Chap 2.
Sau đó 6 năm, em cuối cùng cũng đã đủ 18 tuổi rồi, đã đủ tuổi kết hôn rồi. Nhưng em lại chưa muốn có chồng ngay lúc đó, em muốn mình lớn thêm chút nữa.
Lại 2 năm nữa trôi qua, hôm nay là ngày đám cưới của em. Em và anh nắm tay cùng nhau bước vào lễ đường. Tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng rất nhiệt tình. Chúc mừng hạnh phúc, cô dâu Jung Ami và chú rể - Kim Nam Joon.
Lời chưa nói...
Dear Jimin,
Em hết thích anh rồi, giờ em thấy anh Nam Joon đẹp trai hơn anh nhiều! Em quyết định sẽ cưới anh ấy. Chúc anh sớm có người yêu nha!
Jung Ami
.
.
.
.
.
.
.
.
Thôi giỡn á, không phải vậy đâu :((
Hôm nay là sinh nhật 12 tuổi của em. Đang thơ thẩn đứng ở cổng đợi người nhà đến đón thì bỗng em bị cốc đầu một cái.
- Đang nghĩ gì đấy nhóc con?
Thì ra là anh Jimin. Anh xoa đầu em, kéo em ra khỏi sự lơ đễnh vừa rồi. Em phụng phịu:
- Anh xoa rối hết tóc em rồi!
- Mau đi thôi! - Anh đút tay vào túi quần, tay xoay xoay chùm chìa khóa đi về hướng xe mô tô của mình.
Em lon ton chạy theo phía sau anh, hỏi dồn:
- Anh muốn đưa em đi đâu? Sao hôm nay lại là anh đi đón em? Anh Hoseok đâu?
Chợt em khựng lại, hai má tự nhiên đỏ bừng, lí nhí thốt ra một câu:
- Đừng nói là... hôm nay anh sẽ cầu hôn em nha! Ai da, ngại chết mất, em không có dễ dãi đâu á nha, phải có hoa, có nhẫn mới được...
Em ôm mặt lắc lắc đầu khiến anh nhịn không được mà bật cười, búng trán em một cái rõ đau, phủ nhận lạnh lùng:
- Suy nghĩ tào lao!
Em bĩu môi xì một tiếng, yên phận để anh đội mũ bảo hiểm giúp rồi nhấc em lên xe. Em mất thăng bằng vội túm lấy eo anh, tay nhỏ dùng lực siết chặt. Park Jimin lén cười, không từ chối cái ôm vụng về ấy.
Xe bon bon trên đường, em thấy anh đang đi hướng khác, không phải hướng về nhà, liền lo lắng:
- Anh đưa em đi đâu vậy? Em chưa xin phép ba mẹ, cả ông ngoại nữa, mọi người sẽ lo...
- Không sao, anh đã xin phép giúp em rồi.
- Ỏ, đúng là chồng tương lai của em, chu đáo tuyệt đối, cộng cho anh 10 điểm! - Em đùa giỡn.
Jimin nghe vậy liền cười thành tiếng, sau đó đưa tay nắm lấy tay em, nói trong tiếng gió vù vù bên tai:
- Giữ chặt vào, ngã xuống đường là anh đi cưới người khác đó!
Em đâu có ngại mấy chuyện này, em ôm chặt lấy anh bằng tất cả sức mạnh mà em có, anh vặn ga nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến nơi cần đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com