Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33


Hyomin đi đến, phục vụ giúp cô đẩy cửa ra.

Khi sắp bước ra ngoài, lại đột nhiên dừng lại.

Quay đầu, cô tươi cười hỏi nhân viên phục vụ, "Có thể không phiền toái anh giúp tôi một việc?"

●︶3︶●

Trong tay cầm khoai lang nóng, Hyomin nhìn nhân viên phục vụ liên tục nói cảm ơn.

Đi ra ngoài, chỉ cảm thấy chân tay mềm nhũn, là số chết ở căn huyền, lúc không có người nhìn đến, rốt cuộc "phanh" một tiếng thở ra.

Toàn bộ buổi tối, từ khiếp sợ đến khó khăn, từ thất vọng đến toàn tâm ứng chiến, cho đến thời khắc cuối cùng, ra vẻ một bộ thần thái sảng khoái hoàn mĩ đến lối ra, chống đỡ này đã làm cô hết tất cả năng lượng, không có gì ngoài củ khoai cô ăn trước khi tới.

Một củ khoai, nhưng lại có thể cho cô kiên trì đến tận bây giờ.

Thực sự mệt mỏi, Hyomin không muốn đi nhiều, ở một góc nhỏ, cô tìm được một bậc thang ngồi, từ trong túi lấy ra di động, gọi điện thoại cho Đường Tráng.

"Tráng tử, anh hiện tại có bận hay không? Nếu không, đến trung tâm xx đường xx, quận xx đón em về nhà được không?

Đường Tráng giật mình mang theo thanh âm tức giận, từ microphone truyền tới. "trung tâm xx?! Hyomin, em nói rõ ràng cho anh, em làm sao ở nơi đó! Em có biết hay không, nơi đó toàn những dạng phụ nữ thế nào! Em a! Anh nói em ăn không lo ăn mặc không lo mặc, em đi nơi đó làm gì! Nhàm chán phải không? Nhưng cũng không phải chạy đến đấy tìm vui đi!!"

Nghe Đường Tráng quở trách, Hyomin chỉ cảm thấy trong lòng như có một dòng nước ấm chạy qua, làm bóng đêm thê lương bỗng trở nên bớt đi lạnh lẽo.

Nhắm mắt, cô khẽ cười ra tiếng, "Trước đừng nói nhiều như vậy, em thiếu chút nữa bị người ta lừa bán đi mất, thật vất vả mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Hiện tại ngay cả đi đều không đủ sức. Anh rốt cuộc có đến đón em về nhà hay không?"

Đường Tráng cúi đầu mắng, "Em lại dùng cái chiêu kể khổ này hả! chờ đấy, đừng đi đâu, có người cho em cái ăn cũng không được đi theo, biết không! Anh đến ngay!"

Hyomin không tiếng động mỉm cười.

Đây mới là chân chính tốt với cô, trên miệng nói như thế nào hung ác, trong lòng lại luôn ấm áp, vô luận thế nào cũng không để cô chịu khổ.

Không giống một người nào đó, luôn cười với cô, cười đến đẹp mắt, nhưng dưới bề ngoài tuấn mĩ kia, lại vĩnh viễn làm cho người ta không thể đoán ra. Sau đó xuất hiện, rốt cuộc không phải là thương cũng là kiếm, là đầu mâu. Đến tột cùng đối với cô, vẫn chỉ là lợi dụng để ứng phó với người khác.

Bụng bắt đầu reo lên.

Hyomin thở dài, cầm khoai lang nóng tiến đến miệng, hùng hổ ăn.

Người dù sao phải đầy bụng mới có thể có sức suy nghĩ, có sức hành động, có sự cảm thụ, có sức vui vẻ cùng đau thương. Đói khát ở trước mặt, thương tâm, khổ sở, uể oải, tuyệt vọng, tất cả cảm xúc đều không hề ý nghĩa.

Khoai lang thực nóng. Ngón tay Hyomin bị bỏng một chút.

