Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

56. Tốt Nghiệp

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, em thở phào, buông cây bút xuống bàn. Cả phòng thi ồn ào hơn hẳn, ai nấy đều thở ra nhẹ nhõm. Bước ra khỏi cổng trường, em vừa mệt vừa phấn khích. Cuối cùng, chuỗi ngày chạy deadline, ăn ngủ thất thường cũng kết thúc.

Chú đã đứng đợi sẵn ở chiếc xe màu đen quen thuộc. Thấy em, chú mỉm cười — nụ cười không quá rõ nhưng đủ để em nhận ra trong mắt chú là cả một trời tự hào.

“Xong rồi?” – chú hỏi, giọng trầm mà ấm.
“Xong hết rồi,” em đáp, đôi mắt ánh lên niềm vui.

Chú mở cửa xe cho em, nhưng khi em vừa ngồi xuống, chú đã đưa tay bóp nhẹ vai:
“Tốt. Giờ thì về ngủ một giấc thật dài. Lệnh của chú.”

Về đến nhà, em ngạc nhiên khi thấy bàn ăn được chuẩn bị đầy đủ, từ gà nướng mật ong, salad tươi cho đến bánh mousse tráng miệng.

“Chú làm hết à?” – em tròn mắt.

“Ừ. Xem như phần thưởng.” Chú đặt thêm ly nước cam ép ngay trước mặt em. “Không còn cớ gì để bỏ bữa nữa.”

Trong suốt bữa ăn, chú lắng nghe em kể lại đề thi, mấy tình huống buồn cười trong phòng thi. Thỉnh thoảng, chú lại khẽ nhíu mày khi nhớ đến những hôm em thức đến gần sáng, nhưng rồi lại dịu đi khi thấy em cười tươi như bây giờ.

Khi ngồi bên sofa, chú đặt một ly trà sữa trước mặt em. “Em đã làm tốt. Nhưng từ giờ… không được ép mình đến mức đó nữa.”

Em gật đầu, nửa đùa nửa thật: “Nếu em lỡ tái phạm thì sao?”

Chú dựa lưng vào sofa, khóe môi nhếch nhẹ: “Thì chú sẽ… trực tiếp ‘quản lý’ thời gian của em. Chắc em không muốn biết cách chú làm đâu.”

Giọng nói vừa nghiêm vừa ẩn chút trêu chọc khiến em đỏ mặt, ôm gối lảng sang chuyện khác.

Tối đó, khi em nằm trên giường, Yawn cũng cuộn tròn bên chân, chú đứng ở cửa nhìn vào.
“Ngủ ngon. Em xứng đáng được nghỉ.”

Em mỉm cười: “Cảm ơn chú… vì đã ở bên em suốt thời gian qua.”

Chú không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng em biết, trong ánh mắt chú, niềm tự hào và tình cảm dành cho em đã nói thay tất cả.

Buổi sáng hôm ấy khác hẳn mọi ngày. Cả trường rộn ràng sắc màu của áo cử nhân, mũ vuông, những bó hoa và nụ cười. Em đứng trước gương, chỉnh lại dải dây áo cho thẳng. Trong lòng vừa hồi hộp, vừa háo hức — không chỉ vì đây là ngày tốt nghiệp, mà vì chú sẽ đến.

Ở hàng ghế dành cho khách mời, chú Park Hee-soon ngồi ngay hàng đầu. Bộ vest đen vừa vặn, cà vạt màu xám bạc khiến chú trông vừa phong độ vừa nghiêm trang. Ánh mắt chú dõi theo em từ lúc bước lên sân khấu nhận bằng.

Khi tên em vang lên kèm theo cụm “sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc”, cả khán phòng vang tiếng vỗ tay. Em cúi người nhận bằng, nhưng tim lại đang đập vì cảm giác ánh mắt chú vừa đầy tự hào vừa… dịu dàng đến mức muốn ôm lấy ngay lập tức.

Sau buổi lễ, em vừa bước xuống bậc thềm thì thấy chú đứng chờ. Trên tay chú là bó hoa hồng trắng xen baby — loại hoa em từng nói chỉ thích ngắm, không thích nhận… nhưng hôm nay chú vẫn mang.

“Chúc mừng em,” chú nói ngắn gọn, nhưng ánh mắt đã thay cho cả ngàn lời.

Em cười rạng rỡ, nhận hoa, khẽ đáp: “Cảm ơn chú… và cảm ơn vì đã đến.”

Khi đám đông đã bớt đi, chú tiến lại gần, hơi cúi xuống thì thầm:
“Lại đây. Chú muốn chụp với em.”

Em hơi ngạc nhiên, vì bình thường chú không thích xuất hiện trong ảnh. Nhưng rồi cả hai đứng cạnh nhau, em cầm hoa, chú đứng sát một bên, tay nhẹ đặt sau lưng em để tránh lọt vào khung hình của người khác.

Máy ảnh của bạn em bấm tách, và ở bức cuối cùng, chú khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhìn em chứ không nhìn ống kính. Bức đó, em giữ lại cho riêng mình — như một bí mật ngọt ngào chỉ hai người biết.

Vì có nhiều bạn bè và thầy cô xung quanh muốn chụp hình với em nên chú cũng lùi một khoảng để em giao lưu cùng bạn bè rồi chú chỉ đứng từ xa nhìn em .Đến tối, chú bảo : “ Xong chưa em chú đợi.”

Chiếc xe đen quen thuộc đưa em đến một nhà hàng ấm cúng, ánh đèn vàng dịu. Chú đã đặt bàn trước, thậm chí còn gọi sẵn món em thích.

“Vì em là sinh viên loại xuất sắc, hôm nay chú bao hết. Không giới hạn.” Chú nói như đang đùa, nhưng giọng lại đầy sự tự hào.

Trong bữa ăn, chú lắng nghe em kể lại những kỷ niệm bốn năm đại học, những ngày thức trắng làm luận án. Có lúc chú hơi nhíu mày khi nhớ lại khoảng thời gian em kiệt sức, nhưng rồi lại nở nụ cười khi thấy em giờ đây khỏe mạnh và rạng rỡ.

Khi món tráng miệng được dọn ra, chú lấy từ túi áo một hộp nhỏ.
“Quà mừng tốt nghiệp.”

Bên trong là một chiếc vòng tay bạc mảnh, mặt khắc ngày em chính thức ra trường.
“Để em nhớ hôm nay. Và để chú nhớ rằng… chú đã chứng kiến từ đầu đến cuối.”

Em im lặng một lúc, rồi khẽ nói: “Em may mắn vì có chú.”

Chú nhìn em, ánh mắt vừa dịu dàng vừa nghiêm: “Không, chú mới là người may mắn.”

Trên đường về, khi xe dừng trước nhà, chú nghiêng người mở cửa cho em nhưng vẫn giữ giọng trầm: “Em đã hoàn thành một cột mốc quan trọng. Từ giờ… cứ sống thật tốt, những gì còn lại để chú lo.”

Em mỉm cười, tim đập chậm lại trong khoảnh khắc ấm áp ấy. Dù không thể công khai, nhưng chỉ cần một ánh mắt của chú, em biết — hôm nay, trong lòng chú, em là niềm tự hào lớn nhất.

@isold

🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com