Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

61. Khởi Đầu Mới

Em vẫn còn nhớ , ngày em khoác trên mình bộ áo cử nhân, đứng trên lễ đài nhận bằng, chú Hee-soon đã có mặt ngay hàng ghế phía dưới. Ánh mắt chú dõi theo từng bước em, xen lẫn tự hào và một chút lo lắng. Khi em tung chiếc mũ tốt nghiệp lên không trung cùng bạn bè, chú chỉ khẽ mỉm cười, đôi bàn tay đan lại trên đùi, nhưng trong lòng lại dậy sóng: “Con bé này sắp bước ra ngoài xã hội thật rồi… Liệu có ai đó để ý đến nó không? Liệu nó có bị cuốn theo những mối quan hệ khác ngoài mình không?”

Sau buổi lễ, em chạy ùa đến, ôm chặt lấy chú giữa đám đông sinh viên và phụ huynh.
– “Chú! Em tốt nghiệp rồi! Cuối cùng cũng xong bốn năm đại học mệt mỏi.”
Chú xoa đầu em, ánh mắt dịu dàng nhưng giọng điệu pha chút nghiêm khắc:
– “Giỏi lắm, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Bước vào công việc còn mệt hơn gấp nhiều lần. Liệu có chịu được không đây?”
– “Em sẽ chịu được. Có chú ở bên thì em chẳng sợ gì cả.”

Chú bật cười, nhưng trong lòng thầm hứa: dù em có bước đi đâu, chú cũng sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất.

Sau khi tốt nghiệp và chuỗi ngày nghỉ ngơi, đi du lịch cùng chú , thì em đã bắt đầu lao vào guồng quay mới: nộp CV, tham gia phỏng vấn, gửi portfolio đến những công ty truyền thông lớn nhỏ ở Seoul. Đêm nào chú cũng thấy em cặm cụi trước màn hình laptop đến khuya, mắt đỏ hoe vì chỉnh sửa từng dòng giới thiệu bản thân.

– “Yah, đến giờ này còn chưa ngủ sao?” – chú khoanh tay đứng ngay cửa phòng.
– “Em phải sửa thêm mấy chỗ trong CV, mai còn buổi phỏng vấn quan trọng.” – em lí nhí, không dám ngẩng lên.
– “Quan trọng bằng sức khỏe à?” – chú bước lại, khẽ gập màn hình laptop, ánh mắt nghiêm khắc. – “Mai mà vào phỏng vấn với đôi mắt gấu trúc này, thì có ai dám nhận không?”
– “Nhưng…” – em ngập ngừng, nhưng chưa kịp nói hết đã bị chú kéo vào lòng, bắt ngồi gọn trên đùi.
– “Nghe chú. Đi ngủ.” – giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, đủ để em biết rằng chẳng thể cãi lại.

Thế là dù còn nhiều việc chưa xong, em vẫn bị ép leo lên giường, nằm trong vòng tay rộng lớn của chú. Hơi ấm từ ngực chú khiến trái tim em dịu xuống, và lúc nào cũng vậy, chỉ vài phút sau, em chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Em may mắn trúng tuyển vào một công ty truyền thông nổi tiếng, chuyên về quản lý nghệ sĩ và sản xuất nội dung số. Ngày đầu tiên đến công ty, em chọn một bộ váy công sở nhã nhặn, khoác thêm blazer để trông trưởng thành hơn.

Chú thì khác, từ sáng đã thấp thỏm không yên.
– “Em đi làm thôi mà, sao chú nhìn như em chuẩn bị ra chiến trường thế?” – em bật cười khi thấy chú cứ đi đi lại lại trước cửa.
– “Thì cũng giống nhau cả thôi. Ở đó nhiều người trẻ tuổi, nhiều gã trai… biết đâu có đứa liếc mắt nhìn em.” – giọng chú thấp dần, ánh mắt tối đi.
– “Chú này!” – em khẽ đánh vào ngực chú – “Em đi làm chứ có đi hẹn hò đâu mà lo.”

Chú không nói nữa, chỉ kéo em lại, chỉnh lại cổ áo và gài cúc blazer cẩn thận như thể sợ em để lộ một phần nào đó hấp dẫn ánh mắt người ngoài.

Ở công ty, mọi thứ mới mẻ làm em háo hức: từ bàn làm việc nhỏ xinh cạnh cửa sổ, cho đến những đồng nghiệp trẻ trung, sôi nổi. Nhưng cũng có một điều khiến em hơi ngại: cậu đồng nghiệp thực tập cùng phòng – Jiho – cực kỳ thân thiện. Cậu ta thường xuyên bắt chuyện, chỉ dẫn em cách nhập dữ liệu, cách chỉnh sửa video.

“ em tốt nghiệp ngành truyền thông trường  XX đúng không? Có khi sau này lại giỏi hơn cả anh đấy.” – Jiho mỉm cười.
Em đáp lại lịch sự, không để ý nhiều. Nhưng chú thì khác.

Tối hôm ấy, khi em vừa về nhà, chú đã chờ sẵn trên sofa. Em vui vẻ kể về ngày làm việc đầu tiên, nào là trưởng phòng dễ tính, nào là đồng nghiệp tốt bụng, rồi cuối cùng vô tư nhắc đến Jiho.

