/2/
Park Centric/PWJ x AHS/Hand/PG
Những gì mà bạn họ Park nghe được là một tiếng rầm thật sự to. Và khi nhìn thấy một vật thể vừa vặn trong tư thế chó con ngồi dưới đất, còn một tay vẫn cầm lấy tay cầm trên cửa kính, họ Park thật sự nghĩ, có một thứ nào đó như vô tình dùng móng vuốt cào nhẹ vào tim nó, khiến nó ngẩn ngơ suốt buổi tập ngày hôm đó.
Park Woojin, từ nhỏ đã có sở thích nhìn tay người khác. Nó là dân nhảy, dùng tay chống đẩy là thường xuyên, nên tay có thể nói là không đẹp lắm, gân guốc và chai nhiều. Chắc vì vậy mà nó thích nhìn những bàn tay trắng mềm, xinh xắn. Hôm đó, vừa hay, bàn.tay.chuẩn.Park.Dancer chạm nhẹ vào dạ dày nó. Một thứ cảm giác nhộn nhạo, cồn cào mà lần đầu tiên nó biết.
Thi thoảng lúc còn ở chung kí túc xá với ba người kia, bạn họ Park vẫn hay nhìn bàn tay của họ đến nỗi ngưng hoạt động. Không phải là vì cảm giác yêu thích, mà chính là tỉ mẩn đánh giá xem bàn tay của mấy người đó trông như thế nào. Tay của anh Youngmin thì thon, dài, trắng, móng tay gọn gàng, mấy đường gân máu nổi rõ trên mu bàn tay. Tay của anh Donghyun thì điển hình của mấy tay hay chơi guitar, thon, thẳng, móng tay hơi dài, và các đầu ngón tay thì hơi chai sạn lại. Tay của Daehwi thì miễn chê, tuy có hơi mảnh khảnh và nổi rõ những khớp ngón tay, nhưng mà móng tay lại để dài, không phải khẩu vị của bạn họ Park.
Hmm… Khẩu vị?
Nếu nói về khẩu vị của bạn họ Park, thì không thể tả lại được bàn tay nào có thể khiến nó mê mẩn. Ngày hôm đó chính là lần đầu tiên nó cảm nhận được, đây chính là bàn tay mà nó vẫn luôn mường tượng trong đầu thứ cảm giác lúc nắm lấy.
Họ Park nghiêm túc nhớ lại ngày hôm đó. Nó đúng nghĩa như là kẻ nghiện cà phê đã nhiều ngày chưa được uống. Lúc nó nhìn thấy bàn tay đặt trên tay nắm cửa kính ngày hôm đó, cảm giác giống như trước mặt đang phơi ra một cốc cà phê xịn vậy. Nó nhìn chăm chú, rồi lại thận đánh giá bàn tay, rồi nhìn xuống vật thể nhỏ sở hữu đôi bàn tay kia, đang ngồi bệt dưới sàn. Gương mặt toát lên vẻ hoảng hốt vì lỡ tông vào cửa tạo tiếng động mạnh đến vậy. Bạn họ Park nhận ra người này, Pick Me boy, họ Ahn tên Hyungseob.
Vừa hay, đúng khẩu vị.
Cho đến nhiệm vụ đầu tiên. Dù họ Park đã rất tập trung vào việc dựng vũ đạo, vì tránh nhiệm của Leader nó đang gánh trên vai, thì vẫn có một kẻ không biết gì, vô tình làm nó không thể nghiêm túc nghiên cứu vũ đạo. Với họ Park mà nói, dựng vũ đạo là thứ dễ ẹc, dễ như cầm thước kẻ…à thôi…không nhắc quá khứ làm gì. Nhưng mà thật sự lần này, nó đang lâm vào cảnh tréo ngoảy vô cùng.
