Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt nữ nhân đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái của mình.

Hàng mi thiếu nữ dần run, có lẽ cô đã cảm nhận được độ chói của ánh mặt trời mà đưa tay che chúng lại.

Không đúng. Đêm qua Haeun cô vẫn đang trong bar uống rượu cùng với người đàn ông đeo mặt nạ. Vì sao bây giờ lại nằm trên giường? Hơn nữa cơ thể đã được thay một bộ quần áo khác.

Chẳng lẽ...

Haeun chui rúc trong chăn, không dám ló đầu ra ngoài nhìn xung quanh. Vì cô sợ phải đối diện với sự thật.

"Dậy đi!"

Soyeon tiến đến kéo tung chăn, mặc cho thiếu nữ trên giường một mực giữ lại. Nhưng sức lực của Soyeon mạnh hơn rất nhiều, cô đã thắng.

"Soyeon?"

"Là mình đưa cậu về. Đồ ngủ cũng là mình thay. Cậu chưa mất gì hết."

Thiếu nữ rưng rưng nước mắt, sà vào lòng bạn thân mình khóc nức nở.

"Cảm ơn cậu đã đưa mình về. Khi nãy mình cứ tưởng mình đã... nói chung là, cảm ơn cậu!"

"Được rồi. Thay quần áo rồi đi học, mình gọi taxi."

"Taxi? Chẳng phải cậu chở mình sao?"

"Xe mình bị bể bánh, không chở cậu được."

"Ừm. Vậy thôi."

Nói như thế để Haeun không cảm thấy tự trách việc bản thân đã nôn đầy ra xe cô vào đêm hôm qua.

Đợi bạn thân an toàn ngồi vào taxi, Soyeon mới yên tâm đưa con xe mình đi rửa sạch.

Vừa mở cửa, một mùi ôi chua thông qua mũi, xộc lên tận đại não khiến cô khó chịu chau mày.

"Đeo khẩu trang rồi mà mùi còn nặng như thế. Lần này phải tốn không ít tiền rồi."

...

Nín thở ngồi vào ghế lái, Soyeon sau khi trải qua bao cực khổ, rất nhiều lần đợi đèn đỏ với thời gian địa ngục, cô đã đến được tiệm rửa xe.

Yêu cầu nhân viên làm sạch toàn bộ xe từ trong ra ngoài, cô ngồi xuống ghế đợi, bình thản bấm điện thoại.

Lúc này, vị khách ngồi ở bàn bên cạnh dần hạ tờ báo đang che khuất mặt mình xuống. Thay vì lén lút nhìn đối phương. Nhưng không! Jimin trực tiếp dùng ánh mắt lãng tử của nhìn, dán chặt lên Soyeon, quan sát từng nhất cử nhất động của cô.

Không ngờ hai người thật có duyên. Đến cả đi rửa xe cũng gặp nhau, đây rõ ràng là duyên trời định.

Linh tính mách bảo rằng, bản thân đang bị ai đó nhìn chằm chằm. Soyeon theo dựa theo linh cảm, quay sang nhìn lại người đang nhìn mình.

Cứ ngỡ đối phương sẽ cảm thấy ngại khi bị phát hiện mà thu hồi ánh mắt. Nhưng điều đó ngoại lệ đối với Park Jimin.

Anh không những không thu hồi ánh mắt mà còn dán chặt hơn, khuôn miệng nở nụ cười yêu nghiệt với cô.

Đối với người khác, đó là nụ cười có sức mê hoặc, khiến người khác đắm chìm. Nhưng đối với Soyeon, đó là nụ cười không bình thường, chắc chắn có điềm báo.

"Điên à? Tự dưng cười?"

"Gặp lại em nên anh vui. Dường như chúng ta rất có duyên đấy, em có để ý không?"

"Không. Nhưng trông anh như thằng hâm vừa trốn trại."

"Em...! Không sợ anh ghét em sao?"

"Cầu còn không được."

Bất lực trước cô gái này, Jimin chỉ đành cười khổ cho số phận của mình. Đang yên đang lành lại nổi hứng trap người ta, có lẽ đây là nghiệp anh phải chịu.

Lát sau, chiếc xe của anh đã được tân trang hoàn mỹ. Thay vì nhận lấy chìa khóa xe và rời đi, anh đã chủ động tạt cốc cà phê mình đang uống dở vào xe, yêu cầu nhân viên làm sạch một lần nữa.

"Anh dư tiền à?"

"Cứ cho là thế. Vì ở bên em, anh có thể hy sinh tất cả."

"Vậy cứ ngồi ở đó mà đợi, xe của tôi xong rồi."

...

Đứng trước bồn rửa tay, tâm tình Soyeon dần thoải mái hơn khi không trông thấy tên háo sắc ngoài kia. Cô cẩn thận dùng tay chỉnh lại mái tóc có chút rối của mình.

"Cuối cùng cũng được giải quyết nỗi buồn. Tiệm rửa xe gì mà có một nhà vệ sinh nữ thôi không biết."

Lấy thỏi son từ túi xách, Soyeon dặm lại lớp son trên môi. Con gái có thể không trang điểm, nhưng phải son trước khi ra đường. Đó là điều tối thiểu.

