49. Giáo Sư Mới
Sân trường nhộn nhịp tiếng cười nói của đám sinh viên vừa tan học. Em cùng nhóm bạn thân tụ tập lại, vừa ăn vặt, vừa quay một video TikTok bắt trend mới. Trong khung hình, em đội mũ len, vẫy tay trước camera, cười tươi rói.
Phía xa, chú Hee-soon đang đứng ở hành lang tầng hai, ánh mắt chú dừng lại nơi em đứng. Hôm nay, em mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình, vừa đáng yêu vừa… khiến chú thấy khó chịu. Không phải vì cách ăn mặc. Mà vì người đàn ông đang đứng cạnh em, khoác tay lên vai em đầy thân mật – giáo sư nam mới chuyển về khoa Xã hội học.
Người đó – Kim Young-jae – từ ngày về trường đã được sinh viên lẫn giảng viên yêu quý bởi vẻ ngoài thư sinh, cách nói chuyện hòa nhã và có chút dí dỏm. Chú không ghét anh ta, chỉ là… chú không thích cái cách anh ta nhìn em như người thân, và cái cách em cười thoải mái bên cạnh anh ta như thể đã quen từ lâu.
Chú nhíu mày, gõ nhè nhẹ ngón tay lên lan can.
Chiều hôm đó :
Sân trường buổi chiều lộng gió. Áo blouse trắng của em bay nhẹ khi em đứng cạnh người đàn ông cao ráo với dáng vẻ thư sinh. Là Anh Young- Jae có thói quen gõ nhẹ lên đầu em mỗi lần em lơ đãng, và lúc này cũng thế.
“Lại mơ màng gì đấy hả? Tập trung học hành, bé ngốc.”
“Em đâu có ngốc, anh đừng nói với chú như thế đấy,” em lẩm bẩm, vừa buồn cười vừa chột dạ.
Anh Young -Jae cười hềnh hệch, rồi khoác vai em một cách tự nhiên. Cảnh tượng đó... chẳng may lại lọt vào mắt chú Hee-soon, người vừa từ khu hành chính đi ngang qua, tay còn cầm túi giấy bánh cá.
Chú dừng bước, mắt khẽ nheo lại.
---
Tối đó về nhà, em nhận ra bầu không khí giữa mình và chú có gì đó khác lạ. Chú ít nói hơn bình thường. Cả khi em hào hứng kể chuyện video TikTok quay được hơn mấy chục nghìn view, chú chỉ ừ hử cho có lệ.
Em nghiêng đầu nhìn chú:
– Chú bị stress à?
Chú lắc đầu, quay đi:
– Không.
Câu trả lời ngắn gọn ấy làm em cau mày. Nhưng em cũng chẳng nói gì thêm.
Sáng hôm sau, vào tiết học đầu tiên, em bước vào lớp thì đã thấy chú đang đứng nói chuyện cùng một nữ giảng viên mới – cô giáo tên Hyorin – vừa chuyển về khoa Tâm lý. Cô ấy trẻ, xinh đẹp, và đang cười rất tươi khi nhìn chú.
Tệ hơn là... chú cũng cười lại.
Em đứng sững một lúc.
Cả buổi học hôm đó, em cứ quay sang nhìn chú, rồi lại liếc sang cô Hyorin. Mỗi lần thấy hai người họ trao đổi ánh nhìn, lòng em lại nhói một cái.
Giờ em mới hiểu. Cảm giác chú nhìn người khác với nụ cười dịu dàng mà đáng lẽ chỉ dành riêng cho em – khó chịu đến mức nào.
—
Tan học, em cố tình đi nhanh, không đợi chú như mọi khi. Nhưng chú đuổi theo.
– Y/n. Sao đi nhanh thế?
– Em bận.
– Bận gì? Về nhà với chú chứ đi đâu?
Em không trả lời, bước tiếp. Chú kéo nhẹ tay em lại.
– Em sao thế?
Em vùng ra.
– Hôm nay chú vui nhỉ. Có người mới để nói chuyện rồi, chắc không cần em bên cạnh nữa đâu.
Chú nhìn em, trầm giọng:
– Em đang nói về ai?
– Còn ai nữa. Cô Hyorin. Xinh, trẻ, lại hợp gu chú.
Chú bật cười nhẹ, không phải vì vui, mà kiểu cười “không hiểu nổi”.
– Em đang giận à?
– Không.
– Em rõ ràng đang ghen.
– Còn chú thì sao? Hôm qua thấy em đi với anh họ, chú lạnh như băng, hỏi câu nào cũng cụt ngủn. Bộ không phải đang ghen chắc?
Chú hơi khựng lại.
– Anh họ?
– Ừ. Anh họ em. Kim Young-jae. Em tưởng chú biết.
– Sao em không nói sớm?
– Vì chú cũng đâu có nói sớm là đang đi cà phê với ai.
Cả hai nhìn nhau, cùng im lặng. Rồi đột nhiên, chú bật cười.
– Trẻ con thật.
– Chú cũng vậy.
Chú xoa đầu em, giọng dịu lại:
– Đi ăn gì không?
– Không đói.
– Cá viên chiên, quán đầu hẻm, thêm tương ớt, tương đen và… trà sữa full topping béo ngậy em thích?
Em ngước lên nhìn chú, môi vẫn mím nhưng ánh mắt đã mềm lại.
– …Có cho em 2 xiên chả cá nữa không?
– 3 xiên cũng được, miễn là hết giận.
—
Cuối cùng, hai người cùng ngồi ở quán vỉa hè quen thuộc. Trời đã ngả tối, đèn đường vàng dịu hắt xuống, khói từ nồi chiên nghi ngút. Em và chú ngồi sát nhau, cùng chấm cá viên vào chén tương đen đầy cay, tay chú vô thức gắp miếng ngon nhất cho em.
Em quay sang, hỏi nhỏ:
– Vậy… không thân với cô Hyorin nữa hả?
Chú nhai chậm rãi, rồi đáp:
– Thân gì chứ chú chỉ trà lời cho lịch sự khi cô ta hỏi thôi . Từ nay chỉ thân với một người – bé đáng yêu hay giận dỗi ngồi cạnh chú đây.
Em cười, cắn miếng chả cá.
– Bé đó… cũng chỉ muốn chú nhìn mỗi mình bé thôi.
Chú cúi đầu, ghé sát tai em thì thầm:
– Chú vẫn luôn chỉ nhìn một mình bé thôi, nhóc ạ.
@isold
🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com