Nó thì cần tập trung, ấy vậy mà, cứ vừa rời mắt khỏi máy tính bảng thì sẽ bắt gặp ngay bên cạnh mình có bàn tay nào đó đang vò đi vò lại gấu áo nhăn nhúm cả lại. Họ Park nhìn lên, bắt gặp ánh mắt bối rối của bạn họ Ahn đang nhìn mình, rồi nhìn anh Taehyun, rồi lại nhìn mình. Bởi vì anh Taehyun vừa lùa cả đám ra chỗ trống với lý do, tập vũ đạo đi đã, đội hình sẽ tính sau. Bạn họ Ahn thì cứ ngần ngừ mãi không chịu đi. Họ Park chẳng nói chẳng rằng, cứ nhìn họ Ahn như vậy, chớp mắt một cái, lại cắm đầu vào chiếc máy tính bảng. Thực sự thì, bạn họ Ahn có vẻ như là làm phiền sự tập trung của nó hơi bị nhiều rồi đấy!
Nói trắng ra, dựng vụ đạo và xếp đội hình với nó không khó. Cái khó với họ Park chính là, nó thì xếp đội hình một kiểu, anh Taehyun lại nghĩ là xếp theo kiểu khác. Sau đó có chút tranh cãi xảy ra, nhỏ xíu thôi. Vì nó thì nhỏ tuổi hơn anh Taehyun, nên nó không cứng rắn mà cự lại được. Tuy nhỏ, ấy vậy mà thầy cô hướng dẫn vẫn nhận ra điều đó.
Chẳng phải là do cái bạn họ Ahn nào đó sao? Trong lúc nó còn đang lo lắng vì tiến độ của cả team đang rất chậm thì trong buổi kiểm tra đầu tiên, dù nó đã đứng cạnh nhắc bài rồi, ấy vậy mà cái bạn kia cứ không mảy may nhìn nó.
Oi Ahn Hyungseob, tôi đang nhắc bài cho cậu đấy. Nhìn anh Taehyun làm gì hả? Kết quả hiển nhiên, thầy cô mắng, nó gánh đủ. Tuy nói là do bạn họ Ahn, nhưng nó thực sự nghĩ, phần lớn trách nhiệm đều thuộc về nó cả. Bởi vì mải nghĩ đội hình và tranh cãi với anh Taehyun, nó quên béng mất còn phải tập hát cho team nữa.
Vào giây phút cả team đang 'được' ăn mắng, thì bạn họ Ahn, mím môi, tay vần vò gấu áo, bất lực nhìn bạn họ Park vì mình mà bị thầy cô mắng. Bạn họ Park nhìn thầy cô, một mực gật đầu, gánh hết lỗi về mình, sau đó cúi đầu, thấy bàn tay nào đó, trắng trẻo, xinh xắn, đang vò như muốn xé nát luôn cả cái gấu áo ra. Bất giác, thấy mình lại không tập trung được. Bao nhiêu lời thầy cô mắng, nó hoàn toàn không thể nghe thấy nữa. Bạn họ Park thật sự nghĩ, nếu trên đời này có giải nào đó dành cho mấy tên ngốc, thì có lẽ, sẽ không ai giành nổi vị trí đầu bảng của nó.
Lúc cả đám về lại phòng tập, ai cũng mệt mỏi im lặng. Một phần vì mới bị mắng đến không ngóc đầu lên được. Một phần vì cảm thấy có lỗi với họ Park. Chứ gì nữa, đương không không cả team đã đồng ý cho họ Park làm Leader, đến hồi tập thì cứ lúc này lúc khác, nửa nghe lời họ Park, nửa lại nghe anh Taehyun. Họ Park thực sự vô cùng đau đầu. Nó bảo mọi người tạm thời nghỉ ba mươi phút, còn mình thì lại cắm đầu vào xem lại mấy cái clip quay team tập. Sai. Nhiều chỗ sai quá rồi. Nó chán nản. Thở một hơi thật dài rồi nằm vật ra sàn phòng tập, tay chân dang luôn thành hình chữ đại, nhắm mắt lại. Không tập trung được. Không tài nào tập trung được.
Ahn Hyungseob.
