Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Cô Giáo Đáng Ghét


Sau buổi đi cà phê ngọt ngào hôm trước, mối quan hệ giữa em và chú Hee-soon vẫn được giữ kín, nhưng rõ ràng là thân thiết hơn. Chú vẫn là vị giáo sư mẫu mực của quảng trị , luôn điềm đạm và chuẩn mực. Còn em, một sinh viên năm ba, vẫn giữ vai trò trợ giảng không chính thức cho chú mỗi khi có hội thảo hoặc nghiên cứu.

Thế nhưng, một người đã bắt đầu để ý.
Cô Ji – giảng viên trẻ mới chuyển về Khoa Kinh tế.
Người phụ nữ luôn xuất hiện với mùi nước hoa đắt tiền và mái tóc uốn nhẹ được chải tỉ mỉ. Cô thường xuyên đến khu giảng dạy của khoa quảng trị với lý do “hỏi thêm tài liệu”, nhưng ánh mắt của cô thì lại cứ bám lấy chú Hee-soon.

Em từng bắt gặp ánh mắt ấy.
Nó không phải ánh mắt thuần túy đồng nghiệp.

Sau lần mời chú đi cà phê riêng và bị chú từ chối khéo bằng lý do “có việc đột xuất”, cô Ji bắt đầu có biểu hiện khác khi gặp em trong lớp. Trớ trêu thay, em học song bằng, và môn “Kinh tế phát triển” do chính cô Ji phụ trách.

Trong lớp, em luôn ngồi yên và nghiêm túc, nhưng có vẻ như càng im lặng bao nhiêu, em càng dễ bị "điểm danh tinh thần" bởi cô giáo bấy nhiêu.

– "Sinh viên... Em kia, em là trợ giảng của ai nhỉ? Giáo sư Park đúng không? Vậy sao bảng phân tích của em sơ sài như thế này?" – cô Ji nhướn mày, cầm bài kiểm tra giữa kỳ của em giơ cao trước lớp.

"Bạn học… dùng thuật ngữ kinh tế không chính xác. Cần đọc thêm giáo trình của tôi."
Mặc dù em đã trích đúng nguồn, và bạn bè xung quanh cũng xì xầm nhỏ giọng, ánh mắt soi mói của cô Ji vẫn không buông tha.

Những lần sau, mỗi khi em bước vào lớp, cô Ji đều liếc nhìn từ đầu đến chân rồi nở nụ cười nhếch mép. Thậm chí, có lần em chỉ đến muộn ba phút do thang máy kẹt, cô đã lạnh giọng:
— "Sinh viên nên học cách tôn trọng thời gian của giảng viên."
Một vài bạn cùng lớp liếc nhìn em, một số thì thấy ngạc nhiên, số khác thì... tò mò.

Em nuốt nhẹ, cố giữ bình tĩnh, cúi đầu nhận xét của cô. Nhưng trong lòng bắt đầu có chút buốt buốt.

Sau tiết học hôm ấy, em vừa định ra khỏi lớp thì bị cô Ji gọi lại.

– "Cô nghĩ em nên tập trung vào học hành thì tốt hơn là mải mê theo giáo sư nào đó, hiểu chứ?"

Giọng cô mềm mại nhưng ẩn ý sắc lẹm.
Em chỉ cúi đầu, không đáp lại gì.
Dù tim đập mạnh, nhưng em biết – người cần biết rõ em ra sao, chỉ có một người duy nhất.

Những lần sau, mỗi khi em bước vào lớp, cô Ji đều liếc nhìn từ đầu đến chân rồi nở nụ cười nhếch mép. Thậm chí, có lần em chỉ đến muộn ba phút do thang máy kẹt, cô đã lạnh giọng:
— "Sinh viên nên học cách tôn trọng thời gian của giảng viên."

Em không nói gì, chỉ cúi đầu nhận lỗi rồi cố gắng hoàn thành bài học. Nhưng hôm đó, chú chờ em dưới hầm xe. Khi em ngồi vào ghế phụ, vẫn chưa kịp thở dài, chú đã nghiêng đầu sang nhìn em thật lâu.

— "Cô Ji nói gì với em?" – Giọng chú trầm, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa sự căng thẳng khó giấu.

— "Không sao đâu chú, chỉ là… em trả lời sai chút xíu." – Em cười gượng.

