Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. "Mẹ Ơi!" - Lời Gọi Khiến Chú Đứng Hình

Chiều thứ Bảy, sau những ngày chiến tranh lạnh vì hiểu lầm em là “người thứ ba” chen ngang giữa chú và... em gái của chú (trời ơi đúng là xấu hổ chết mất), cả hai cuối cùng cũng giảng hòa. Tuy không ai chịu thừa nhận sai, nhưng hành động đã rõ rành rành: em lén để phần cháo nóng cho chú, còn chú tối đó thì kéo chăn đắp cho em rất khéo. Thế là hòa bình được lặp lại, dù vẫn có tí cục cằn trong giọng của chú mỗi khi nói: “Không có thì đừng có suy diễn nữa, hư lắm.”

Chiều nay, chú bảo:

— Đi siêu thị với chú không?

Em nhướng mày:

— Không phải chú ghét chỗ đông người à?

— Chú ghét, nhưng chú cũng ghét ở nhà nhìn con bé con giận dỗi lườm chú suốt.

Em đỏ mặt, lẩm bẩm: "Không có lườm...", nhưng vẫn vui vẻ thay đồ theo chú đi.

---

Tại siêu thị...

Cảnh tượng bình thường thôi mà lại khiến tim em đập loạn: chú đẩy xe, em đi cạnh, thỉnh thoảng chú đưa tay nhấc hộ em mấy món cao hơn tầm với. Thỉnh thoảng em vô tình (hoặc cố ý...) tì nhẹ vào tay áo chú. Còn chú, chỉ “hừ” nhẹ nhưng không né, thậm chí còn đứng chắn gió điều hòa cho em.

Mọi chuyện diễn ra bình thường, cho đến khi...

— Mẹ ơiiiiii!

Một tiếng gọi vang lên từ phía sau, còn chưa kịp định thần, một bé gái chừng ba tuổi chạy ào đến, ôm chặt lấy chân em như thể cả thế giới này sụp đổ mà chỉ có em mới cứu nổi nó.

Em: “?!??!”

Chú: “???”

Em cúi xuống, lắp bắp:

— Ừm... con... lầm người rồi bé ơi, chị... chưa làm mẹ đâu...

Nhưng bé gái ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn xoe rơm rớm nước:

— Không, mẹ là mẹ của con! Mẹ bỏ con đi đâu vậy? Con tìm mẹ nãy giờ...

Tim em gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Xung quanh, một vài ánh mắt tò mò bắt đầu quay sang nhìn. Còn chú thì... im lặng đến đáng sợ. Gương mặt lạnh như đá, hai tay khoanh trước ngực, mắt nheo lại.

— Mẹ? — giọng chú trầm trầm, đủ thấp để em nghe thấy rõ — Em sinh hồi nào vậy? Có cần chú kiểm tra hộ giấy khai sinh không?

— Chú đừng có nói như kiểu em là bà mẹ bỏ trốn vậy chứ! — Em thì thầm, mặt đỏ gay. — Bé này chắc nhận nhầm người thôi!

— Nhưng... nó nhận nhầm “mẹ”, mà không phải người qua đường. Lạ nhỉ?

Em muốn độn thổ tại chỗ luôn.

Đúng lúc đó, một phụ nữ trẻ hớt hải chạy lại, cúi rạp người:

— Ôi trời, con gái tôi! Tôi xin lỗi hai người, con bé cứ nhận nhầm ai tóc dài mặc váy là mẹ. Nó mới lạc mẹ hôm qua ngoài công viên, chắc vẫn hoảng loạn...

Em thở phào, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì chú lạnh lùng:

— Cũng không trách bé được. Người như em ấy mà... dễ khiến người ta “muốn gọi là mẹ”.

Em: “???”

Chú lại cúi đầu chào nhẹ người phụ nữ, sau đó kéo em đi như thể vừa bị sỉ nhục nặng nề.

---

Trên xe về nhà

Im lặng. Em đang cố cắn môi để không cười phá lên, nhưng thật sự, chuyện này quá sức buồn cười. Rồi em liếc nhìn chú:

— Ghen à?

— ...

— Chú ghen thật hả? Ghen với một đứa bé ba tuổi? Trời đất ơi, đáng yêu ghê...

Chú hừ một tiếng:

— Không ghen. Chỉ là chú chưa từng tưởng tượng đến chuyện em có con riêng thôi.

— Chú còn chưa tưởng tượng cảnh có con với em mà...

— Nghĩ rồi.

— Hả?

Chú đánh lái mạnh, giả vờ như không nghe thấy. Em đỏ mặt, nhưng trái tim thì cứ nhảy lộn xộn trong lồng ngực.

— Mà... con bé đó, nếu có con gái sau này, chắc cũng đáng yêu như vậy ha chú?

— Chỉ cần không giống em khoản ăn đồ ngọt lén lúc nửa đêm và chửi tục khi chơi game là được.

— Gì kỳ vậy! Em đâu có chửi tục nhiều... Lâu lắm rồi...

— Mới tuần trước.

— ...

— Về nhà, viết bản cam kết không thức khuya, không ăn đồ ngọt, không chơi game quên ngủ. Không thì mai khỏi có bánh ngọt.

— Tại sao lại là bánh ngọt??

— Vì em là bé hư.

Chú nhếch môi. Lần đầu tiên trong ngày, em thấy rõ ánh cười trong mắt chú.

---

Tối hôm đó

Em nằm trên giường, vẫn cười tủm tỉm khi nhớ lại tiếng gọi "Mẹ ơi" vang vọng cả siêu thị. Bên ngoài, chú đang làm việc trong phòng làm việc, nhưng thỉnh thoảng vẫn đi qua mở cửa hé nhìn vào, như để chắc em không... đột nhiên sinh con thật.

Đến giờ ngủ ,em rúc đầu vào lòng chú , thỏ thẽ :

> “Chú ơi, nếu sau này em thật sự là mẹ, người gọi ba có phải là chú không?”

> “Không. Là ba chứ không phải chú.”

Em ôm gối, cười như ngốc.

          @isold

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com