11. Lần Đầu Sống Chung
"Sống cùng nhau không chỉ là ở chung nhà, mà là để mỗi sáng tỉnh dậy, người đầu tiên em thấy luôn là chú."
---
Chiều muộn, ánh nắng rơi chênh vênh qua khung cửa nhỏ nơi căn chung cư quen thuộc. Em đứng giữa căn phòng trống, nơi từng là thế giới nhỏ của riêng em, nơi từng có những đêm dài trằn trọc, những sáng sớm vội vã và những tin nhắn nũng nịu gửi cho người đàn ông kia: "Chú ơi, hôm nay chú có nhớ em không?"
Căn phòng giờ đây lạnh lẽo và im lìm. Những thùng đồ đã được đóng gọn, vali kéo đặt ngay cửa. Trên kệ, chỉ còn lại vài cuốn sách cũ, một chiếc gối ôm bị rách nhẹ ở mép - thứ em từng ôm mỗi đêm khi mơ về vòng tay rộng lớn ấy.
Đôi mắt em bất giác đỏ lên. Không phải vì buồn, mà là vì những hồi ức ở nơi này như cuộn phim chậm lướt qua từng khoảnh khắc.
Em sắp rời nơi này.
Để bắt đầu sống cùng chú - Park Hee-soon.
---
Chiếc xe màu xám quen thuộc dừng lại trước dãy trọ. Chú bước xuống với áo sơ mi trắng xắn tay, dáng người cao lớn có chút vội vã, như sợ em sẽ đổi ý phút cuối.
- Mang ít vậy thôi à?
- Còn em nữa chứ. Em là món đồ lớn nhất mà chú rinh về hôm nay đó.
- Cái miệng này về nhà chú rồi, chú nhốt trong phòng không cho nói nữa.
- Vậy thì em sẽ nói bằng ánh mắt thôi, chú chịu được không?
Chú nhìn em, khẽ thở dài. Đôi mắt trầm của chú ánh lên thứ gì đó dịu dàng lạ lẫm. Em biết rõ, dù miệng chú cứ luôn tỏ vẻ nghiêm khắc, thì trong ánh mắt ấy luôn có chỗ dành cho em.
Chú cúi xuống xách vali của em, tay còn lại bất giác vén nhẹ sợi tóc rối do gió lùa.
- Sẵn sàng chưa?
- Rồi. Nhưng...
- Nhưng gì nữa?
- Sáng nào em cũng phải nhìn thấy mặt chú, chú đừng hối hận nha.
Chú bật cười khẽ, đưa tay bẹo má em.
- Đồ nhóc. Chú sợ mỗi sáng không thấy em thì mới hối hận.
---
Trên đường về, em ngồi yên lặng, tay nắm tay chú, lòng vừa hồi hộp vừa ấm áp. Đã từng có những ngày tình cảm giữa hai người chỉ là bí mật ngọt ngào, là những cái chạm tay lén lút, là những tin nhắn nửa đêm. Vậy mà giờ đây... em sắp trở thành người cùng chú chia sẻ từng bữa ăn, từng giấc ngủ.
- Nhà chú có chật không? Em mang theo hơi nhiều sách...
- Nếu chật thì chú sẽ dọn phòng làm việc cho em.
- Thế còn chú làm việc ở đâu?
- Trong bếp, bên cạnh em.
Em quay sang, mím môi, nén cười.
- Chú nói nghe tình cảm dữ vậy...
- Sống cùng nhau rồi, phải cho chú cơ hội chăm em từng bữa một chứ.
Em không nói gì thêm, chỉ khẽ tựa đầu lên vai chú. Gió cuối hè lùa qua cửa kính, mang theo mùi nắng lẫn chút mùi thơm đặc trưng của áo sơ mi chú hay mặc. Mùi của sự chín chắn, an toàn. Mùi của người đàn ông mà em chọn.
---
Căn hộ của chú nằm ở tầng ba của một khu chung cư cao cấp . Cửa sổ lớn nhìn ra hàng cây xanh mướt, có ánh sáng vàng phủ lên bậu cửa mỗi chiều.
