại vô sỉ đến vậy.
"Em xấu hổ gì chứ, dù gì tôi cũng đã thấy hết tất cả của em rồi, bây giờ nhìn một chút thì có làm sao" Park Hee Young trêu chọc
Chan Mi xấu hổ "đồ lưu manh"
"Chị kêu tôi tới đây chỉ vì như vậy thôi sao, thế xong việc rồi tôi về đây" Chan Mi xoay người bỏ đi
Park Hee Young vội vàng nắm cổ tay cô lại "đừng đi, em ở lại chăm sóc tôi đi, tôi bị bệnh rồi" Park Hee Young giả bộ ho khụ khụ vài cái.
Ánh mắt nghi ngờ của Chan Mi quét từ trên xuống dưới thân thể của Park Hee Young "chị khoẻ mạnh như vậy mà có giống bệnh gì đâu"
Park Hee Young vẻ mặt nghiêm túc nói "tôi đi khám, bác sĩ bảo tôi bị bệnh nan y giai đoạn cuối rồi"
"Hả? Sao khi không lại bị, chị vẫn ổn chứ?" Chan Mi lo lắng
"Không, tôi không ổn chút nào, thiếu em bệnh của tôi lại càng nặng hơn. Em ở lại với tôi có được không?"
Chan Mi lo lắng dìu người kia ngồi xuống ghế sofa "ừ tôi ở lại với chị"
"Em hứa đi tôi mới tin"
Chan Mi gật đầu "tôi hứa với chị, mà chị bị bệnh gì vậy?"
Park Hee Young thở dài buồn bã "bệnh này của tôi nặng lắm tới bác sĩ cũng không chữa được...chẳng mấy chốc mà sẽ rời khỏi thế giới này thôi"
Chan Mi vừa thấy buồn vừa lo lắng cho Hee Young khi nghe tin người bạn thân từ nhỏ của mình mắc bệnh nặng "không sao cả, bây giờ y học phát triển lắm, em sẽ giúp chị tìm một bác sĩ giỏi để chữa bệnh. Chị phải có niềm tin đừng gục ngã" Chan Mi chấn an
Park Hee Young buồn bã lắc đầu "bác sĩ nào cũng vậy thôi, không ai chữa được cả chỉ có nằm chờ chết mà thôi"
Hong Chan Mi khóc nức nở "chị đừng nói vậy, còn sống là còn hi vọng mà. Căn bệnh gì mà quái ác quá vậy"
Park Hee Young cố nhịn cười, cô thở dài "tôi bệnh tương tư mà bệnh này ai cũng bó tay, chỉ có em mới chữa được cho tôi thôi"
Chan Mi vừa khóc vừa nói "bệnh tương tư? sao nghe lạ vậy" cô nín khóc cảm thấy có gì không đúng ở đây "Yah, đồ khốn nạn chị lừa tôi"
Park Hee Young cười thành tiếng "tôi không lừa em, tôi bệnh rất nặng, bệnh này chỉ có mình em mới chữa được cho tôi thôi" cô nắm tay Chan Mi đặt lên tim mình "em có cảm nhận được không, lúc có em nó luôn đập liên hồi nhưng khi vắng em tim tôi như ngừng đập. Em chính là liều thuốc cho trái tim tôi Chan Mi à" đây là những lời nói thật lòng của Hee Young, dù cô có hay trêu đùa Chan Mi nhưng chưa bao giờ nói đùa về tình cảm của mình cả.
Chan Mi đỏ mặt cô liền rút tay lại "chị nói gì vậy, tôi không hiểu gì cả"
Nếu Hee Young thật lòng về tình cảm của mình dành cho cô thì Chan Mi luôn phủ nhận nó, cô không tin đó là thật. Vì cô quá hiểu người bạn thân này. Park Hee Young có thói trăng hoa cô còn lạ lẫm gì nữa, hôm nay em này mai lại em khác, miệng lưỡi cũng rất ngọt làm cô chả thể tin được chị ta.
