Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

59. Chăm Em

Sáng hôm sau, ánh nắng vàng nhạt từ cửa sổ hắt vào phòng, xuyên qua lớp rèm mỏng khiến căn phòng khách sạn nhuộm một màu ấm áp. Em khẽ cựa mình trong vòng tay chú, mệt mỏi nhưng lòng lại bình yên lạ thường. Mùi hương quen thuộc của chú phảng phất quanh em, hòa quyện với hương dịu nhẹ của ga giường vừa được thay tối qua.

“Dậy chưa, cô bé ngủ nướng?” – giọng chú vang lên trầm khẽ, đầy dịu dàng ngay bên tai.

Em vùi mặt vào ngực chú, lắc đầu nhỏ một cái, giọng còn khàn khàn:
“Chưa… em mệt lắm… muốn nằm thêm chút nữa.”

Chú bật cười, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng em:
“Ừ, mệt cũng đúng thôi. Hôm qua chú hơi quá…”

Khuôn mặt em nóng bừng, vội đưa tay đánh nhẹ vào ngực chú:
“Chú… đừng nói nữa…”

Chú không trêu thêm mà chỉ kéo em lại gần hơn, môi đặt một nụ hôn chậm rãi lên trán. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe được tiếng tim chú đập chắc nịch trong lồng ngực.

Một lát sau, chú nhích người dậy, vòng tay vẫn không buông em:
“Nào, cô bé. Dậy rửa mặt đi, rồi chú đưa đi ăn sáng. Ở đây có buffet ngon lắm.”

Em lắc đầu, lí nhí:
“Chú bế em đi được không?”

Chú bật cười, bế em ngồi gọn trong vòng tay như thể em chỉ là cô bé nhỏ nhắn cần được che chở. Đặt em xuống ghế gần bàn trang điểm, chú cúi xuống hôn nhẹ lên má rồi chuẩn bị khăn ấm giúp em lau mặt.

Khoảnh khắc ấy, em bỗng thấy mình thật bé nhỏ nhưng lại được yêu thương vô bờ bến. Mọi sự vụng dại và e dè của đêm qua như tan biến, chỉ còn lại cảm giác an toàn khi ở cạnh người đàn ông ấy.

Bữa sáng ở khách sạn được dọn trong một nhà hàng sang trọng với ánh đèn vàng ấm áp, cửa kính lớn mở ra khung cảnh thành phố vừa thức dậy sau một đêm dài. Mùi cà phê rang thơm lừng, xen lẫn với hương bánh mì nướng, thịt xông khói, và những món ăn Á – Âu hòa quyện, khiến em vừa bước vào đã thấy bụng mình kêu khẽ.

Chú khẽ nghiêng đầu nhìn em, giọng trầm trầm:
— Đêm qua vất vả rồi… sáng nay ăn nhiều một chút cho có sức.

Em đỏ mặt, lườm chú một cái nhỏ, khẽ mím môi:
— Chú cứ nói linh tinh hoài…

Chú mỉm cười, bàn tay to đặt lên lưng em, dắt em đi dọc theo quầy buffet. Dãy đồ ăn dài gần như bất tận: từ salad xanh mướt, pho mát nhiều loại, trứng đủ cách chế biến, đến sushi, dimsum, rồi cả bánh ngọt, kem, trái cây tươi.

Em cứ mắt tròn mắt dẹt, thích thú như một đứa trẻ, vừa cầm đĩa vừa liên tục hỏi:
— Chú ơi, cái này ăn có ngon không? … Còn món kia nữa, chú có muốn ăn thử không?

Chú chỉ đứng sau, nhẹ nhàng lấy cho em từng món em thích, như thể sợ em mỏi tay. Lúc em với lên khay bánh nằm trên cao, chú liền đưa tay lấy xuống, đặt ngay vào đĩa của em:
— Ăn cái này đi, ngọt vừa phải, hợp với em.

Em ngước nhìn, trong lòng ấm áp lạ thường. Những cử chỉ nhỏ ấy lại khiến em càng thương chú nhiều hơn.

Khi cả hai ngồi xuống bàn cạnh cửa kính, ánh nắng buổi sớm chiếu vào, chú rót sữa cam cho em, còn mình thì nhấp ly cà phê đen. Em cắm thìa vào phần bánh pudding, cười khúc khích:
— Ngọt thật, ngon lắm chú ạ.

Chú nhìn em chăm chú, ánh mắt sâu thẳm như muốn nói điều gì đó nhưng rồi chỉ nhẹ nhàng lau vết kem vương trên khóe môi em bằng khăn giấy.
— Ăn chậm thôi, không ai giành của em đâu.

Em đỏ mặt, tim đập loạn xạ, nhưng trong lòng lại tràn ngập hạnh phúc. Giữa không gian nhộn nhịp của những vị khách khác, cả thế giới của em dường như chỉ có chú – dịu dàng, ấm áp và bảo vệ em từng chút một.

Em cắn môi, nhỏ giọng như mè nheo:
— Chú… mai mình còn ở đây nữa không?