Vừa rồi cô nhờ nhân viên phục vụ kia nghĩ cách giúp cô hâm nóng khoai lang, không thể tưởng được anh ta lại thật sự giúp. Trong thời gian ngắn ngủi đã làm nó nóng hổi.

Hyomin lại cười.

Xem ra thế giới này không phải quá bất công, không phải sao? Mặc dù có người có thể bừa bãi giẫm lên cô, nhưng cũng có những người khác, thậm chí là người xa lạ vươn hai tay vô tư giúp đỡ.

●︶3︶●

Tay Hyomin lại bị khoai lang làm bỏng. Cô nhanh chóng giơ tay chạm vào vành tai.

Khi sờ đến đôi vòng mã nào kia, cả người lại không tự chủ được khẽ run lên

A, cô thực sự rất ngốc rất ngốc. Cư nhiên đem vòng tai mẹ lưu lại lấy ra, trân trọng đeo vào, tìm lí do đoàng hoàng, nói cho chính mình, chẳng qua là vì phối hợp với sườn xám, cùng người kia không quan hệ.

Nhưng là, nếu không phải vì hắn, vì cái gì một khắc phát hiện sự thật, như vậy một phen đau lòng?

May mắn là, cô tuy rằng để ý hắn, nhưng cuối cùng vẫn chưa sâu.

Có thể đúng lúc dứt ra, sớm hồi tâm, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt.

Từ nay về sau, nhất định phải tự nói với bản thân mình, không bao giờ cho người khác cơ hội, để hắn làm thương tổn chính mình.

Chậm rãi cắn một miếng khoai to, Hyomin ngẩng đầu nhìn lên trời.

Vẫn như cũ không có một ngôi sao, chỉ có nửa vầng trăng cô linh treo ở giữa không trung, sâu kín lạnh lùng, cô đơn.

Cô nhịn không được tự giễu.

Đêm ảm đạm này, là dùng để làm cho người ta đau thương đi.

●︶3︶●

Jiyeon bưng chén rượu, dừng lại bên góc cửa sổ, một mặt hướng ra ngoài nhìn, một mặt chậm rãi uống.

Sự tình phát triển rõ ràng vẫn như hắn sớm dự định, cũng không có gì ngoài ý muốn. Nhưng không biết vì cái gì, trong lòng hắn không có một chút cảm giác vui sướng thỏa mãn, ngược lại có chút bối rối. Giống như có điều gì đó nắm lấy tâm can, lực tuy rằng không lớn, cảm giác lại một chút cũng không thể bỏ qua, một chút lại một chút, chậm rãi tác động, thúc dục khiến cho hắn đứng ngồi không yên.

Heejin không tiếng động tiến lại gần, đưa tay ôm thắt lưng, tựa bên người hắn.

Jiyeon nhăn mặt, liếc nhìn cô ta một cái, thần sắc không kiên nhẫn.

Hắn cúi đầu nói: "Heejin, đi nơi khác, tôi muốn yên tĩnh một chút"

Heejin lập tức giật mình.

Vừa rồi còn gắt gao muốn thắng như vậy để tìm cô về, giờ phút này thật sự thắng rồi, hắn tại sao lại trở nên lãnh đạm như vậy?

Cô không nghĩ ra.

Jiyeon càng lười không cho cô đáp án.

Thấy cô giật mình đứng ở bên nhưng không nhúc nhích, mi tâm hắn không khỏi càng chặt, ngữ khí càng trở nên không kiên nhẫn, "Tôi nói, tôi muốn một mình yên tĩnh!"

Thanh âm hắn nặng nề lại lạnh lùng phiền toái.

Heejin lập tức buống cánh tay đang đặt bên hông hắn, trừng lớn hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc.

Người trước mắt này không phải là Jiyeon mà cô từng biết. Jiyeon mà cô biết, tích cách thâm trầm, thủ đoạn khéo đưa đẩy, vô luận là trong lòng hỉ hay giận, trên mặt vẫn luôn tỏ vẻ mỉm cười. Hắn chưa từng giống như bây giờ, đem lạnh lùng xa cách không chút nào che dấu thể hiện ra hết, lạnh lùng làm cho người ta không yên, làm cho người ta trở nên khủng hoảng.