Chú không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng nắm lấy tay em. Trên bàn tay ấy, em cảm nhận được hơi ấm như muốn truyền hết sự bảo vệ, chở che vào lòng em.

Tối hôm đó, khi chú đang chấm bài, em ngồi bên cạnh pha cho chú ly trà nóng. Bất ngờ, chú quay sang đặt tay lên đầu em, xoa nhẹ như dỗ dành:

— "Không ai được quyền làm tổn thương em, dù là ai. Nếu có lần sau, chú sẽ nói chuyện thẳng với cô ấy."

— "Chú đừng vì em mà…"

— "Không. Vì em là người chú yêu, thì mọi chuyện đều đáng."

Lồng ngực em như có cơn gió dịu dàng lướt qua. Bị cả thế giới bắt bẻ cũng không đáng sợ, miễn là có người đàn ông âm thầm đứng sau lưng mình như thế này.

Sáng hôm sau

Sân trường vào đầu giờ sáng tấp nập người qua lại. Hôm nay, tiết đầu tiên là môn Kinh tế do cô Ji đảm nhiệm – người phụ nữ nổi tiếng dịu dàng,xinh đẹp và có chút… nghiêm khắc. Nhưng dạo gần đây, dường như cô ấy đặc biệt khó với mỗi mình em. Chỉ cần em trả lời hơi chậm, cô sẽ chau mày. Bài tập nộp đúng hạn mà chỉ cần sai một chút cú pháp, cô lập tức gọi tên em lên bảng, giọng mỉa mai rõ rệt. Dù em đã cố gắng lắm rồi…

Lúc tan tiết, em rảo bước về phía khu đỗ xe– nơi chú đang đợi. Gương mặt em cúi gằm, buồn bã. Chú nhìn thấy, lập tức bước lại gần.

– Sao vậy? – Chú hỏi, giọng trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng đầy để tâm.

Em lắc đầu, nhưng ánh mắt đỏ hoe không thể giấu được chú. Chú thở dài, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc em.

– Cô Ji lại gây khó dễ với em à?

Em cắn môi, khẽ gật đầu. Chú im lặng trong vài giây, rồi gương mặt nghiêm lại, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng hiếm khi thấy.

– Đi với chú. – Chú nói, nắm tay em dắt về phía phòng hội đồng khoa.

Vừa đến, đúng lúc vài giảng viên đang trò chuyện trong phòng, bao gồm cả cô Ji. Cô bất ngờ khi thấy em và chú bước vào. Nhưng chú không vòng vo.

– Tôi có chuyện muốn nói, Ji-woo. – Giọng chú lạnh như gió mùa đông, khác hẳn thường ngày. – Tôi được biết Yn, sinh viên lớp tôi, đã bị cô làm khó dễ suốt nhiều tuần qua.

Cô Ji mím môi, liếc nhìn những giảng viên xung quanh đang bắt đầu xì xào.

– Tôi không nghĩ là tôi... – Cô bắt đầu biện minh.

– Không nghĩ? Vậy cô muốn tôi gửi các đoạn ghi hình từ camera lớp học? Hay là bản chấm điểm sai lệch mà cô gửi về phòng đào tạo? – Chú ngắt lời, giọng đanh thép.

Cả phòng im bặt.

– Tôi mong cô giữ đúng chuyên môn, công bằng với sinh viên. Và nếu vì lý do cá nhân nào đó cô thấy không thoải mái, thì nên tách biệt chuyện đó ra khỏi giảng đường. – Chú nói tiếp, tay nắm nhẹ tay em bên cạnh.

Lúc ấy, em vẫn đứng yên, bất động vì quá bất ngờ. Chú… vì em mà không ngần ngại lên tiếng. Không hề sợ mất lòng ai. Không sợ những ánh nhìn.

Chú quay sang em, giọng dịu lại như chưa từng giận dữ:

– Về thôi. Không ai được phép làm tổn thương em, dù là ai đi nữa.

Em mím môi, xúc động đến mức chẳng nói được gì. Em chỉ biết nắm chặt tay chú hơn, để trái tim run rẩy ấy dựa vào người đàn ông duy nhất luôn bảo vệ em – giữa thế giới rộng lớn và phức tạp này.

@isold

🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com