Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

50. Mukbang Đường Phố


Phố đi bộ hôm nay đông nghịt người, tiếng nhạc xập xình từ loa phát thanh hòa cùng mùi đồ ăn bốc lên từ những quầy hàng rong khiến em hoa cả mắt. Em kéo tay chú Hee-soon, hớn hở như một đứa trẻ vừa được thả vào khu vui chơi.

“Chú ơi! Chú nhìn kìa, có cả tteokbokki phô mai siêu cay nữa đó!” – em reo lên, mắt sáng như sao.
Chú chỉ cười khẽ, tay vẫn đút túi áo khoác dài, đôi mắt dịu dàng dõi theo em.

“Coi chừng té. Lúc nào cũng ham ăn.” – chú nhắc, nhưng tay vẫn đỡ nhẹ em khi em suýt trượt chân vì chen chúc.

Cả hai dừng lại ở một quầy bán cá viên chiên, tokbokki và kimbap chiên. Em gọi thật nhiều, hí hửng đợi chú trả tiền rồi còn quay sang thì thầm:
“Lát quay mukbang nha chú, đăng lên TikTok chơi thôi, không lộ mặt đâu.”

“Đừng có quay cảnh chú gắp đồ ăn nhiều quá.” – chú nói nhỏ, mắt hơi đảo qua mấy người xung quanh – “Người quen của chú đi ngang qua thì phiền lắm.”

“Vậy quay tay chú gắp cho em thôi cũng được~ Ai bảo tay chú đẹp quá.” – em cong môi trêu, rồi ngậm lấy một miếng tokbokki, vừa cay vừa nóng đến nỗi nước mắt rưng rưng.

Chú thở dài, lấy khăn giấy chậm nhẹ cho em.
“Lúc nào cũng ăn như bị bỏ đói.”

Đang ăn ngon lành thì một cô sinh viên đi ngang, quay đầu lại nhìn chú chăm chăm. Chú cũng khẽ gật đầu, lịch sự. Em thấy vậy liền chun mũi, gắp liền ba viên cá viên chiên bỏ vào miệng. Đúng lúc đó, cô ấy quay lại hỏi:
“Thầy là giáo sư Park Hee-soon đúng không ạ? Em từng xem bài giảng online của thầy!”

Chú lịch sự gật đầu, còn em thì ngồi lặng lẽ như không quen biết, nhưng chân dưới bàn khều nhẹ chân chú, ra hiệu “lo mà xử lý cho khéo”.
Chú mỉm cười: “Ờ, cảm ơn em. Thầy đang… đi ăn với cháu gái .”

Cháu gái hả?! Em suýt nữa là phun cả viên cá ra.

Sau khi cô sinh viên rời đi, em liếc chú.
“Cháu gái? Giờ em bị giáng cấp rồi à?”

“ Chú trêu em thôi ai biểu em nhìn trông trẻ trâu quá chi, chú nói vậy thôi chứ ai mà chẳng biết em là bạn gái của chú ” – chú ghé sát tai em thì thầm.
Em đỏ mặt, định phản bác thì chú đã nhét vào miệng em một miếng kimbap chiên.
“Ngậm lại, ăn đi.”

Mukbang tiếp tục bằng những tiếng xì xụp, và cả những tiếng rì rầm nhỏ nhỏ giữa hai người. Chú vẫn đút cho em ăn, tay lau miệng, rồi thi thoảng khẽ chạm vào má em như vô tình. Còn em thì tranh thủ quay lại mấy cảnh dễ thương – không lộ mặt nhưng đầy ắp vibe tình yêu lén lút.

Đến cuối buổi, khi trời bắt đầu tối và đèn phố lên lung linh, em ngồi dựa nhẹ vào vai chú, bụng căng cứng vì ăn quá nhiều.

“Em vui không?” – chú hỏi.
“Vui chứ. Nhưng em thích hơn nếu chú không gọi em là cháu gái.” – em phụng phịu.

Chú khẽ cười, cúi xuống thì thầm bên tai em:

“Ừ, vợ nhỏ của chú.”

@isold

🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com