8. Chú Park Đính Chính
---
Đêm xuống. Bầu trời xám xịt sau cơn mưa, còn lòng người thì mịt mù hơn thế.
Chú Hee-soon đứng trước cửa nhà em – một căn hộ nhỏ nằm cuối khi chung cư yên tĩnh dành cho sinh viên. Tay chú vẫn còn ướt nước mưa, chưa kịp lau khô sau khi lái xe đến đây vội vã.
Trong lòng chú nặng trĩu.
Không phải vì cô Kim – người vừa tỏ tình với chú lúc chiều.
Mà là vì em.
Chính xác hơn… vì chú đang cảm thấy tội lỗi khi mình chỉ mỉm cười lịch sự, không từ chối cũng chẳng đồng ý. Rồi trong vô thức… lại lái xe đến tìm em.
Dù chú biết, giữa chú và em đang tồn tại thứ tình cảm khó nói
---
Em mở cửa trong bộ đồ ở nhà rộng thùng thình, tóc còn buộc lỏng sau gáy. Em hơi bất ngờ.
— Ơ… chú?
Chú gật nhẹ.
— Em ăn tối chưa?
— Rồi ạ. Nhưng... chú qua đây giờ này... có chuyện gì không?
Chú không trả lời ngay. Chỉ tháo giày rồi bước vào trong, để lại dấu nước trên nền gạch. Em vội lấy khăn lau sàn, vừa lau vừa nhìn trộm nét mặt chú.
Chú trông mệt. Và lặng.
— Có chuyện gì sao? – em hỏi, giọng dịu xuống.
Chú ngồi xuống ghế, tay xoa nhẹ trán. Một lát sau mới khẽ đáp:
— Hôm nay… có người nói thích chú.
Tay em khựng lại. Cảm giác tim mình lỡ một nhịp.
Em ngước lên, môi run run hỏi:
— Cô Kim… phải không?
Chú nhìn em. Ánh mắt ấy—sâu, chậm và nghiêm túc.
— Em đoán giỏi đấy.
Em mím môi. Không hiểu sao lòng ngực em bỗng chật chội, như có cơn sóng ghen nhoi nhói từ đâu tràn tới. Em cố che giấu bằng giọng bình thản:
— Vậy... chú thấy sao?
— Cô ấy rất tốt. Cũng phù hợp với chú về nhiều mặt. Nhưng…
Chú ngừng lại. Em căng người.
— Nhưng trong lúc cô ấy đang nói, chú lại nghĩ đến em.
Trái tim em giật mạnh. Cảm giác giống như đang đi dưới trời mưa rồi bất ngờ được ai đó kéo vào lòng, phủ lên một chiếc áo ấm.
— Chú à… — em lắp bắp — Chú biết… em là sinh viên. Em còn nhỏ hơn chú nhiều. Và...
— Em định nói là không nên đúng không?
Chú cắt ngang, giọng trầm thấp hơn.
Em không dám nhìn thẳng vào mắt chú. Chỉ lí nhí:
— Em sợ. Em không chắc mình là người chú cần. Em sống đơn giản, còn chú thì…
— Chú không cần gì cao siêu. Chú chỉ cần một người khiến chú thấy bản thân muốn sống tử tế hơn mỗi ngày. Và người đó… là em.
Em im lặng rất lâu. Trong đầu là tiếng gõ cửa của hàng trăm suy nghĩ lộn xộn. Nhưng trong lòng, lại chỉ nghe thấy tiếng chú đang ngồi rất gần—vững chãi và chân thành.
— Vậy... — em nhẹ giọng — Chú đến đây là để…
Chú nhìn thẳng vào em.
— Là để xác nhận một điều: nếu chú lùi bước, là vì chú hèn, không phải vì em không xứng đáng.
Em cười. Một nụ cười vừa buồn vừa nhẹ nhõm.
— Vậy em hỏi thật… Nếu cô Kim đẹp hơn em, dịu dàng hơn em, chín chắn hơn em… thì sao?
— Nhưng cô ấy… không phải em.
Chú trả lời không chút do dự.
Không khí trong căn phòng nhỏ bỗng trở nên ấm hơn. Em chậm rãi bước lại, kéo ghế ngồi đối diện chú. Hai bàn tay đặt trên gối, rồi run run đưa ra.
— Vậy... chú có thể ngồi lại đây một chút không?
— Có thể.
Chú nắm lấy tay em. Dịu dàng. Rất chặt.
Khoảng cách từng xa vạn dặm, bỗng chốc rút ngắn lại chỉ bằng một nhịp siết tay.
Ngoài trời lại bắt đầu mưa. Nhưng trong tim em, vừa có người che ô rồi.
@isold
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com