Chuẩn bị mở cửa bước ra lấy xe rời khỏi nơi này thì cánh cửa đã được mở ra trước khi cô chạm tay vào.

"Lại là anh? Làm sao anh vào đây được?"

"Em quên khóa cửa đấy mèo nhỏ."
"Anh gọi tôi là mèo nhỏ? Có bị ấm đầu không?"

Jimin đẩy cửa bước vào trong, anh không quên khóa chốt cửa thật chặt, đứng tựa lưng vào cánh cửa ấy.

"Cho em hai sự lựa chọn. Một là ngủ với anh một đêm, hôm sau chúng ta sẽ xem nhau như người xa lạ..."

Không đợi Jimin nói hết, Soyeon ngay lập tức chọn điều thứ hai. Cô không điên đến mức trao lần đầu cho người mình không yêu.

"Nếu chọn điều thứ hai, vậy bây giờ chúng ta..."

Anh nhìn cơ thể cô một lượt từ trên xuống dưới, từ tốn liếm môi rồi ép cô vào tường. Hai tay chống hai bên bả vai khiến con mồi không thể chạy thoát.

"Điều thứ hai. Anh sẽ cùng em trêu đùa, mèo vờn chuột như những lần trước."

"Mới đầu gặp, tôi còn nghĩ anh là trap boy, không ngờ anh lại là fuck boy đấy Park Jimin."

"Nhớ tên anh rồi sao?"

Nắm lấy cằm Soyeon, anh khẽ nâng lên, ép cô mắt đối mắt với mình. Ánh mắt anh chợt rơi vào vùng rãnh, nơi giao giữa hai bộ ngực căng tròn của cô. Khi nhìn ngang, đối phương hoàn toàn không thấy gì. Nhưng nếu nhìn từ trên xuống thì hoàn toàn có thể.

"Hôm nay em không mặc áo ngực?"

Cả cơ thể hung hăng ép sát Soyeon vào tường, bàn tay không yên phận nắm lấy thắt lưng cô, kéo cô về phía mình.

"Liên quan đến anh?"

"Có chứ! Nếu không mặc, chúng ta sẽ vờn nhau dễ dàng hơn."

Nhớ đến buổi sáng hôm nay, Soyeon mở tủ quần áo của Haeun ra, cô thoáng bất ngờ khi nhìn thấy số đầm và váy bạn mình hiện có. Khó khăn lắm cô mới tìm được một chiếc áo phù hợp với cơ thể mình, may rằng nó có miếng độn ngực. Nếu không, cô chẳng biết làm thế nào, vì cô không thể mặc áo ngực của Haeun được.

Chợt bầu ngực bị nào nhặn, Soyeon bất ngờ kết thúc hồi tưởng của mình. Tuy cách một lớp vải và một lớp độn, nhưng phần ngực vẫn bị Jimin xoa nắn thành đủ hình đủ dạng.

Cô khó chịu đẩy anh ra, nhưng bàn tay đã bị anh gắt gao bắt lại và giữ phía sau. Một tay cố định tay Soyeon, một tay anh luồng vào lớp áo, trực tiếp chạm vào bầu ngực mềm mại kia.

Ngón tay tìm kiếm hat đau nhỏ, nhẹ nhàng se khiến nó dựng đứng lên. Bầu ngực của cô cứ thế bị anh trêu đùa. Ngoài bất lực chịu đựng, Soyeon chẳng thể làm gì hơn.

Phần môi cũng bị cưỡng hôn, anh cùng cô đánh lưỡi, hai dòng nước hòa vào nhau. Soyeon vốn đã kích thích, nay càng kích thích hơn.

Vẫn may, cô nhanh chóng lấy lại được lý trí.

Nhân lúc Jimin chìm trong ý loạn tình mê, đắm chìm trong nụ hôn. Cô mạnh mẽ giật tay khỏi anh, chạy thật nhanh khỏi nhà vệ sinh và dùng cây chổi quét nhà chặn tay nắm cửa.
Không kiêng nể gì nhốt anh trong đó.

"Muốn chơi tôi à? Không dễ."

Chỉnh lại quần áo, đầu tóc hẳn hoi. Soyeon cứ nghĩ xe của mình chưa rửa xong nên cứ thế trực tiếp bắt taxi về nhà.

Jimin ở trong nhà vệ sinh đang mải mê ngắm nhìn bàn tay của mình, nhớ về hương vị khi nãy.

Ấm áp, mềm mại, căng tròn, ngon ngọt.

Chiếc túi trên bồn rửa tay lọt vào tầm mắt, lấp ló bên ngoài là thỏi son trùng màu với màu môi của mèo nhỏ khi nãy.

Anh đã biết chủ nhân của chiếc túi đó là ai. Và cả chìa khóa xe hơi, điện thoại, giấy tờ tùy thân này nữa.

"Muốn chạy? Cứ việc! Rồi xem ai cần ai."

Đọc kĩ từng dòng chữ trên giấy tờ tùy thân, anh không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy ngày tháng năm sinh được in đậm kia.

"Mèo nhỏ năm nay chỉ mới 18 tuổi? Không sao, đủ tuổi là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com