Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

"Bạn nào có thể nhắc cho thầy về khái niệm về Thế giới quan duy vật và Thế giới quan duy tâm?"

Ngồi bên dưới hàng ghế nghe giảng về bộ môn triết học. Trong đầu cô chỉ xuất hiện duy nhất mỗi cụm danh từ chỉ người "Park Jimin", đôi lúc sẽ tên cụm "đại biến thái" hoặc "vô liêm sỉ" phía sau.

Nếu bây giờ được gọi tên, Soyeon sẽ không ngần ngại trả lời "Thế giới của Park Jimin chỉ xoay quamh sự biến thái của anh." Tưởng chừng đáp án không liên quan đến câu hỏi... nhưng nó không liên quan thật...

(Đoạn này tui bị xàm)

Kết thúc tiết học đầy thăng trầm với những suy nghĩ lưng tung, Soyeon buồn bã khi thấy chiếc ví của mình còn mỏng hơn cả tờ giấy.

Cuốc bộ từ đây về nhà là điều không thể, cô chỉ đành gọi bác quản gia đến đón.

Bước vào căn nhà rộng lớn, cô không mấy bất ngờ khi ba mình chưa về. Ông là chủ tịch, làm việc nhiều hơn người khác là điều hiển nhiên. Nhưng đôi lúc cô rất xót khi thấy ba mình tăng ca, ngày ngày phải nạp caffein để giữ tỉnh táo, đôi mắt thâm quầng và mái tóc lốm đốm bạc. Không còn vẻ ngoài phong độ như lúc trước.

"Ông chủ bảo tiểu thư cứ ăn trước, không cần đợi."

"Vâng ạ. Bác cũng nên ăn rồi nghỉ ngơi sớm. Hôm nay cực khổ cho bác rồi."

Soyeon vào bàn ăn, nhìn những món ăn thịnh soạn trước mắt, nhưng lại không có ai ăn cùng, cô cũng chẳng có tâm trạng để ăn. Vào bếp nướng một mẩu bánh mì, phết mứt ngọt lên trên, cô đưa nó vào miệng rồi tiến về phòng ngủ.

Bàn thức ăn đó... ai ăn cũng được, cô không quan tâm.

Lên giường bật laptop, cô vẫn giữ sắc mặt cứng đờ, dù cho có vô số tin nhắn hiện lên.

Quan tâm có. Hờn dỗi có. Ghen tuông có. Yêu thương có.

Nhưng ngay từ đầu, cô vốn xem họ như một món đồ chơi tiêu khiển. Tin nhắn đó chẳng khiến cô cảm thấy phiền lòng chút nào.

"Cô dám không trả lời tin nhắn của tôi!? Có thằng khác rồi phải không?"

Đọc nội dung dòng tin nhắn, Soyeon vẫn thản nhiên trả lời hờ hững.

"Nghĩ thế nào cũng được. Tôi chán anh rồi, chẳng có gì thú vị."

Rất nhanh đối phương có phản hồi.

"Tôi quen cô chỉ để giải trí giết thời gian. Muốn chấm dứt cũng được. Gửi ảnh nude đi

"Đã chụp màn hình, anh nói thêm câu nào nữa thì chuẩn bị tâm lý nhận giấy mời hầu tòa là vừa."

"Cô...! Được lắm! Nếu tìm được cô ngoài đời, tôi sẽ khiến con điếm như cô phải cầu xin."

Kết thúc một con mồi, Soyeon mệt mỏi xé nhỏ mẩu bánh mì, đưa vào miệng tiêu hóa chúng. Sau đó cô tiếp tục gặm mẩu bánh mì còn lại, giải quyết những tên râu ria bám dai khác.

PJM đã gửi cho bạn một tin nhắn.

"PJM? Khá quen... là tấm chiếu mới lần trước mình dụ dỗ đúng không nhỉ?'

Trong lúc mải mê lục lại kí ức, ngón tay cô đã nhấn vào đoạn nhắn tin.

"Dạo này cậu thế nào? Ổn không?"

Đọc xong câu đó, cô không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Thời buổi nào còn cách tán gái kiểu đó? Đối phương là thư sinh hay mọt sách? Cần Kang Soyeon cô dạy một khóa huấn luyện nâng cao trình độ không?

"Mình ổn. Chỉ là đôi lúc có vài chuyện không vui."

Với thể loại thư sinh, cô có thể thoái mái trải lòng tâm sự, không phải lo sợ đối phương sẽ nói xấu mình. Dù sao đi nữa cũng là PJM mở lời hỏi trước. Nhưng cô nào biết, đó chính là một phần trong bí kíp tán gái của ai đó.

Màn hình phía bên kia, Jimin nở nụ cười đểu cáng. Đối phương trả lời như thế, chắc chắn rất cần một nơi để trút bầu tâm sự, một nơi để dựa vào. Và bây giờ thứ anh cần làm tiếp theo là trở thành người nghe kể chuyện.

"Nếu nói ra, có lẽ sẽ thoải mái hơn. Cậu có thể nói với mình."

Trước phải khiến con mồi đồng cảm với mình. Nếu không tiến đến mối quan hệ nam nữ, út nhất vẫn có thể dừng ở bạn bè. Nhưng với tay nghề lâu năm của Jimin. Từ bạn bè, anh đều có thể dễ dàng chuyển thành mối quan hệ nam nữ, dần đến xác thịt.

Thế là cả hai dành ra một buổi để lắng nghe câu chuyện của nhau.

Soyeon kể, Jimin nghe.

Jimin kể, Soyeon nghe.

Sau lần tâm sự này, họ đã hiểu nhau hơn, nhưng vẫn kiên quyết giữ bí mật về danh tính. Vì đôi lúc, không biết đối phương là ai lại là chuyện tốt.

Nhưng câu chuyện anh và cô kể đều có một số chi tiết nhỏ liên quan mật thiết với nhau. Chẳng lẽ họ không để ý?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com