Nó vẫn luôn tưởng tượng cảnh được nắm bàn tay của bạn họ Ahn trong tay mình, mười ngón đan vào nhau. Chắc sẽ ấm và mềm lắm. Nó nghĩ thế. Bởi vì bạn họ Ahn thuộc tuýp người có thân nhiệt cao, mấy lần nó xếp đội hình, tình cờ đụng vào người họ Ahn cảm nhận thân nhiệt cao hơn nó, cho nên chắc là bàn tay người đó ấm lắm. Lúc quay chương trình là vào tầm tháng ba. Trời vẫn còn hơi lạnh. Cảm xúc muốn nắm lấy bàn tay đó hiện hữu trong nó mỗi ngày. Tệ thật.
Mải suy nghĩ, bạn họ Park lơ mơ ngủ mất, không để ý, có một người nào đó sau khi xuống nhà ăn đi lên, liền mang cho nó một cốc mì vẫn còn nóng. Cho nên mãi đến khi người đó ngồi xuống cạnh họ Park, ngón tay cào nhẹ lên lòng bàn tay nó, nó liền giật mình mở mắt. Bắt gặp ánh mắt trong veo, đen nháy đang nhìn mình.
Woojin mệt lắm không?
…
Tớ xin lỗi…
Vì?
Vì khi nãy, tớ không nghe hướng dẫn của cậu mà lại nhìn anh Taehyun…
…
Vì tớ mà Woojin bị thầy cô mắng.
…
Woojin đừng giận tớ…
Tôi không giận.
Vậy sao Woojin không đi ăn với mọi người…
Tôi không đói.
Tớ mang cho Woojin này…
Nói đoạn, bạn họ Ahn cầm cốc mì chìa cho bạn họ Park. Họ Ahn thậm chí vẫn còn chưa ăn gì. Xuống nhà ăn mãi không thấy bạn họ Park xuống cùng với mọi người, liền không suy nghĩ mang theo cốc mì nóng hổi đi ngược lên phòng tập. Không hẳn nó cảm thấy có lỗi nên muốn chuộc lỗi, chỉ là nó biết, Woojinie đã phải dẫn dắt một team không hề nghe lời mình, một cách vất vả như thế nào. Nhịn đói, thì làm sao có sức. Và bạn Ahn thực sự lo lắng cho sức khoẻ của họ Park.
Bạn họ Park nhìn bạn Ahn. Nhìn cốc mì. Rồi lại nhìn họ Ahn. Khoé môi không kìm được khẽ nhếch thành một nụ cười, khoe răng khểnh. Đẹp trai muốn chết! Tiếng lòng bạn Ahn gào thét.
Còn Seob? Mới đi xuống nhà ăn chưa bao lâu mà? Hẳn là chưa ăn gì?
Uhm… Vội quá nên chỉ mang có một cốc thôi. Woojin ăn đi. Tớ đi xuống. Chắc vẫn còn đồ ăn thôi…
Ăn chung đi.
Vậy sao được.
Được. Giờ xuống không còn gì ăn đâu. Huống gì cốc này lớn, tôi ăn không hết đâu.
…
Buổi nghỉ trưa hôm đó, có hai bạn nào đó, ngồi xì xụp húp chung một cốc mì, cả phòng tập thơm ngát mùi mì ăn liền.
Mà lúc đó, bạn họ Park cũng không biết, mong muốn luôn lấn cấn trong lòng nó lại có thể thực hiện sớm như vậy.
Đêm quay vòng đầu tiên, trong lúc chờ công bố kết quả của hai team, bàn tay Hyungseob vì lo lắng mà chủ động nắm lấy tay nó, không một lần rời ra.
RẤT mềm và RẤT ấm, là toàn bộ những gì Woojin có thể cảm nhận được lúc đó. Mọi giác quan tập trung hết vào sự kết nối của hai bàn tay.
Thổi bay toàn bộ mọi lo lắng của nó.
Mà Woojin cũng không biết, lúc đan năm ngón tay mình vào năm ngón tay của Woojin, Hyungseob đã khẽ mỉm cười. Vì đúng như Hyungseob nghĩ.
Rất ấm. Rất an tâm.
Cre: On pic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com