Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48. " Cô Ấy Là Của Tôi , Ai Dám Cướp ?"

Hôm sau, ngay khi em vừa bước chân vào lớp, không khí đã hoàn toàn khác lạ.

Những cái liếc nhìn đầy ẩn ý, tiếng cười khúc khích xen lẫn mấy câu bàn tán nửa thật nửa đùa:

- "Ê, hôm qua lúc kết màn, thấy mặt Romeo hồng như trái đào luôn á."

- "Ừa, tao để ý hoài luôn đó! Lúc dưới hậu trường cậu ta nhìn Juliet nhà mình đắm đuối chưa kìa~"

- "Không chừng... phải lòng thiệt rồi!"

Em ngồi vào bàn, cố giữ bình tĩnh, nhưng tai đỏ rực, tim đập thình thịch. Ngay cả mấy nhỏ bạn thân cũng không buông tha:

- "Ê Juliet, về nói chuyện với 'chú' chưa? Chứ hôm qua tụi tao thấy chú Hee-soon của mày đứng dưới khán đài mặt căng như sợi dây đàn đó!"

- "Ờ đó, rồi lỡ Romeo nhà người ta mê thiệt thì sao? Chú có cho diễn nữa không đó trời~"

Em đang định phản pháo thì từ cửa lớp, một cái bóng cao lớn quen thuộc bước vào. Cả lớp im bặt trong một nốt nhạc.

Chú Hee-soon xuất hiện với gương mặt không cảm xúc, tay cầm một túi giấy nhỏ. Dừng lại ngay trước bàn em, chú đặt túi xuống, giọng trầm đều:

- "Quên mang bữa sáng nè . Lần sau mà còn đến lớp với cái bụng rỗng là đừng trách tôi không cho đi đâu nữa."

Em giật mình ngước nhìn, vừa xấu hổ vừa biết ơn. Nhưng chưa kịp nói gì, Jun-woo phía sau - chính là cậu đóng vai Romeo - lên tiếng lấp lửng:

- " Giáo sư Hee-soon, thầy lo cho bạn gái kỹ ghê ha... À mà, Juliet của em hôm qua dễ thương thật mà, không trách được."

Chú quay lại nhìn cậu ta, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn giữ giọng lịch sự:

- " Em ấy là người yêu của tôi. Và là sinh viên của trường này. Tôi mong em hiểu rõ ranh giới giữa diễn và đời thực."

Không khí lớp học như đông cứng lại. Mấy đứa bạn em há hốc mồm. Riêng em thì đỏ mặt đến tận mang tai, muốn chui xuống bàn trốn luôn.

Chú quay sang em, ánh mắt dịu đi một chút:

- "Tan học thì về thẳng nhà. Không ghé đâu hết, rõ chưa?"

Em gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

Cả lớp chưa kịp phản ứng gì thì chú quay lưng bước đi. Tiếng giày vang đều trên nền sàn như thể tuyên bố với cả thế giới: "Cô ấy là của tôi, ai dám cướp?"

Vừa khi chú đi khỏi, lớp học vỡ òa trong những tiếng hú hét:

- "Trời má ơi! Tao sống tới giờ mới thấy cảnh nam chính tuyên bố chủ quyền ngoài đời thật luôn!"

- " Yn nhà mình số hưởng dữ thần!"

- " Thần tượng ông chú giáo sư khó tính kia mất tiêu rồi..."

Em ôm mặt, không biết nên khóc hay cười. Chỉ biết tim thì vẫn đập loạn vì người đàn ông vừa thẳng thắn bảo vệ mình trước cả lớp - không hề giấu diếm, không hề do dự.

@isold

🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com