62. Một Ngày Troll Chú
Buổi sáng hôm đó, ánh nắng len qua khe cửa, chiếu thẳng lên gương mặt chú Hee-soon đang ngồi trong bếp pha cà phê. Thói quen của em mỗi ngày là vừa tỉnh dậy, tóc tai còn rối bù, chạy ùa ra ôm lưng chú từ phía sau, dụi mặt vào vai chú như một con mèo nhỏ. Chú quen đến mức chỉ cần nghe tiếng dép em kéo lẹt xẹt là chú đã nghiêng người nhường chỗ cho em chui vào.
Nhưng hôm nay thì khác.
Em bật dậy khỏi giường, gương mặt lém lỉnh như vừa nghĩ ra trò gì cực kì thú vị. “Hừm… thử troll chú một ngày xem sao.” Em quyết tâm giữ khuôn mặt tỉnh bơ, làm ngơ trước mọi sự quan tâm của chú.
Em bước ra bếp, thấy chú đang rót cà phê. Chú ngoái đầu nhìn, môi khẽ cong lên thành một nụ cười quen thuộc.
– “Buổi sáng tốt lành, nhóc con.”
Bình thường em sẽ “Dạ chào chú ~” rồi ôm lấy eo chú. Nhưng hôm nay em chỉ liếc một cái, lạnh lùng đến lạ, sau đó rót ào một ly nước cái rồi đi thẳng, chẳng nói lời nào.
Chú hơi ngẩn người. Đôi mày chau lại một chút.
– “Ơ… nay bị gì vậy? Không chào buổi sáng à?”
Em nhún vai, im thin thít.
Chú chép miệng, quay lại với tách cà phê. Nhưng trong lòng, chú hơi bồn chồn. Cái cảm giác quen thuộc mỗi sáng – sự ríu rít của em – tự dưng biến mất, khiến bầu không khí yên ắng bất thường.
Trên bàn ăn, chú đặt phần trứng ốp la và bánh mì cho em.
– “Ăn đi, chú có làm thêm nước cam cho em nè.”
Em chỉ kéo đĩa lại, gật gù, nhưng miệng vẫn không hé. Thỉnh thoảng em cố tình liếc chú, thấy chú đang chờ một câu nói thì em lại cúi xuống nhai thật lâu.
Chú thở hắt.
– “Hôm nay không có tâm trạng hả? Hay chú làm em giận?”
Em chỉ nhún vai lần nữa, rồi hớp nước cam một ngụm lớn.
Chú đặt dao nĩa xuống bàn, khoanh tay, mắt nheo lại đầy nghi ngờ.
– “Yah… con nhóc này… dám bơ chú hả?”
Em cắn môi, suýt bật cười nhưng kìm lại. Mắt em long lanh đầy tinh nghịch.
Cả bữa sáng trôi qua trong sự im lặng kỳ lạ. Chú cứ liếc sang, còn em thì quyết không mở miệng.
Đến gần trưa, chú ngồi sofa xem phim. Em lại ngồi đối diện, ôm điện thoại, giả vờ xem cái gì đó cực vui. Thỉnh thoảng em còn cười khúc khích, làm chú tò mò quay sang:
– “Cười cái gì đó? Cho chú coi với.”
Em lập tức ôm chặt điện thoại, lắc đầu, môi mím lại.
– “Trời ạ… không lẽ em đang chat với ai đó?” – giọng chú trầm xuống, ánh mắt thoáng ghen.
Em vẫn không trả lời, chỉ càng khiến chú sốt ruột.
Đến lúc chú chịu hết nổi, chú chống tay lên đầu gối, nghiêng người nhìn thẳng vào mắt em:
– “Này. Có chuyện gì nói chú nghe coi. Đừng có im lặng kiểu đó.”
Em trề môi, nhún vai, rồi đứng dậy bỏ lên phòng.
Chú Hee-soon: “...”
Cái cảm giác bị lơ đi khiến chú tức mà không làm gì được. Trong lòng dấy lên một nỗi lo: “Không lẽ hôm qua mình nói cái gì làm em giận thật sao?”
Em cố tình lẩn tránh cả ngày. Chú gọi:
– “Đi siêu thị với chú không?”
Em lắc đầu.
– “Xem phim với chú không?”
Em xua tay.
Chú cau mày, rốt cuộc không chịu nổi nữa, bước nhanh tới chặn trước mặt em. Cánh tay to lớn giữ chặt eo em.
– “Được rồi, nói chú nghe đi. Em bị gì? Hay chú lỡ làm gì sai?”
Em ngước mắt, vẫn không nói. Mím môi chịu đựng để không bật cười.
Chú thở dài, ánh mắt pha lẫn bực bội và bất lực.
– “Con bé này… đúng là biết cách hành chú mà.”
Đến chiều, khi em đang định xuống bếp kiếm đồ ăn vặt, chú bất ngờ kéo tay em, ghì vào tường. Gương mặt chú kề sát, giọng khàn hạ thấp:
– “Đủ rồi. Cả ngày nay em coi chú như người vô hình hả?”
