Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Em Ghen

Từ sau chuyến dã ngoại, chân chú Hee-soon vẫn còn đi hơi khập khiễng. Em biết vậy nên sáng nào cũng lén để hộp cháo nóng trong ngăn bàn giáo viên, không để lại tên. Chú chỉ biết hôm nào cũng có ai đó "lạ lùng" quan tâm mình như thế.

Cho đến hôm nay.

Hôm ấy, em lên khoa để nộp bài tiểu luận. Đang rẽ qua hành lang tầng ba thì thấy chú Hee-soon đứng nói chuyện với một người phụ nữ - tóc dài, váy công sở, trang điểm nhẹ nhàng. Cô ấy vừa nói vừa đặt tay lên khuỷu tay chú, ánh mắt cực dịu dàng.

> "Chân anh còn đau đúng không? Em có mang canh hầm từ nhà tới. Mẹ em nấu, tốt cho xương lắm."

> (Chú cười nhẹ, có phần khách sáo)
"Cảm ơn Ji-won. Nhưng phiền cô quá..."

Em đứng khuất sau bức tường, ôm tập tài liệu, tim bỗng nhiên... chùng xuống.
Không hiểu sao. Rõ ràng không là gì của chú. Không là gì cả.
Nhưng tự nhiên cảm thấy... ngột ngạt.

---

Tối đó, chú vẫn nhắn tin cho em để hỏi về bài luận nhóm. Rất bình thường. Rất... giáo sư.

> Chú Hee-soon:
"Bài em làm khá tốt. Nhưng phần dẫn luận cần chắc tay hơn."
"Mai lên khoa chú sửa cùng cho."

Em nhìn điện thoại. Không trả lời vội.
Đắn đo. Ghen? Không. Mình là ai mà ghen?

...

Sáng hôm sau, em vẫn lên khoa. Tay cầm hộp cháo như mọi hôm. Nhưng lần này, em không để lặng lẽ trong ngăn bàn nữa. Em bước vào phòng giáo viên khi chú đang ngồi một mình sửa bài.

> "Giáo sư... em mang cái này."
(Em đặt hộp cháo xuống bàn, nói rất tỉnh.)

Chú ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.

> "Là em... mang những hộp mấy hôm nay?"

Em không trả lời, chỉ gật đầu, rồi định quay đi. Nhưng chú gọi lại.

> "Khoan đã."
(Chú bước đến gần, giọng dịu hơn hẳn thường ngày)
"Tại sao không để tên? Và hôm nay... lại mang vào tận đây?"

Em quay lại, cố giữ giọng thật tự nhiên.

> "...Vì em thấy có người khác cũng mang canh cho chú."
"Em không thích... chú ăn hai lần."

Chú khựng lại. Nhìn em một lúc. Mắt chú như đang cân nhắc điều gì đó, rất chậm.

> "Em đang ghen?"

> (Em cười nhẹ, rất nhỏ)
"Không đâu. Em không phải người yêu của chú mà. Em là sinh viên."
(Ngập ngừng một nhịp)
"Chỉ là... em đã quen việc nấu cháo cho chú rồi."
"Nên... em thấy không quen khi ai khác làm việc đó."

(Em quay đi thật nhanh, không để chú thấy mắt mình hoe đỏ.)

Phía sau lưng, chú không gọi em lại. Nhưng em nghe thấy tiếng thở dài nhẹ... và một câu nói lửng lơ:

> "Nếu em không phải sinh viên... có lẽ chú sẽ nói điều gì đó khác rồi."

---

Không phải giáo sư khoa em, nhưng hầu như buổi nào em lên khoa ngồi học cũng thấy cô ấy quanh quẩn đâu đó gần phòng giáo viên.

Một buổi chiều nọ, em đang ngồi ở dãy ghế dài bên ngoài phòng họp, ôm tập giáo trình ôn bài thì cánh cửa phòng giáo viên khẽ mở.

Tiếng cô Ji-won:

> "Anh Hee-soon, chân anh còn đau đúng không? Để em xoa thuốc."

Em nhíu mày.
Xoa thuốc? Trong phòng giáo viên?

Rồi em thấy cô ấy bước ra - tay cầm lọ dầu và khăn nóng. Bên trong, chú ngồi bên bàn, chân gác lên ghế thấp, khuôn mặt như vừa chịu đựng sự phiền nhưng không tiện từ chối.

Một lát sau... cô ấy quay lại. Và lần này - kinh điển hơn nữa - em thấy cô ta lau mồ hôi trên trán chú bằng khăn tay của mình.

> "Ngồi dạy cả ngày mệt lắm ha? Không ai chăm thì để em chăm giúp."

(Tay cô ta lau rất tự nhiên, mà không hề xin phép. Mắt thì cười, giọng thì dịu như sắp gọi "oppa" tới nơi.)

Tim em bỗng đập mạnh như thể có gì đó bị lấy đi.

---

Chiều đó, em không vào phòng giáo viên như thường lệ, chỉ lặng lẽ quay người bỏ đi.
Tối đến, điện thoại rung:

> Hee-soon:
"Hôm nay sao em không ghé phòng thầy?"
"Thầy có giữ phần cháo. Không ai dám ăn đâu."

Em nhìn dòng chữ "thầy", thấy chạnh lòng.
Tay run run bấm trả lời:

"Chắc thầy có người chăm rồi."
"Em là sinh viên. Không tiện."

Mười lăm phút sau, tin nhắn dài hơn từ chú:

> Hee-soon:
"Ji-won chỉ là đồng nghiệp. Tính cô ấy hay nhiệt tình với mọi người."
"Hôm nay thầy hơi khó xử, nhưng không từ chối thẳng được."
"Thầy xin lỗi."
"Nhưng em đừng lùi bước chỉ vì có người khác muốn lại gần thầy hơn."
"Em là người đầu tiên làm thầy thấy ấm lòng từ những thứ nhỏ nhất."

(Em ngồi chết lặng nhìn màn hình, rồi che mặt cười khẽ... nước mắt không hiểu sao lại rơi.)

> "Vậy... mai em lại mang cháo nhé. Nhưng thầy phải hứa..."

> "Để em là người lau mồ hôi cho chú  trước đã."

--- @isold

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com