46. Nhất Em Rồi
Sau hôm trường chính thức "bật đèn xanh", em như một ngôi sao vụt sáng giữa sân trường. Mỗi bước đi của em trên hành lang là một cơn lốc tin đồn lướt qua, không còn là lời xì xào khó chịu nữa, mà là…
> – “Ủa, bữa nay không đi cùng chú giáo sư à?”
– “Mặt đỏ quá trời kìa! Tối qua được đưa đi ăn tiếp à?”
– “Dạ em chào vợ giáo sư Park tương lai!” – đám bạn em, không ai chịu để yên.
Em xấu hổ đến độ chỉ muốn độn thổ. Nhưng vì đã quá quen với kiểu đùa giỡn này nên em chỉ bật cười, giả vờ nghiêm giọng:
– Tụi bây thôi đi, tao kiện đó!
– Kiện lên ai? Lên thầy Hee-soon hả? Ổng nghe xong chắc cười mát luôn á! – nhỏ Sujin chống nạnh, trêu tới bến.
– Mà công nhận nghen, nhìn giáo sư như tài tử điện ảnh vậy đó, mỗi lần đứng cạnh ổng ấy là mày giống như nữ chính ngôn tình – thằng Hajun đẩy gọng kính, mắt lấp lánh như đọc truyện tranh.
Cả đám vỗ tay rần rần như đang cổ vũ cho một idol vừa debut thành công.
Em bật cười nhưng trong lòng thì ngập tràn ấm áp. Lần đầu tiên trong đời, em cảm nhận được sự chấp nhận và cổ vũ đến thế – từ những người bạn thân thiết nhất.
Thậm chí có đứa còn đùa:
> – “Nhớ đám cưới nhớ mời nha! Mà đừng tổ chức trong kỳ thi nha, tao muốn đi full lễ!”
Em đỏ bừng mặt, đưa tay véo má nhỏ Ji-Eun:
– Còn nói nữa là tao cho mày làm phù dâu luôn đó!
– Ơ, vậy thì tao sẽ làm phù dâu gợi cảm nhất trong lịch sử ngành Kinh tế luôn!
Cả đám lại phá lên cười.
Dưới đây là đoạn fanfic tiếp theo, nối tiếp tình tiết sau khi ban giám hiệu chấp nhận mối quan hệ giữa em và chú Hee-soo, đồng thời bạn bè cũng bắt đầu trêu chọc nhưng rất ủng hộ:
---
Dưới đây là đoạn fanfic tiếp theo với tình tiết: sau khi cả trường biết chuyện tình cảm giữa em và chú Hee-soon, bạn bè vừa trêu chọc vừa cổ vũ em, và chú Hee-soon bất ngờ xuất hiện giữa lúc đó…
---
Giờ Ăn Trưa
Em vừa đặt khay cơm xuống bàn, còn chưa kịp ngồi thì cả đám bạn đã nhao nhao như ong vỡ tổ.
“Ủa? Đây có phải là… tình yêu chốn học đường bước sang phiên bản " giáo sư nghiêm khắc và cô sinh viên bé bỏng’ không ta?” – con bạn thân của em, Sujin, chống cằm nhìn em đầy mờ ám.
“Nhỏ này… cười hoài từ sáng tới giờ nha. Chắc tối qua được ‘ai đó’ dỗ dành rồi phải không?”
Em đỏ mặt, lí nhí: “Mấy người nhỏ tiếng lại đi, đừng làm rùm lên…”
Nhưng càng nói, bọn nó càng được đà. Thằng Hajun còn diễn cảnh giả bộ đóng vai chú Hee-soon bước vào phòng giáo viên:
“Xin lỗi, tôi đến để… bảo vệ người yêu tôi khỏi sự xét nét của xã hội.”
Cả đám đồng loạt ồhhhhhhhhhhhhhhhhh, rồi cười ngặt nghẽo.
Em đưa tay đập nhẹ vào tay Hajun: “Bớt bớt đi. Hôm nay còn cả tiết của chú đó.”
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau lưng em:
“Tiết của chú thì có gì mà em phải lo thế?”
Cả đám bạn đông cứng như tượng. Em giật mình quay phắt lại.
Chú Hee-soon đứng đó. Áo sơ mi trắng đơn giản, tay đút túi quần, gương mặt trầm tĩnh như mọi khi. Nhưng đôi mắt lại ánh lên nét dịu dàng khó giấu khi nhìn em.
Chết rồi… chú nghe thấy hết rồi.
Sujin là người phá vỡ bầu không khí đầu tiên: “Ôi trời ơi! Giáo sư đẹp trai quá vậy trời!!”
“Dạ… chào… chào giáo sư!” – cả đám bạn em như bị cuốn vào ánh hào quang “trai già cool ngầu”, ai cũng bất giác đứng lên, cúi đầu lễ phép.
Chú khẽ cười, gật đầu: “Chào mấy đứa. Đừng trêu em ấy quá, ẻm hay ngượng lắm.”
Chết thật. Cái gì mà “em hay ngượng lắm” chứ!!!
Tiếng ồ lần thứ hai vang lên như sóng thần. Em chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
“Thôi, em đi theo chú.” – Chú nghiêng đầu nhìn em, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết.
Em lúng túng: “Ơ…em còn chưa ăn…”
“Chú mời. Để dỗ em luôn.” – ánh mắt chú có chút đắc ý, giống như đang tuyên bố chủ quyền với cả bàn ăn đông người này.
Cả đám bạn nhìn em như thể em vừa trúng số.
“Đi đi đồ hên nhất trường!”
“Mai kể hết cho tụi tao nghe nha!”
Em bị chú nắm tay kéo đi giữa những tiếng trêu chọc, mặt nóng bừng. Nhưng ngón tay đan vào nhau của chú – thật chặt và ấm – khiến em chẳng muốn rút ra nữa.
@isold
🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com