Trái tim em đập thình thịch, nhưng vẫn cố chọc chú thêm lần cuối. Em bĩu môi, thì thào:
– “…Tại muốn troll chú thôi.”
Chú sững lại vài giây. Rồi đôi mắt chú mở lớn, sau đó hạ xuống thành một cái nhìn bất lực.
– “Cái gì? Cả ngày hành hạ chú… chỉ để troll?”
Em gật gù, cười toe toét.
Chú bật cười khổ, xoa trán:
– “Trời ạ… chú tưởng thật, lo lắng gần chết. Nhóc này đúng là nghịch ngợm.”
Em lách qua, chạy về phòng. Nhưng chưa kịp đóng cửa thì chú đã theo sát, chống tay vào khung cửa, ánh mắt nửa giận nửa cưng chiều.
– “Dám lấy chú ra làm trò đùa à?”
Em le lưỡi:
– “Thì chú cũng đâu có giận thiệt…”
Chú tiến lại gần, bàn tay to ôm gọn má em, bóp nhẹ.
– “Không giận? Chú giận đến phát điên đây này. Biết chú đã nghĩ gì cả ngày không?”
– “Nghĩ gì?” – em ngơ ngác.
– “Nghĩ là em ghét chú. Nghĩ là em không muốn ở bên chú nữa. Em có biết chú sợ cỡ nào không?”
Nghe vậy, nụ cười trên môi em chùng xuống. Lần này em chủ động vòng tay ôm lấy eo chú, dụi đầu vào ngực chú, khẽ nói:
– “Em xin lỗi. Em chỉ muốn chọc chú thôi mà. Không ngờ chú lo lắng thật…”
Chú ôm siết em hơn, giọng nhỏ lại:
– “Con bé hư này… lần sau đừng chơi mấy trò kiểu đó. Chú già rồi, tim không chịu nổi đâu.”
Em ngẩng lên, vẫn cười ranh mãnh:
– “Vậy… chú định phạt em sao?”
Ánh mắt chú lóe lên tia nguy hiểm.
– “Ừ. Phạt thật.”
Thế là chú bế bổng em lên, đặt xuống sofa. Em la oai oái nhưng cũng cười nắc nẻ. Chú ghì tay em xuống sofa, gương mặt kề sát, giọng trầm thấp:
– “Cả ngày nay dám coi chú như trò đùa hả?”
Em cười toe, vừa ngượng vừa ranh mãnh:
– “Thì… em chỉ muốn troll chú thôi mà.”
Đôi mắt chú Hee-soon ánh lên tia nguy hiểm, khóe môi cong nhẹ.
– “Troll chú? Được, chú sẽ cho em biết troll chú có hậu quả gì.”
Em chớp mắt:
– “Hậu quả gì?”
Chưa kịp hiểu, chú cúi xuống chặn hết khoảng cách. Môi chú áp lên môi em bất ngờ, mạnh mẽ đến mức em tròn mắt. Trái tim đập loạn xạ, còn chú thì giữ chặt gáy em, không cho né tránh.
– “Ưm… chú…!” – em ú ớ, vừa bất ngờ vừa đỏ mặt.
Chú nhếch môi, rời ra chỉ vài giây rồi lại cúi xuống hôn tiếp, lần này chậm rãi hơn, cố tình kéo dài như để “trừng phạt”.
Khi buông ra, chú áp trán vào trán em, giọng khàn khàn:
– “Phạt. Mỗi lần dám bơ chú, chú sẽ hôn đến khi nào em chịu xin tha thì thôi.”
Em thở hổn hển, má đỏ bừng:
– “Đây mà gọi là phạt á?”
Chú cười khẽ, ngón tay cái lướt nhẹ lên khóe môi em:
– “Ừ. Vì chú biết, hình phạt này em sẽ chẳng bao giờ muốn thoát đâu.”
Em ngượng ngùng che mặt, nhưng khóe môi vẫn cong lên. Đúng là troll chú thì được, nhưng cuối cùng người bị “bắt đền” lại chính là em.
– “Phạt thêm ôm chú cả ngày. Không được buông, không được giận, không được im lặng nữa. Nghe chưa?”
Em chu môi:
– “Hình phạt gì mà dễ thương vậy?”
– “Cứ thử trốn xem, chú còn nhiều cách phạt hơn.” – giọng chú trầm thấp nhưng ánh mắt đầy yêu thương.
Em bật cười, vòng tay ôm chặt lấy chú, miệng lẩm bẩm:
– “Được rồi, em chịu thua. Chú thắng rồi.”
Chú thở phào, hôn nhẹ lên trán em, thì thầm:
– “Không cần thắng thua. Chỉ cần em đừng rời xa chú là được.”
Em lặng yên, trái tim rộn ràng. Trò troll tưởng như vô hại lại biến thành một buổi chiều đầy ấm áp, khi em nhận ra tình yêu chú dành cho mình lớn đến mức nào.
@isold
🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com