44. "Chú Chỉ Có Mỗi Em Thôi Mà"
Quán ăn nhỏ nằm khuất sau dãy nhà kính, ánh đèn vàng dịu hắt lên ô cửa sổ thủy tinh in hình bóng hai người. Trên bàn là một nồi lẩu nghi ngút khói, chú cẩn thận gắp từng miếng thịt mềm bỏ vào bát em rồi nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt.
“Ăn nhiều vào, mặt vẫn còn xị ra kìa,” chú nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương. “Chú biết hôm nay em bị tổn thương, nhưng... chú không thể im lặng khi người ta làm quá như vậy.”
Em im lặng, cắm cúi ăn, nhưng ánh mắt vẫn rơm rớm vì ấm ức. “Em không cố tình... Em chỉ là... học trò thôi mà… Sao cô ấy lại ghét em đến thế?”
Chú buông đũa, nắm lấy bàn tay em dưới bàn. Bàn tay to lớn và ấm áp của chú siết nhẹ, truyền qua một luồng an tâm không lời.
“Cô ta ghét em vì ghen với em đấy,” chú nói thẳng, giọng khàn khàn như có phần bực dọc. “Cô ta biết chú có tình cảm với em. Dù không nói ra, nhưng ánh mắt chú dành cho em không giấu được đâu.”
Tim em đập thình thịch. Cả gương mặt đỏ ửng lên. Chú vẫn nắm tay em, ngón tay cái dịu dàng xoa nhẹ mu bàn tay em.
“Chú… không sợ mọi người dị nghị sao?” em hỏi, khẽ cắn môi.
“Không.” Chú nhìn thẳng vào mắt em, kiên định. “Chú chỉ sợ em buồn. Sợ em bị tổn thương vì chú. Những chuyện khác, để chú lo.”
Em rưng rưng, nước mắt suýt nữa trào ra. Nhưng thay vì khóc, em nắm tay chú chặt hơn. Trong lòng bỗng thấy bình yên đến lạ.
“Lần sau mà ai bắt nạt em nữa, em cứ nói với chú,” chú nói, khoé môi cong lên như đang dỗ dành một đứa trẻ con. “Chú là chú của em, mà cũng là chồng tương lai của em, nhớ chưa?”
Em bật cười khúc khích, mọi buồn bã phút chốc tan biến. “Chú nói rồi đó nha. Em ghi âm lại rồi.”
Chú nhướng mày, cười cười: “Ghi âm hay không, mai chú in bản hợp đồng yêu đương luôn cho chắc.”
Em cười ngại ngùng, mặt đỏ ửng. Nhưng trong lòng chỉ có một suy nghĩ:
> Dù ngoài kia bao nhiêu ánh nhìn phán xét, chỉ cần chú vẫn bên em như thế này... em chẳng sợ gì cả.
@isold
🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com