Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Cuối cùng đã rời khỏi đường cao tốc địa ngục. Jimin cho dừng xe tại bờ biển trống vắng.

Lúc này, anh mới hoàn toàn được thoải mái tự do. Nếu Soyeon có phát ra âm thanh gì, chắc chắn sẽ không ai biết. Vì nơi này không một bóng người, chỉ có duy nhất một chiếc xế hộp, thêm một thợ săn và một con mồi bên trong.

"Ưm..."

Soyeon khẽ ưỡn thân khi cảm thấy cơ thể có gì đó khác thường.

Vì quá mệt mỏi, cô vẫn kiên quyết nhắm chặt mắt tiếp tục ngủ. Thật sự tối hôm qua phải thức khuya, cô rất mệt!

Jimin nghe được âm thanh từ người bên cạnh khi mình đặt tay lên vùng eo thon thả ấy. Anh nở nụ cười nhếch mép đầy ranh ma.

"Ngủ ư? Sẽ phải thức ngay thôi."

Rời ghế lái, anh nhảy sang ghế phụ, ngồi phía trên Soyeon. Không ngần ngại áp môi lên cô. Hôn đã bao lần vẫn không chán, quả đúng là mèo nhỏ của anh. Rất ngon!

Đầu lưỡi lướt nhẹ nơi cánh môi, bắt đầu tiến công vào giữa, hiên ngang xâm chiếm bên trong chẳng cần xin phép. Anh quấn lấy chiếc lưỡi đang nằm yên kia, càn quấy khoang miệng nhỏ. Nụ hôn tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng mang theo kích thích và dục vọng khó cưỡng.

Bàn tay bên dưới vén lớp áo thun, chạm vào làn da vùng eo trắng mịn ấy, Jimin tiến lên trên xoa nắn đôi gò bồng đào. Lớp áo ngực cũng được anh vén lên, trực tiếp chạm vào ngực của thiếu nữ mà trêu đùa.

Vốn dĩ muốn xé toang chiếc áo thun, nhưng nghĩ lại mèo nhỏ cũng cần phải mặc thứ gì đó. Nên anh đành kiên nhẫn cởi lớp áo đó và cả chiếc áo ngực đã bung khóa cài.

Lúc này Soyeon đã bừng tỉnh sau trận kích thích. Cô bất ngờ khi trông thấy b.ầ.u ngực của mình đang được ai đó liem mút, nhào nặn nhiệt tình.

"Này! Ai vậy hả?"

"Tỉnh rồi?" Anh dần ngẩng đầu, mắt đối mắt với cô.

"Park Jimin?"

"Đừng gọi như thế, xa lạ lắm. Jimin hoặc Minie."

"Không!"

Mỗi lần cô phản kháng, b.ầ.u ngực càng bị nhào nặn mãnh liệt hơn. Anh trêu đùa nhu hoa ửng hồng, nghịch ngợm xung quanh khiến nó cuong cứng.

"Đừng... đừng mà..." Cô yếu ớt lên tiếng cầu xin.

Kích thích này quá đỗi mạnh mẽ, mấy ai có thể cưỡng lại? Hiển nhiên cô cũng thế. Nếu còn tiếp tục, e là Soyeon không thể khống chế bản thân mình mà vượt rào cùng anh.

"Min... xin anh... đừng..."

" Chịu gọi rồi? Ngoan lắm."

Một lần nữa chiếm lấy bờ môi đỏ mọng. Không chơi đùa với cánh môi như lần trước, anh đưa thẳng chiếc lưỡi vào trong, hút sạch mật ngọt.

B.ầ.u ngực đầy đặn cũng được tạm tha. Anh buông hai tay khỏi nơi đó, một tay đỡ lấy phần gáy của người kia khiến nụ hôn sâu hơn, một tay dần cởi từng cúc áo sơ mi của mình.

"Cởi áo một tay?" Cô bất ngờ khi trông thấy cảnh tượng này. Có thể thuần thục cởi bằng một tay, chắc chắn anh đã thực hành không ít lần.

"Chứ mèo nhỏ muốn thế nào?"

Jimin dời nụ hôn lên vành tai, anh cắn nhẹ nơi đó rồi trượt dần xuống cổ, để lại dấu hôn rải rác. Dừng tại vòng 1 dầy đặn, anh tiếp tục chơi đùa với chúng.

"Jimin... tôi xin anh... đừng mà... không muốn..."

"Em khóc sao?"

Anh dừng động tác khi nghe thấy âm thanh sụt sịt khẽ vang lên. Hứng thú cũng theo đó mà hạ xuống. Nhưng anh lại không hề tức giận, mà là cảm giác tội lỗi đè nặng trên vai.

"Đừng khóc... anh xin lỗi... nín nào. Ngoan anh thương."

Ôm Soyeon vào lòng, anh vỗ nhẹ lưng trấn an cô. Chẳng lẽ vì tiến triển nhanh, nên khiến cô hoảng sợ sao?

Anh phải đi chầm chậm từng bước à?

Nhưng như thế rất mất thời gian.

Thôi kệ, tính sau vậy. Trước mắt phải khiến cô gái này ngừng khóc đã. Khi biết cô khóc, ngoài việc dỗ dành ra, anh hoàn toàn không biết nên làm gì mới phải.

Jimin lo lắng là thế. Nhưng người nào đó được anh ôm vào lòng vỗ về đang thầm nở nụ cười tinh quái. Ván cờ này, Soyeon thắng rồi.

Anh nghĩ số nước mắt đó là thật sao? Giả cả đấy.

Cô là một trap girl, không phải f*ck girl. Muốn chơi cô ư? Không dễ đến thế đâu.

Nhưng kể từ lần này, cô hạ quyết tâm phải mặc quần áo kín cổng cao tường hơn. Nhất là khi có mặt tên háo sắc Park Jimin. Anh quá nguy hiểm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com