– “À còn có một anh cùng thực tập, anh ấy chỉ em mấy thứ linh tinh. May quá, không thì em loay hoay đến chết mất.”
Ngay lập tức, sắc mặt chú tối sầm.
– “Thế à? Chắc thân thiết lắm nhỉ.” – giọng chú hạ xuống trầm hơn bình thường.
– “Ơ… đâu có. Chỉ là đồng nghiệp thôi.”
– “Đồng nghiệp mà em nhắc đến nhiều thế sao?” – chú đứng dậy, bước lại gần.

Em lùi lại một bước, hơi lúng túng:
– “Chú… em chỉ kể thôi mà.”
– “Nghe này.” – chú áp sát, một tay chống lên thành sofa ngay sau lưng em – “Ở công ty có thể em phải giao tiếp với nhiều người, nhưng nhớ rõ: đừng để ai bước vào thế giới riêng của em. Thế giới đó… chỉ có chú.”

Lời nói dứt khoát như một mệnh lệnh. Em khẽ gật đầu, cảm thấy ngột ngạt nhưng cũng ngọt ngào. Đúng là chú của em – vừa gia trưởng, vừa đầy chiếm hữu.

Công việc ngày càng bận, có những hôm em phải đi cùng team đến phim trường quay từ sáng đến tối. Về đến nhà thì kiệt sức, chỉ kịp tắm rồi lăn ra ngủ. Chú dẫu bận rộn công việc riêng vẫn luôn chú ý: để sẵn thuốc bổ, chuẩn bị các bữa đủ dưỡng chất, thậm chí giặt hộ mấy bộ đồ công sở em quên bỏ vào máy.

Một buổi tối, chú bước vào phòng thì thấy em ngủ gục trên bàn, laptop còn mở dở file báo cáo. Chú thở dài, nhẹ nhàng bế em lên giường. Em mở mắt lơ mơ, khẽ gọi:
– “Chú… báo cáo chưa xong…”
– “Ngủ đi. Còn chú ở đây.”

Những lúc ấy, em nhận ra: tình yêu của chú không phải lúc nào cũng là những cơn ghen dữ dội, mà còn là sự chăm sóc tỉ mỉ từng chút. Nhưng sự ghen tuông thì vẫn chưa bao giờ biến mất.

Một hôm, Jiho – đồng nghiệp cùng thực tập – rủ em đi uống cà phê sau giờ làm để bàn thêm ý tưởng cho dự án. Em đồng ý vì nghĩ đơn giản là công việc. Nhưng thật không may, khi hai người vừa bước ra khỏi quán, thì đúng lúc chú lái xe ngang qua.

Ánh mắt chú dừng lại trên cảnh tượng đó: em đi cạnh một gã trai, cười nói tự nhiên. Chú siết chặt vô lăng, dừng xe ngay trước mặt hai người.

– “Lên xe.” – giọng chú trầm, không cho phép từ chối.

Em hoảng hốt, vội chào Jiho rồi chạy lại. Cả đoạn đường về, chú im lặng, gương mặt căng cứng.

Về đến nhà, chú đóng sập cửa, xoay người nhìn em:
– “Anh ta là gì của em?”
– “Đồng nghiệp thôi! Em thề đấy, chỉ là bàn công việc.”
– “Công việc phải cần đến cà phê riêng tư thế sao?” – giọng chú gằn lại.

Em sững người, cảm thấy tủi thân:
– “Chú không tin em à? Em làm gì sai để chú nhìn em như kẻ phản bội thế?”

Nước mắt rưng rưng. Chú nhìn em, đôi mắt dịu lại, nhưng vẫn bước tới, ôm chặt em vào ngực.
– “Xin lỗi. Chú… chỉ là sợ mất em thôi.”

Em khóc nấc trong vòng tay chú, vừa giận vừa thương. Giận vì chú luôn áp đặt, thương vì chú quá yêu đến mức ghen cả với một cái bóng.

Thời gian trôi đi, kỳ thực tập của em dần khép lại. Em học được nhiều điều, cũng quen dần với áp lực công việc. Mỗi lần trở về nhà, nhìn thấy chú ngồi sẵn trong phòng khách, em lại cảm thấy bình yên.

Một tối, em chủ động ngồi xuống cạnh chú, nắm lấy bàn tay lớn thô ráp ấy.
– “Chú à… sau này em có đi làm ở đâu, gặp bao nhiêu người, thì chú vẫn là duy nhất. Em sẽ không để ai thay thế được.”

Chú quay sang nhìn em, mắt long lanh ánh sáng dịu dàng.
– “Con bé ngốc. Chỉ cần nghe vậy thôi, chú có thể yên tâm rồi.”

Hai người im lặng, dựa đầu vào nhau, để mặc thế giới ngoài kia xô bồ. Với em, tốt nghiệp không chỉ là mở ra cánh cửa nghề nghiệp mới, mà còn là một bước tiến trong hành trình tình yêu cùng chú – vừa ngọt ngào, vừa đầy thử thách.

@isold

🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com