Park Hee Young tiến lại gần Chan Mi, càng tiến càng gần khiến Chan Mi hoảng sợ mà lùi về sát thành ghế, nhưng Park Hee Young cũng không từ bỏ cô tiến tới càng gần hơn, đưa mặt sát vào gần Chan Mi "em chắc là mình không hiểu chứ?"
Chan Mi đỏ mặt liền đẩy Park Hee Young ra "tôi không hiểu gì cả, tôi...tôi đi về đây" cô đứng dậy chạy một mạch ra cửa.
Park Hee Young vẫn bám theo, cười tủm tỉm cô nói lớn "khuya rồi em ở lại ngủ với tôi đi, tôi sợ ma" câu nói của Hee Young có phần trêu chọc nhưng lại ẩn ý quan tâm, trời cũng đã khuya cô không an tâm để Chan Mi về nhà một mình.
"Tôi mặc xác chị"
***
Hong Chan Mi vừa lái xe vừa chửi "đồ khốn nạn Park Hee Young đừng để tôi gặp chị lần nào nữa nếu không chị không yên với tôi đâu. Tức chết đi được"
Park Hee Young cười khoái chí chạy phía sau xe cô. Vì sợ Chan Mi lái xe lúc nửa đêm nguy hiểm Hee Young vẫn luôn âm thầm chạy xe theo sau cô.
Xe Chan Mi đang chạy thì lại chết máy dừng giữa đường cô buộc phải xuống xe để kiểm tra. Cùng lúc chỗ này hơi vắng vẻ, cũng không thấy chiếc taxi nào Chan Mi có hơi lo sợ. Cô móc điện thoại ra định gọi người đến chở về nhưng điện thoại cũng hết pin "chết tiệt, tại Park Hee Young cả, nếu không thì bây giờ mình đã ở nhà rồi. Park Hee Young tôi không đội trời chung với chị" Chan Mi đay nghiến
Park Hee Young ở phía xa vẫn luôn quan sát cô. Hee Young khởi động máy định chạy đến chỗ Chan Mi, thì có một chiếc xe màu đen chạy đến tấp vào lề. Người bước xuống xe không ngờ lại là Kwon Sook.
"Chan Mi, sao em lại ở đây vào giờ này?" Kwon Sook hỏi han
Chan Mi có hơi ngượng ngùng vì những chuyện xảy ra ở lần gặp trước đó giữa cô và Kwon Sook "xe bị chết máy thôi không có gì đâu"
Kwon Sook coi đồng hồ "giờ cũng trễ rồi, để tôi đưa em về, còn xe thì để tôi gọi người đến sửa rồi trả lại cho em sau"
Chan Mi ậm ừ khó xử "nhưng mà..."
"Đừng nhưng nhị nữa, đi về trước rồi tính" Kwon Soon nắm cổ tay Chan Mi dẫn đi nhưng lại bị xe của Park Hee Young chạy lên chặn lại. Cô bước xuống xe đi về phía hai người họ, gỡ bàn tay của Kwon Sook ra khỏi cổ tay của Chan Mi, rồi đan tay mình vào tay của Chan Mi.
"Park Hee Young..." Chan Mi ngơ ngác
"Không cần cô phải lo đâu, em ấy là người yêu của tôi. Tôi sẽ đưa em ấy về nhà" Park Hee Young nhấn mạnh từng chữ một để thể hiện chủ quyền trước mặt Kwon Sook
Vì là bạn thân của Chan Mi nên tất cả chuyện gì liên quan đến em ấy Park Hee Young đều biết. Ngay cả mối quan hệ mập mờ giữa Chan Mi và Kwon Sook. Và cô cũng đã từng gặp qua Kwon Sook vài lần trước đây khi Chan Mi đi cùng cô ta. Hee Young rất ghét người phụ nữ tên Kwon Sook này, cô luôn xem Kwon Sook là kẻ địch của mình.