Chú mở cửa, nhường em bước vào trước.
- Nhà chú rộng lắm, luôn đủ để ôm em trong lòng.
- Chú hay nói mấy câu khiến người ta muốn khóc quá...
Em bước vào, tay vẫn còn run nhẹ. Tất cả mọi thứ ở đây đều gọn gàng, đơn giản, đúng phong cách của chú. Trong bếp, có sẵn hai đôi đũa, hai cái chén. Trong phòng ngủ, có hai chiếc gối.
- Chú chuẩn bị từ khi nào vậy?
- Từ lần đầu em qua chơi
- Lúc đó mình mới chính thức là của nhau mà...
- Nhưng chú đã muốn như thế từ lâu rồi.
Tim em như nghẹn lại một nhịp. Có lẽ, ngay từ lúc em chỉ là "cô sinh viên hay chọc ghẹo chú", chú đã âm thầm chuẩn bị cho ngày hôm nay - ngày em thật sự trở thành người sống cùng chú.
---
Buổi tối đầu tiên ở nhà chú, em đứng trong bếp, tay cầm đũa đảo món canh kimchi chú đang nấu. Chú đứng phía sau, tay vòng qua ôm lấy eo em từ phía sau.
- Nóng đó, tránh ra một chút...
- Không. Chú đang xác nhận em thật sự ở đây.
Em khúc khích cười, để yên cho chú ôm.
- Em mà là ảo giác thì chắc chú phải đưa đi khám mắt liền.
- Em là thứ ảo giác đáng yêu nhất mà chú từng thấy.
Chú chọc nhẹ vào má em, rồi cẩn thận đỡ lấy tô canh, đặt lên bàn. Cả hai ăn tối trong ánh đèn vàng dịu, thi thoảng chú lại gắp thêm cho em một miếng thịt, nhắc em ăn chậm, uống nước nhiều.
- Tối nay em ngủ phòng nào?
- Chú hỏi ngốc ghê. Em phòng chú chứ ở đâu?
- Phòng chú chỉ có một cái giường.
- Thì hai người nằm chật một chút, ôm nhau mà ngủ.
- Ai nói ôm?
- Chú không chịu ôm là em sẽ trở về phòng trọ đó nha.
- Được rồi, được rồi... Bó tay với em.
---
Đêm xuống. Em nằm gọn trong vòng tay chú, đầu gối lên cánh tay chú, cảm nhận hơi thở đều đều nơi ngực người đàn ông ấy. Không còn là những cuộc điện thoại gọi nhau đến ngủ, không còn là những đêm nhớ nhau không ngủ được. Từ nay, chỉ cần quay sang là có thể chạm vào nhau, là có thể thì thầm: "Chú ơi, em lạnh", rồi được ôm thật chặt.
- Chú...
- Hửm?
- Em có thể hỏi một câu hơi... vô duyên không?
- Em mà thấy ngại thì không phải em.
- Chú có từng nghĩ đến việc cưới em không?
Chú im lặng một lúc, rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em.
- Có. Nhiều hơn một lần. Nhưng chú luôn sợ mình sẽ kéo em vào rắc rối. Chú hơn em quá nhiều thứ: tuổi tác, quá khứ, sự mỏi mệt...
Em ngẩng lên, nhìn chú bằng đôi mắt nghiêm túc.
- Nhưng em đã chọn. Và chú là nơi em muốn trở về mỗi ngày.
Một nụ hôn nhẹ nhàng chạm xuống trán em. Không vội vàng, không cháy bỏng. Chỉ là một lời hứa thầm lặng.
Từ giờ, mỗi sớm thức dậy, người đầu tiên em thấy luôn là chú. Và mỗi tối trước khi ngủ, nơi em tựa vào cũng là vòng tay chú.
Không cần cưới gấp. Chỉ cần sống cùng nhau - như thế này - đã là đủ.
--- @isold
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com