27
trời cũng đã sáng nhưng em vẫn chưa về, nàng không biết làm sao liền qua nhà anh, nhờ anh giúp đỡ
"Taehyung!"
nàng vừa bấm chuông vừa gọi to tên anh, cánh cổng từ từ mở ra, anh mắt nhắm mắt mở nhìn nàng, vươn vai một cái rồi nói
"cậu tìm tớ có việc gì thế? mới sáng sớm...."
"hôm qua Jungkook có về nhà không?"
"em ấy ở trong phòng, hôm qua tớ về hơi trễ, về đến nhà thì thấy phòng em ấy đóng cửa rồi"
"cậu gọi Jungkook xuống cho tớ đi, nhanh lên"
"được rồi, cậu chờ tớ một chút"
anh đi lên gọi cậu, cẩn thận gõ cửa phòng rồi mới vào, anh mở to mắt nhìn xung quanh, ủa cậu đâu? căn phòng trống lơ thế này là sao chứ?
anh hớt hãi chạy xuống dưới sân, nhìn nàng rồi nói
"ôi trời, Jungkook em ấy không có trên phòng"
"gì chứ? sao cậu lại nói em ấy trong phòng mà giờ tìm lại không có"
"tớ tưởng hôm qua tớ về khuya quá nên em ấy đã ngủ trước..."
anh với nàng đứng vắt óc ra suy nghĩ em và cậu có thể đi đâu được chứ, hết cách anh liền mang con xe hơi đắt tiền của mình ra rồi chở nàng đi tìm cả hai đứa nhóc
nàng và anh lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên, nàng có kể cho anh về chuyện hôm qua, anh chau mày nhìn nàng giọng có chút trách móc
"cậu nghĩ sao để cho Chaeyoung thấy vậy? con bé không bỏ nhà đi cũng phải"
"tớ không biết phải làm sao nữa, khi tớ nhận ra thì đã quá muộn"
"thật là hết nói nổi cậu mà... tại sao cậu sợ Chaeyoung nhìn thấy mà lại chấp nhận đi ăn với anh ta làm gì chứ? lại còn hôn.."
"anh ấy vừa về nước, tớ cũng khá bất ngờ nên cũng đồng ý, vả lại anh ấy còn là người tớ từng thích nữa.."
"cậu bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi Jennie, cậu đã kết hôn với em ấy thì đừng qua lại với anh ta nữa, em ấy không phải robot, em ấy cũng biết buồn.."
"tớ..."
"thôi bỏ qua chuyện đó đi, việc bây giờ chúng ta cần làm là tìm Chaeyoung và Jungkook cái đã"
nàng và anh không biết đã chạy bao nhiêu cây số rồi mà vẫn chưa tìm được em và cậu, anh dừng xe một chút rồi hỏi nàng
"cậu nghĩ em ấy có thể đi đâu với Jungkook được chứ"
"tớ không biết, bây giờ chỉ còn cách tìm từng nơi thôi"
"tại cậu không đó, khổ tớ"
"...."
anh cứ trách nàng, bản thân nàng cũng tự trách mình, em đã ngốc rồi còn thấy nàng trong hoàn cảnh như vậy thì nghĩ sao em không hiểu nhầm
vừa chạy vừa nhìn xung quanh đột nhiên anh dừng lại rồi kéo tay nàng nhìn về phía hướng kia, có một cậu con trai dáng người nho nhỏ đang đứng trong một tiệm bán thuốc tây
anh không nhầm đó chính là cậu, chắc chắn như vậy, vội đi xuống xe rồi chạy thật nhanh lại chỗ cậu đang đứng
"JUNGKOOK!"
cậu quay lại thì thấy anh và nàng chạy về phía mình, cậu chưa kịp chạy thì đã bị anh bắt lại, anh ôm cậu rồi tới tấp hỏi
"qua đến giờ em đã đi đâu vậy? em có biết anh lo lắng lắm không hả? Jungkook"
"em... bây giờ không phải lúc hỏi những chuyện này đâu, em cần về với Chaeyoung gấp"
"Chaeyoung? em ấy ở đâu?"
nàng lúc này mới chen lên hỏi cậu, cuối cùng sau bao nhiêu lâu thì cũng biết em ở đâu, cả ba liền vội đến chỗ em
căn phòng mở ra, một thân hình quen thuộc hiện ra trước mắt nàng, là em
em đang nằm trên giường, tấm lưng nhỏ quay vào trong phòng để gương mặt đối diện với lang can ngoài trời
nàng nhẹ nhàng đi vào, cậu cũng bước vào nhưng lại nhanh chóng bị anh nắm tay ngăn cản
anh lắc đầu rồi nói
"để họ có không gian riêng tư đi, Jennie đã rất nhớ em ấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com