Hong Chan Mi vẫn còn ngơ ngác khi thấy Park Hee Young xuất hiện ở đây. Cô cũng không phủ nhận đi mối quan hệ mà Park Hee Young vừa nói đến
Kwon Sook vẫn điềm tĩnh hướng mắt về phía Chan Mi "vậy để phóng viên Park đưa em về đi, còn xe của em tôi lo cho"
"Cảm ơn chị" Hong Chan Mi cảm thấy khó xử khi đứng giữa hai người phụ nữ này, nên trả lời đại để rời đi.
"Mình về thôi Chan Mi" Hee Young nắm tay Chan Mi đưa em ấy vào xe của mình, đặt Chan Mi ngồi ghế phụ rồi thắt dây an toàn.
Park Hee Young vẫn chưa lên xe, cô quay lại đi về phía Kwon Sook, ánh mắt đanh lại "em ấy là người yêu của tôi, tôi không thích NGƯỜI LẠ chạm vào em ấy đâu, cô nên tránh xa người yêu tôi của tôi đi" Hee Young nhấn mạnh từ "người lạ" để Kwon Sook biết thân phận của mình lúc này
Kwon Soon cười "cô nên giữ cho cẩn thận đó, đừng để bị tôi cướp lần nữa"
Hee Young cười khinh bỉ "điều đó là đương nhiên, thứ tôi đã muốn thì chắc chắn nó đã định sẵn là thuộc về tôi rồi"
***
"Chị nói gì với Kwon Sook vậy?" Chan Mi tò mò, cô thắc mắc hai người phụ nữ này thì có chuyện gì để nói với nhau chứ. Ngồi ở trong xe cô luôn hướng mắt về phía họ do khoảng cách quá xa cô không thể nghe được gì, trong lòng thì thấp thỏm lo sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Park Hee Young nhìn cô cười "em không cần biết tôi nói gì với cô ta, em chỉ cần biết một điều em là của tôi"
"Ai là của chị chứ" Chan Mi giận dỗi nói
Park Hee Young không nói gì mà cô chỉ biết cười và tiếp tục lái xe
"Ơ...chị chạy đi đâu thế?" Chan Mi hỏi
"Về nhà" Hee Young thản nhiên nói
"Nhưng đây đâu phải đường về nhà tôi"
"Ừ thì đúng rồi, tôi đang chở em về nhà tôi mà"
Chan Mi giận dữ hét to "gì? Cho tôi xuống xe ngay"
"Em ngồi yên đó, từ đây về nhà em rất xa, trời cũng khuya rồi rất nguy hiểm, nhà tôi gần về nhà tôi cho an toàn" Hee Young giải thích cặn kẽ cho Chan Mi nghe, nhưng đối với cô nó chỉ là cái cớ cô muốn Chan Mi về nhà mình thôi
Thấy Park Hee Young nói cũng có lý nên Chan Mi im lặng để Park Hee Young cứ thế mà chở cô về nhà chị ta
***
"Tôi sẽ ngủ ở ghế sofa" Chan Mi đề nghị, vì ngôi nhà của Park Hee Young chỉ có một phòng duy nhất là phòng của chị ta, cô không muốn ngủ chung với chị ta nên đã quyết định sẽ ngủ ở ghế sofa để bảo toàn bản thân
Hee Young cười "ai lại để người yêu mình ngủ ghế sofa bao giờ, em vào phòng tôi ngủ đi"
"Không, không, tôi không muốn ngủ với chị đâu" Chan Mi cự tuyệt "lỡ như chị lại làm gì đó với tôi thì sao?" Chan Mi vừa nói vừa bắt chéo hai tay che chắn bản thân mình
Hee Young chỉ biết cười vì sự đáng yêu của em ấy "ai nói tôi sẽ ngủ cùng em? Em đừng tự luyến nữa" Hee Young châm chọc "em vào phòng ngủ đi, tôi ngủ sofa"
——————————
Các cô đọc nhớ để lại cmt cho tôi nhá 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com