64. " Chú Đẹp Trai Quá Đà "
Cả tuần nay, em cứ thấy chú có gì đó lạ lạ. Bình thường chú Park Hee-soon của em vốn chỉ thích mặc sơ mi, vest tối màu, thậm chí ngay cả khi ở nhà cũng luôn gọn gàng đến mức khó tin. Nhưng vài ngày gần đây, chú bận rộn hơn thường lệ, tan làm muộn hơn, còn thường xuyên nhận mấy cuộc điện thoại kỳ bí. Em lén nghĩ chắc là công việc, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên.
Cho đến một buổi chiều thứ bảy, khi em vừa từ siêu thị về, ôm cả túi đồ ăn lỉnh kỉnh, cửa mở ra thì chú cũng vừa bước vào. Nhưng… thứ đập vào mắt em đầu tiên không phải nụ cười trầm ổn của chú, mà là một phiên bản chú hoàn toàn mới.
Chú mặc một chiếc áo thun trắng basic, khoác ngoài bomber jacket đen, quần jean slim-fit ôm dáng, giày sneaker trắng tinh, tóc thì vuốt gọn nhẹ nhàng, không phải kiểu chải ngược nghiêm túc như mọi khi mà hơi rối tự nhiên.
Em chết sững. Tim đập loạn, còn hai tay thì suýt nữa làm rơi cả túi đồ.
— “Sao… sao lại…” – Em lắp bắp nhìn chú từ đầu đến chân, ánh mắt không kiềm chế được mà dừng lại ở vai rộng và dáng người cao lớn. “Chú… chú thay đổi style từ khi nào thế?”
Chú nhướng mày, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nửa như trêu, nửa như đắc ý:
— “Thế nào, vợ nhỏ của chú thấy chú trẻ ra được mấy tuổi?”
Câu nói ấy khiến mặt em nóng bừng. Trời đất ơi, trước giờ chú vốn đã là kiểu đàn ông trưởng thành, chín chắn, lạnh lùng nhưng quyến rũ. Giờ chú lại ăn mặc như idol mới debut thế này, chẳng khác nào đâm thẳng vào trái tim em.
Em giả vờ gắt:
— “Chú… chú làm gì mà thay đổi kiểu này? Ai xúi chú vậy? Đừng nói là có cô nào khen chú già, rồi chú mới thay đổi nhé!”
Chú bật cười, tiếng cười trầm ấm như dòng nhạc vang trong phòng:
— “Sao? Em đang ghen à?”
Em lúng túng quay mặt đi, nhưng trong lòng đúng là đang ghen thật. Nghĩ đến cảnh mấy cô gái trẻ ngoài kia mà thấy chú trong bộ dạng này, chắc chắn sẽ dán mắt vào, em chỉ muốn lao ra che chú lại.
Chú tiến lại gần, lấy túi đồ ăn trong tay em, đặt xuống bàn, rồi cúi xuống thì thầm bên tai:
— “Đừng lo. Chú thay đổi chỉ vì em thôi. Muốn trẻ hơn để đứng cạnh em, để không ai nói chú già mà cướp em đi mất.”
Nghe đến đó, mắt em ươn ướt. Em cứ nghĩ chú vốn chẳng bao giờ để tâm đến mấy chuyện ngoại hình, hóa ra chú lặng lẽ thay đổi chỉ để phù hợp với em, chỉ để hai người không có khoảng cách tuổi tác quá rõ rệt.
— “Chú… ngốc thật đấy.” – Em vòng tay ôm eo chú, dụi mặt vào ngực chú. “Chú có già đi nữa thì em vẫn mê chú thôi. Nhưng mà…” – em bĩu môi – “ăn mặc thế này thì em lại càng mê hơn, biết chưa?”
Chú bật cười lớn, vòng tay siết em chặt hơn:
— “Ừ, chỉ cần em mê chú, vậy là đủ.”
Chiều hôm đó, chú quyết định đưa em ra ngoài. Bình thường hai người thường chọn quán café yên tĩnh, ít người, nhưng hôm nay chú lại lái xe thẳng đến một trung tâm thương mại đông đúc. Em chưa kịp phản ứng thì đã bị chú nắm tay kéo đi.
