Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34


hôm sau em đi học chẳng thấy Hyori đâu mặc dù đã tìm kiếm ở hành lang lớp nàng ta học nhưng em cũng không thấy

gì vậy ta, tự nhiên em từ chối rồi lại tránh mặt em vậy, em có làm gì sai đâu

mà em cũng không quan tâm đâu, chắc nàng ta giận em nên mới không muốn gặp em, không gặp cũng tốt, chứ gặp rồi cũng xem như xa lạ

em về nhà thấy trong nhà có nhiều người lạ mặt, em mang balo đi vào

em thấy trên ghế sofa, hai vị phụ huynh ngồi chiễm chệ trên ghế, mặt hầm hầm nhìn em, có cả nàng nữa, hình như nàng vừa khóc, đôi mắt còn ươn ướt nhìn em

mẹ Park thấy em liền quát em một trận

"Ya Park Chaeyoung! ta không ngờ con lại là người như vậy, tại sao?"

"umma người nói gì thế? con không hiểu"

mặt em đần ra luôn, tự nhiên mới đi học về liền bị phụ huynh mắng té tát, em nhìn nàng thì bị nàng phũ cho một cái, lạnh lùng quay mặt đi, đang ngơ thì mẹ Park quăng cho em một sấp hình dày

"con nói xem đây là cái gì?"

em chau mày cầm những tấm ảnh trên bàn lên, gương mặt đầy dấu chấm hỏi, trong hình là em và Hyori đang hôn nhau, ủa

em định lên giọng cãi lại thì bị mẹ Park nhéo muốn đứt lỗ tai

"con bé trong hình là ai? con có quen biết gì cô ta?"

"đây không phải những gì mẹ thấy đâu, mẹ nghe con giải thích đi mà"

nàng nhìn em, bắt đầu rưng rưng rồi chạy lên phòng, tiếng đóng cửa cái rầm khiến em không còn
tâm trí nào để cãi nhau với mẹ Park nữa, vội cúi đầu rồi chạy lên xem nàng như thế nào

"Jennie mở cửa cho em! Jennie"

em đập cửa, tay chú ý xuống cái nắm cửa, cửa không khoá

em vội bật tung cánh cửa rồi vào xem nàng, em vừa bước vào liền nghe tiếng khóc nghèn nghẹn của nàng, lòng em thắt lại vội đi lại giường dỗ nàng, em phải hỏi chuyện này cho ra lẽ

"chị.."

"em biến đi, tôi.. hic"

"chuyện không phải như vậy đâu, chị nghe em giải thích, em với cô ấy không có gì hết đâu mà"

"không có gì.. thế tại sao em và cô ta lại hôn nhau trong rạp phim hả?"

nàng bật dậy, nước mắt dàn dụa, gương mặt cũng trở nên hồng hào, đôi mắt chứa đầy sự tủi thân

"cô ấy đột nhiên hôn em nên em chưa kịp phản ứng, ai chụp ngay lúc đó cũng thật tài giỏi"

"em còn nói.. tôi không muốn thấy em, em biến đi"

"sự thật không phải như chị thấy, chị phải hiểu cho em chứ, đó chỉ là vài tấm ảnh thì chứng minh được gì, em thật sự không có làm gì sai với chị"

em nói đến độ thở không nổi, em cũng không biết phải giải thích làm sao đây nữa, đó không phải sự thật

"TÔI NÓI EM BIẾN ĐI CHAEYOUNG, TÔI KHÔNG MUỐN THẤY EM!"

nàng hét lên, đôi mắt liếc em không thương tiếc, em đã nói cặn kẽ rồi nhưng nàng lại còn quay qua đuổi em

"được, em biến!"

em uất ức đi xuống giường, đôi tay quăng chiếc cặp lên lên giường rồi ra khỏi phòng, em không nói nữa, giải thích cũng đã giải thích rồi, nàng hiểu hay không thì tùy, em mệt rồi

đến tối, cả hai không ăn cùng nhau, không ngủ cùng nhau, bên nàng chỉ có một cái cặp nhỏ của em, còn em thì qua phòng khác mà nằm khóc

em đã nói đến thế mà nàng vẫn cứ khăng khăng trách móc em, đâu phải em hôn nàng ta, chính nàng ta là người đã hôn em trước, mà nàng cứ lên tiếng trách mắng như em là người đã thay lòng đổi dạ

trời bắt đầu mưa, tiếng sấm ngoài trời cứ vang lên bên ngoài, em đang nằm trong phòng thì đột nhiên đèn tắt, cả căn phòng tối om

em bật đèn trong điện thoại lên rồi vội vàng chạy qua phòng nàng, căn phòng nàng cũng tối om không một bóng đèn, đột nhiên bên ngoài có sấm chớp

Rầm! Rầm!

tiếng sấm cùng âm thanh rợn người đó làm em lạnh sóng lưng mà nhờ sấm nên căn phòng cũng đủ sáng trong vài giây, và trong vài giây đó em thấy được nàng

nàng ngồi trong góc phòng, hai tay bịt chặt tai của mình lại, cả người rung rẩy, sợ sệt

em vội đi lại ôm chằm lấy nàng, giọng vang vọng trong đêm mưa

"em đây"

nàng ngước lên thấy em vội mừng mà ôm lấy em, nép vào lòng em để được em che chở, giọng nàng rung rung

"Chaeyoung tôi sợ...hic.."

"có em đây rồi, chị đừng sợ nhé"

em vuốt tóc nàng trấn an, đỡ nàng lên giường rồi đắp mềm lại cho nàng, thấy chăn đã che chở ấm áp cho nàng, em liền rời đi nàng thấy em rời đi liền có chút khẩn trương nắm tay em

"em.. Chaeyoung ở lại với tôi, tôi sợ sấm"

em cười rồi đáp lại

"...nhưng chị còn giận em, em không dám..."

"không giận nữa, em nằm đây với tôi!"

nàng lắc đầu kịch liệt, kiên quyết không muốn em đi, nàng rất sợ sấm, em đi nữa chắc đêm nay nàng không ngủ luôn quá, ở lại với nàng đi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chaennie