Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bữa Ăn Đầu Tiên

Một chiều cuối tuần, khi em đang loay hoay thu dọn sách vở trong thư viện, bất ngờ anh xuất hiện phía sau, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng:
- "Đi ăn."

Em ngẩng lên, tròn mắt ngạc nhiên.
- "Ơ? Em tưởng chú bận dạy thêm hôm nay mà?"

Anh khoanh tay nhìn em, đôi mắt sâu thẳm như đang giấu điều gì đó:
- "Bận thì cũng phải ăn."

Em phì cười, không ngờ ông chú lạnh lùng này cũng có lúc nói chuyện... hợp lý đến vậy.

Bữa ăn ấm áp giữa tiết trời lạnh

Anh đưa em đến một quán ăn nhỏ, không phải nhà hàng sang trọng mà là một quán mì cay gia truyền nằm trong con hẻm cũ kỹ.

Em ngạc nhiên:
- "Chú hay ăn ở đây à?"

Anh lặng lẽ gật đầu, kéo ghế cho em ngồi:
- "Nơi này không ồn ào, hợp với người thích yên tĩnh như tôi. Nhưng hôm nay có em rồi, chắc cũng không yên được nữa."

Em chu môi, cố ý pha trò:
- "Chú không thích nói chuyện với em à?"

Anh khẽ nhếch môi cười, nụ cười hiếm hoi và ngắn ngủi:
- "Không thích nói chuyện, nhưng lại thích nghe em nói."

Câu nói ấy khiến em bất giác đỏ mặt. Tim như đập lỡ một nhịp.

Ăn xong, anh không đưa em về ngay mà rủ đi dạo quanh khu phố cổ gần đó. Đường phố Seoul về đêm, dưới ánh đèn vàng, gió lạnh thổi qua từng dãy hàng rong bán bánh cá nóng hổi, thật bình yên.

Anh im lặng đi bên em, tay đút túi áo khoác dài, dáng người trầm mặc như lạc lõng giữa phố đông.

Em lén nhìn anh, cảm thấy người đàn ông này vừa xa cách vừa gần gũi, vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng theo cách của riêng anh.

Em hỏi nhỏ:
- "Chú không sợ người ta nhìn thấy chú đi với một cô bé à?"

Anh dừng bước, nhìn thẳng vào mắt em:
- "Tôi quan tâm em, không quan tâm người ta nghĩ gì."

Đơn giản, thẳng thắn, và đầy bảo vệ.

Vì trời lạnh, anh đề nghị đưa em về bằng taxi nhưng em từ chối:
- "Em thích đi xe bus đêm, có gì đó bình yên lắm."

Anh nhíu mày, không thích thú gì với ý kiến này, nhưng rồi vẫn lặng lẽ đi cùng em lên chuyến xe bus vắng người.

Trên xe, em ngồi cạnh cửa sổ, tựa đầu vào kính, ngắm nhìn những ánh đèn vụt qua. Anh ngồi bên cạnh, im lặng nhưng đôi mắt luôn dõi theo em.

Lúc em lơ đãng ngủ gật, đầu khẽ nghiêng về phía anh, anh chỉ khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng nghiêng người, để em dựa đầu vào vai mình.

Khi xe đến trạm gần nhà em , anh đánh thức em dậy:
- "Dậy đi, đến nơi rồi."

Em dụi mắt, lơ ngơ nhìn anh, giọng còn ngái ngủ:
- "Chú ơi... vai chú ấm quá."

Anh cứng đờ người trong giây lát, rồi vội quay mặt đi, cố giấu nụ cười nhẹ nơi khóe môi:
- "Lần sau không được ngủ gật lung tung nữa."

Em nắm lấy tay anh, nụ cười ngọt ngào:
- "Tại vì có người chú em mới yên tâm ngủ đấy chứ."

Lần này, anh không phản bác gì nữa.

Đêm ấy, khi em đã về phòng, điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ anh.

"Ngủ chưa?"

Em nhắn lại:
"Sắp. Chú nhắn gì vậy?"

Một lúc sau, anh nhắn tiếp:
"Không có gì. Chỉ muốn biết em đã về an toàn chưa."

Em cười một mình, trái tim ấm áp hơn cả chăn ấm giữa trời đông.

---

Từ hôm đó, em và anh không còn gọi nhau là "người lạ tình cờ gặp dưới mưa" nữa. Em gọi anh là "chú Hee-soon", còn anh thì dù lúc nào cũng cau mày, nhưng đã quen với việc có một cô bé nói cười bên cạnh mình.

Tình cảm ấy chưa thể gọi là tình yêu, nhưng là sự gắn kết đặc biệt, lặng lẽ lớn lên qua từng bữa ăn, từng buổi chiều dạo phố, từng tin nhắn quan tâm vụng về.
@isold

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com