Chú nhìn em, khẽ cười, bàn tay nắm lấy tay em dưới gầm bàn, siết chặt:
— Chỉ cần em muốn… chú sẽ đưa em đi bất cứ đâu.

Bữa sáng trôi qua chậm rãi nhưng lại ngọt ngào như một buổi hẹn hò bí mật, nơi từng ánh mắt, từng cử chỉ đều chất chứa tình yêu khó nói thành lời.

Khung cảnh Tokyo sáng rực rỡ khiến cả thành phố như bừng tỉnh sau một đêm dài. Chú — người chú gia trưởng nhưng dịu dàng của em — đã chuẩn bị sẵn hai bộ outfit couple từ tối hôm trước.

Chú chọn cho em chiếc váy midi màu kem, dáng xòe nhẹ nhàng, có thắt nơ nhỏ ở eo, vừa nữ tính vừa ngọt ngào. Còn chú thì diện sơ mi trắng kết hợp quần kaki be sáng, khoác thêm áo khoác mỏng màu xanh pastel. Điểm nhấn là đôi sneaker trắng giống hệt nhau mà chú đã mua ở Tokyo, khiến cả hai trở thành một cặp đôi đồng điệu nổi bật giữa dòng người.

“Đẹp lắm.” – chú khẽ nhíu mày, vừa cười vừa chỉnh lại dây túi xách cho em, ánh mắt đầy tự hào khi thấy em trong bộ đồ mà anh cố tình chọn để ton-sur-ton với mình.

Em đỏ mặt, mím môi, cố che đi sự ngượng ngùng:
“Chú mặc như vậy nhìn trẻ ra mấy tuổi đó… cứ như chồng em thật vậy.”
Anh bật cười, ghé sát tai em thì thầm:
“Chú vốn là chồng em rồi, chỉ tại chưa kết hôn  thôi.”

Khu giải trí đầu tiên mà hai người ghé thăm là Tokyo Disneyland. Em gần như hóa thành đứa trẻ khi kéo tay chú chạy khắp nơi: lâu đài Cinderella, đường phố Main Street đầy sắc màu, hàng loạt trò chơi em chưa từng thử qua. Chú vốn ít khi chơi trò cảm giác mạnh, nhưng vẫn bị em nắm chặt tay lôi lên tàu lượn siêu tốc. Cả hành trình anh chỉ cười gượng, trong khi em la hét thích thú. Xuống đến nơi, em ôm bụng cười ngặt nghẽo khi thấy anh còn chưa hoàn hồn.

“Được rồi, từ giờ cấm em bắt chú chơi mấy trò điên rồ đó nữa.” – chú cau mày, nhưng bàn tay vẫn giữ lấy tay em rất chặt.

Tiếp đó, cả hai đến Tokyo Dome City – khu giải trí nổi tiếng với vòng quay khổng lồ. Chú mua hai vé, rồi dẫn em lên khoang cabin trong suốt. Khi bánh xe từ từ nâng lên, Tokyo hiện ra tráng lệ dưới ánh nắng. Em tựa đầu lên vai chú, nắm tay chú thật khẽ.

“Cảm giác như đang bay ấy.” – em thì thầm.
“Ừ, nhưng chú không cần bay đâu. Chỉ cần có em ngồi cạnh như thế này là đủ.” – chú đáp, giọng khàn nhưng ấm áp.

Chú khẽ hôn lên tóc em, rồi vòng tay ôm eo, kéo em lại gần hơn. Trên cao, giữa bầu trời Tokyo, cả hai như tách biệt khỏi thế giới, chỉ có hơi thở và nhịp tim của nhau vang lên.

Chiều muộn, hai người ghé qua Harajuku – thiên đường thời trang đường phố. Em mê mẩn những cửa hàng nhỏ xinh, những quán cà phê phong cách kawaii, và không quên kéo chú vào photobooth để chụp vài tấm hình couple. Trong tấm ảnh, chú vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt tràn đầy sự chiều chuộng dành cho em, còn em thì cười rạng rỡ như một cô bé.

Chú dán tấm ảnh vào ví, khẽ nói:
“Cất ở đây, để mỗi khi mở ví ra chú đều thấy em trước tiên.”

Em ngượng đến mức chỉ biết đánh nhẹ vào vai chú, nhưng trong lòng thì ấm áp đến lạ.

Khi trời dần về tối, Tokyo rực rỡ ánh đèn neon. Chú nắm tay em, vừa đi vừa trò chuyện, thi thoảng lại kéo em né khỏi dòng người đông đúc. Outfit couple của cả hai khiến ai đi ngang cũng ngoái nhìn, có người còn khẽ mỉm cười như đang chứng kiến một đôi tình nhân trẻ tuổi.

Chú nghiêng đầu, thì thầm bên tai em:
“Hôm nay em vui không?”
Em gật đầu, ánh mắt long lanh:
“Vui lắm. Cảm giác như Tokyo chỉ dành riêng cho hai mình vậy.”

Chú cười khẽ, nắm chặt tay em hơn, như muốn khẳng định rằng, chỉ cần đi cạnh nhau, nơi nào cũng có thể trở thành thiên đường.

@isold

🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com