2
nàng và em cùng đi dạo trong một vườn hoa do chính nàng trồng và thiết kế, những loại cây mà nàng thích nhất đều được gieo hạt giống và chăm sóc đặc biệt, cho ra những thành phẩm cực kì đẹp mắt
có một con đường dọc hai bên chỉ toàn hoa và hoa, nàng nắm tay em, kéo tay em chạy khắp nơi vui đùa
"ayya!"
"Jennie chị sao vậy?"
em nghe tiếng nàng la hét rồi ngã khụy xuống ôm lấy cổ chân, do vui quá nên nàng bị vấp cục đá rồi trật chân, cái cổ chân đỏ hồng rồi xưng phù lên
"nào lại đây ngồi đi Jennie"
em đỡ nàng lại gốc cây gần đó rồi gỡ tay nàng ra xem xét chân nàng, cái cổ chân nho nhỏ bây giờ lại xưng phù lên khiến em rất đau lòng
ngồi xuống xoa xoa chân cho nàng, miệng quan tâm hỏi hang nàng để nàng quên đi cơn đau ở chân
mãi mê xoa chân và hỏi hang, em đâu có biết từ nãy giờ có một ánh mắt nhìn chằm chằm em, nàng lại cảm thấy yêu em hơn rồi
nàng đỡ lấy cằm em rồi đưa môi mình áp lên môi em, môi em đỏ mọng thơm thơm mùi đào, cái mùi này từ 2 năm trước khiến nàng đổ lên đổ xuống, bây giờ nó là của nàng rồi chắc ngày nào nàng cũng phải hôn em mất mới thôi
em nhìn nàng từ góc độ này, em phải thốt lên câu
"...chị đẹp quá..."
hai mắt em tròn xoe nhìn nàng, long lanh như thấy viên đá quý, nàng cúi người hôn lên môi em, cái hôn nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến nàng và em đều có cảm xúc dâng trào
nàng đẩy nhẹ người mình, dứt nụ hôn gương mặt em đỏ ửng, em đứng lên miệng lắp bắp nói
"Jen..Jennie, chẳng phải chị nói hôn nhau sẽ có em bé sao"
nàng bật cười vì độ ngốc của em, dù cơ thể đã ở tuổi 17 nhưng em vẫn ngốc như ngày đầu
"nếu có thì tôi sẽ vui chứ sao, đó là con của tôi...và em"
chữ cuối nàng nói nhỏ xíu tránh để cô nghe và một phần cũng vì nàng ngại, trong những năm quen em thì nàng chỉ dừng lại ở mức nắm tay, nếu quá lắm thì chỉ hôn má thôi
em cũng nghe theo vì cũng không muốn làm nàng khó chịu, nàng nói em còn nhỏ nên chỉ ở mức này thôi
"em không cần phải lo, dù gì chúng ta cũng sắp cưới nhau rồi, em liệu mà làm chồng tôi cho tốt"
"hứ! ai thèm làm chồng chị chứ"
em ngại quay mặt đi, miệng nở nụ cười hạnh phúc, như con mèo nhỏ ngại ngùng, nàng thấy em rất dễ thương, rất đáng yêu
sau khi hoàng hôn kết thúc cũng là lúc em và nàng trở về căn biệt thự, tất cả đều được chiếu sáng bởi ánh đèn xung quanh, căn nhà càng thêm lộng lẫy
em và nàng đang dùng bữa thì nàng cất lời
"Chaeng, tại sao em về mà lại không báo cho tôi, em không quan tâm tôi sao?"
"có đâu, tại mẹ Park nói là chuyện bí mật nên kêu em không được nói, trước lúc đi em nôn gặp chị đến nỗi không ngủ được luôn"
em vừa nói vừa tỏ ra tủi thân, em vì nhớ người ta mà quên cả việc ngủ vậy mà về đây rồi người ta lại nói chẳng quan tâm đến mình, em bó tay luôn
rõ ràng chị ấy lớn hơn mình 5 tuổi, mà sao chị ấy thật trẻ con, đồ ngốc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com