●︶3︶●

Hắn không thèm nhìn Heejin liếc mắt một cái, quay đầu nhìn ra phía cửa sổ.

Heejin lặng lẽ nhìn theo hắn.

Trong lúc vô tình bắt giữ được trong mắt hắn một tia rung động.

Theo tầm mắt hắn, hướng ra phía ngoài nhìn lại, một góc tối trên bậc thang, cô gái tên Sunyoung kia đang ngồi đó.

Cô ta ngồi dưới ngọn đèn đường yếu ớt, ngửa đầu nhìn trời. Rõ ràng không có sao, lại cố tình nhìn thực sự chuyên chú, giống như trời có đổ xuống cũng không thể làm cô ta nhắm mắt.

Mà hắn đứng ở cửa số, trong tay cầm chén rượu, mi tâm nhíu chặt, không chuyển mắt nhìn chằm chằm cô gái ngoài kia.

Trên mặt hắn, lạnh lùng không thanh sắc.

Hắn đặt chén rượu một bên, đưa tay nhẹ nhàng mở cửa sổ.

●︶3︶●

Heejin thấy rõ ràng, khi Jiyeon buông xuống, chiếc chén thủy tinh vốn trong suốt kia, một phút ngắn ngủi trở nên mông lung mơ hồ.

Lòng cô trầm xuống.

Đêm hôm nay, rốt cuộc ai mới là kẻ ngu ngốc.

Xoay người sang chỗ khác, không một lời, chỉ yên lặng rời đi.

Bóng dáng của cô bước đi, cũng như cô gái kia cô đơn tịch liêu. Nhưng ở phía sau cô không có một người, giống như Jiyeon, trong tay cầm chén rượu, lòng khẩn trương. Dếu vết mơ hồ trên chén rượu kia, cô nhận ra, đó là mồ hôi từ lòng bàn tay Jiyeon. Nguyên lai một người thật sự lo lắng hay không, không thể hiện ở trên khuôn mặt, cũng không phải thừa nhận ở trong lòng, có khi chỉ là một ly rượu nho nhỏ, đã bán đứng cảm xúc chân thật trong lòng hắn.

●︶3︶●

Jiyeon đứng ở trước cửa sổ, nhìn xuống phía dưới.

Hắn nhìn thấy Hyomin, cô ngửa đầu, một miếng lại một miếng ăn khoai nướng trong tay, bộ dáng ngon miệng, làm cho hắn cũng thấy nhớ nhung hương vị thản nhiên trong veo đó.

Ăn rất nhanh xong, cô lung tung chùi tay, lại lặng lẽ ngẩng đầu, rất chuyên chú tiếp tục nhìn trời.

Cô lặng lặng ngồi ở đó, vẫn không nhúc nhích, trên mặt tựa hồ có chút đau thương.

Tay hắn nắm chén rượu, không biết tại sao, bỗng trở nên căng thẳng.

Ngọn đèn bên trong phản chiếu trên cửa sổ, hắn không thấy rõ cô rốt cuộc có hay không khóc.

Đặt ly rượu sang một bên, lặng lẽ mở cửa sổ, nhìn kĩ xuống dưới.

Nguyên lai cô cũng không khóc, chính là im lặng nhìn trời mà thôi, thỉnh thoảng nhăn nhăn mũi.

Ban đêm có chút lạnh, cô chỉ mặc một thân sườn xám mỏng manh, vẫn không nhúc nhích ngồi trên thềm đá lạnh băng, nhăn nhăn cái mũi để cảm thấy bớt lạnh.

Cả bầu trời không có một ngôi sao, chỉ có vửa vầng trăng ảm đạm treo lửng lơ.

Chưa từng thấy, thì ra màn đêm cũng có những thời khắc keo kiệt như thế.

Nhưng cô vẫn ngẩng đầu nhìn trởi, nhìn như vậy chăm chú.

Giống như trên thế giới này, chỉ có một mình cô. Đối với một vầng trăng tàn, trong một màn đêm cô đơn.

Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng , bóng đêm dày đặc mà tịch liêu.

Cô ngồi đó, trên mặt có chút vắng vẻ đau thương, có chút bàng hoàng bất lực, có chút giống ngày đó hắn bức cô ở khách sạn ven biển, ngơ ngác, kinh ngạc, hồn phách phiêu du, đáy mắt trống rỗng vô hồn.

Hắn nhìn rất rõ ràng, cô thực sự không khóc.

Mong mốn nhìn sườn mặt cô, ngực lại không dấu hiệu bị kìm hãm mạnh mẽ.

Rầu rĩ, giống như bị người nào đó dùng chùy đánh.

Trong lúc sợ hãi, cố gắng suy nghĩ cú đánh ở ngực này đến tột cùng là do ai, bên tai đột nhiên vang lên tiếng xe mô tô.

Là anh trai cô tới đón.

Cô nhảy lên, trên mặt biểu tình liền thay đổi.

Nguyên bản bàng hoàng cô đơn, nháy mắt liền biến mất, bày ra giờ này là một bộ dáng nhảy nhót hân hoan, giống dĩ vãng mỗi một lần nhìn thấy bộ dáng của cô, kiên cường, tự lập.

Hắn cơ hồ hoài nghi chính mình từng nhìn lầm.

Cô độc yếu đuối này, rốt cuộc có hay không từng xuất hiện trên mặt cô.

●︶3︶●

Anh trai cô nhìn cô hung hăng nói chuyện. Ngữ khí ác liệt, thần sắc cáu kỉnh, nhưng cô lại hoàn toàn không sợ, cười hì hì lấy đi áo khoác trên người hắn.

Trên mặt hắn vẻ mặt tức giận, nhưng tứ chi lại vô cùng phối hợp, thậm chí sau còn tự đem áo khoác của mình phủ lên chân cô, để cô ngồi sau xe máy.

Tiếng xe mô tô lại kêu lên, chiếc xe chở bọn họ dần dần đi xa.

Jiyeon lẳng lặng đứng trước cửa sổ, đến thật lâu về sau, vẫn như cũ không hề di chuyển.

Trong lòng dường như có điều gì không bỏ xuống được, làm hắn không thế bước đi. Cảm giác này loáng thoáng, như một chút là có thể bắt lấy, đến lúc tay có thể gần chạm vào lại trở nên vô cùng xa xôi mơ hồ. Trong cùng một lúc lặp đi lặp lại, dần dần làm người ta cảm thấy khó chịu phiền toái.

Cảm giác này thực sự không tốt.

Jiyeon mạnh mẽ cảnh cáo chính mình, không cần bộ dáng điềm đạm đáng yêu của cô gái giảo hoạt kia mê hoặc. Cô ta chính là chỉ ngẩng đầu nhìn trời mà thôi, hắn không nên bởi vậy mà bị cô đảo loạn nỗi lòng.

Cô ta chẳng qua lấy vẻ đẹp buồn bã hút hồn đi làm người khác phiền tâm loạn ý. Đây chẳng phải sở trường của cô ta hay sao?

Nếu hắn đã biết, cô ta là cố ý bày ra bộ dáng như thế, càng không nên bị cô ta mê hoặc, bất tri bất giác lại đi vì cô ta mà rung động.

●︶3︶●

Một cái chớp mắt, cảm giác mệt mỏi lại dâng lên, bao vây lấy Jiyeon.

Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn đưa tay lên xoa xoa thái dương.

Đáy lòng có chút do dự.

Đã chơi lâu như vậy,không phải đã đến lúc quyết đoán thu tay lại? Cứ cùng cô dây dưa, hắn chỉ sợchưa chinh phục được cô, chính mình trước đã bị cô mê hoặc

●︶3︶●

Di động đột nhiên vang lên.

Lấy ra, tiếp điện.

Trong thanh âm quản gia, bao hàm cả kích động nóng vội ngày thường không hề có.

"Thiếu gia, lão gia đã trở lại!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com