Và đúng như em lo sợ, từ lúc cả hai bước xuống xe, đã có không ít ánh mắt dõi theo. Người thì lén nhìn, người thì công khai thì thầm: “Ôi chú kia đẹp trai ghê!” – “Trông giống tài tử quá!” – “Không ngờ phong cách casual hợp đến thế.”
Em nắm tay chú chặt hơn, bực bội nhìn mấy cô gái đi ngang mà liếc chú không chớp mắt. Chú thì tỏ vẻ vô tư, còn quay sang ghé tai em:
— “Sao mặt em nhăn lại thế kia? Xấu đi mấy phần rồi đấy.”
— “Tại người ta cứ nhìn chú!” – Em phụng phịu, mắt long lanh ánh giận.
Chú bật cười, cúi xuống hôn khẽ lên trán em ngay giữa chỗ đông người, khiến em đỏ bừng:
— “Cho cả thế giới biết chú là của em. Vậy có yên tâm chưa?”
Em vừa ngượng vừa cảm động, chỉ biết cúi gằm mặt mà trong lòng lại càng rung động mạnh mẽ hơn.
Buổi tối, sau khi về nhà, khi chú bận nghe điện thoại trong phòng làm việc, em một mình ngồi trong phòng khách. Em bất giác nghĩ đến những thay đổi gần đây của chú: ăn mặc trẻ hơn, chú ý ngoại hình hơn, đi làm muộn về khuya hơn…
Trong lòng em dấy lên một nỗi sợ mơ hồ: Liệu có phải chú đã bắt đầu chán em? Liệu chú thay đổi vì ai khác chứ không phải vì em?
Nghĩ đến đây, cổ họng em nghẹn lại, nước mắt rưng rưng. Em ngốc nghếch đến mức lẩm bẩm:
— “Nếu chú hết yêu em thì sao? Nếu chú tìm một người trẻ trung hơn, hợp với chú hơn thì sao?”
Đúng lúc đó, chú bước ra, bắt gặp dáng vẻ em ngồi co ro, mắt đỏ hoe. Chú cau mày, tiến lại gần, kéo em vào lòng:
— “Em khóc gì thế? Ai làm em buồn?”
Em mím môi, ngập ngừng mãi rồi bật ra:
— “Chú thay đổi nhiều quá… Em sợ… chú hết yêu em rồi.”
Nghe vậy, chú khựng lại, rồi khẽ bật cười nhưng đôi mắt lại đầy dịu dàng. Chú nâng cằm em lên, ép em nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của mình:
— “Ngốc à. Chú thay đổi chỉ để yêu em nhiều hơn, để em tự hào khi đi cạnh chú. Chú hết yêu em thì chú đã không cố gắng thế này. Trái tim chú chỉ có một người, và em biết rõ là ai rồi còn gì.”
Nói rồi, chú cúi xuống hôn em. Không phải nụ hôn phạt hay trêu chọc, mà là một nụ hôn dài, nồng nàn, như muốn khắc sâu lời hứa trong từng hơi thở.
Em vòng tay ôm lấy cổ chú, nước mắt chảy xuống nhưng tim lại rộn ràng hạnh phúc.
Đêm đó, chú không rời khỏi em nửa bước. Hai người nằm cạnh nhau, chú vuốt tóc em, thì thầm:
— “Dù chú có mặc gì, dù chú có thay đổi thế nào, thì một điều không bao giờ đổi, đó là tình yêu chú dành cho em.”
Em dụi đầu vào vai chú, khẽ đáp, giọng run run:
— “Em biết rồi… nhưng mà chú đẹp trai quá, em sợ người ta giành mất chú thôi.”
Chú cười khẽ, kéo em vào vòng tay:
— “Ngốc. Chú chỉ thuộc về một mình em. Thế nên, yên tâm mà mê chú cả đời đi.”
Và em biết, trong khoảnh khắc đó, mọi lo lắng tan biến. Trái tim em chỉ còn một điều chắc chắn: càng ngày em càng mê chú hơn, không chỉ vì vẻ ngoài, mà vì tất cả những gì chú đã làm – âm thầm, dịu dàng, và chỉ dành cho em.
@isold
🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com