Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Say nắng

Dù ban đầu bố mẹ muốn nó trở về Hàn Quốc để kết hôn với Seongje, nhưng nó đã thắng cược. Seongje đang trong mối quan hệ với Hyuntak đáng yêu nên nó không hề muốn giật bồ và cũng đơn giản nó chỉ xem Seongje là 1 người anh trai.

Nhưng khi nó gặp Park Humin lần đầu tiên, nó cảm giác tim mình đập rất nhanh... nói sao nhỉ? Anh ấy cao lớn, vui vẻ và rất ấm áp, mỗi khi có cần thì lại luôn bên cạnh nữa.

Nó nhớ vào ngày Humin bắt gặp nó đang hút thuốc ở cửa hàng tiện lợi. Nó đã khá bối rối nhưng Humin chẳng có chút nào là tỏ vẻ khó chịu. Rồi lúc nó vụt chạy tới bệnh viện Hyuntak nằm, Humin đã cùng chạy theo, bàn tay lo lớn đặt sau lưng để đỡ nó chạy nhanh hơn. Nó nhớ khoảnh khắc ấy khi nó quay sang nhìn Humin, nắng chiếu ngược hướng nụ cười Humin sáng rực cứ như thiên thần trong mắt nó...

Rồi khi nó ngất xỉu, Humin đã bế nó đi may lại vết thương. Nó mơ màng nghe được sự gấp rút trong từng câu chữ của Humin... và khi nó lo lắng đứng ngồi không yên ở trước cửa phòng phẫu thuật của anh Hyuntak cũng Humin là người đã nắm chặt tay nó để giữ nó bình tĩnh.

Thật ra nó đã tính về lại Pháp vì hối hận những việc ngu xuẩn mình làm, nhưng Hyuntak không cho phép điều đó xảy ra. Hyuntak sau khi phẫu thuật thành công dường như đã phát giác ra sự kì lạ trong ánh mắt của Humin nhìn Harin.
Hyuntak không muốn vì mình mà thằng bạn thân không có được mối tình đầu nên đã cố giữ Harin lại cho bằng được. Vì Hyun cũng quý cô bé này, Hyuntak biết Harin chỉ là bị Choi Changhee lừa nên đã trấn an cô bé rất nhiều.

Cho đến ngày Harin quyết định ở lại Hàn, nó chuyển đến Eunjang học (phiến phiến i hihi), mái tóc đỏ rực như Humin giờ đã được trở về màu nâu đen nền nã. Nó không muốn chơi trội trong ngày đầu đến trường, đứng trước gương.
Áo khoác đồng phục xanh biển dường như rất hợp với nó, nó khá thích nên cứ xoay tới xoay lui ngắm nghía nhưng chợt nó nhận ra...nó thích màu đồng phục hay nó đang thích người cùng mặc bộ đồng phục ấy...

Gạt qua những suy nghĩ tào lao nó vội cắp sách đến trường, nó đã bảo Hyuntak và mọi đừng tỏ ra quen biết vì nó sợ sẽ bị chú ý khi thân thiết với các đàn anh. Và đúng như nó nghĩ, dù Baku đã cố bảo vệ các học sinh trong trường, nhưng cũng chẳng thể đảm bảo tất cả đều an toàn. Khi trong lớp nó có thành phần bắt nạn, tụi nó sẽ luôn mò đến tìm những thứ có vẻ khác biệt và nó không ngoại lệ.

Ngay khi vừa nhận lớp và chỗ ngồi, sau tiết mục giới thiệu thì nó đã bị 1 con nhỏ nào đó xuống kiếm chuyện. Nó tự giới thiệu nó tên cái gì Mi Mi gì á nó không nghe rõ vì đang mang tai nghe, do thái độ lạnh nhạt đó mà nó đã bị con đó quăng hết sách vở xuống sàn.
Harin hít 1 hơi sâu cố nhịn, nhưng được đà con đó lại càng lấn tới. Nó tát cho Harin 1 cái vào má rồi nắm tóc cảnh cáo
- mày đã được chọn làm người hầu của tao, trưa nay đi lấy cơm cho tao
Xong câu nói con đó về lại chỗ ngồi, Harin bình tĩnh chỉnh lại tóc rồi nhếch mép. Nó không ít lần nghe về vấn nạn bắt nạt học đường, nay nó lại thành nhân vật chính trong chuyện đó, nó bỗng thấy trong lòng có chút..thú vị và đúng rồi nó giống người anh chí cốt Seongje, có chút điên cuồng.

Vào giờ ăn trưa, nó cầm 2 khay thức ăn đi lấy đồ ăn. Nó không ngần ngại lấy thật nhiều kimchi và cà ri để chuẩn bị cho màn kịch vui sắp tới. Đám Humin đã thu gọn điều ấy vào mắt nhưng vì thoả thuận trước đó mà chẳng ai tìm đến hỏi.
Humin lựa chỗ ngồi lí tưởng để quan sát Harin rồi đặt khay thức ăn xuống bàn, nếu là bình thường thì chưa tới 5 phút khay cơm đã hết sạch, nhưng nay anh không thể tập trung ăn khi nhìn chuỗi hành động của Harin.

Anh cảm thấy cô múc đồ ăn nhiều đến lạ thường, sau đó đi về phía Miha, Humin đã từng nghe danh người đó. Dù là vào trường năm nhất nhưng nghe nói vì từng đánh người khác mà bị đình chỉ 1 năm ở cấp 2. Nhưng chỉ là anh không biết tại sao Harin lại giao du với người đó.

Harin bước đến bên Miha, đặt 1 khay xuống bàn trước mặt ả
- con chó này, sao mày lại lấy nhiều kimchi thế hả
Miha rít lên khó chịu, nó nhăn như vừa bị trát ớt lên mặt

- cậu có bảo tôi phải lấy đồ ăn ra sao à?
Harin bình thản đáp.

- shibal !
Sau tiếng chửi thề, Miha hất cả khay cơm vào người Harin, cà ri còn nóng thấm qua áo khiến Harin có chút khó chịu.
Tiếng khay cơm inox rơi xuống đất tạo nên tiếng động khiến cả nhà ăn chú ý, Humin siết tay thành nấm đấm muốn đứng dậy đi đến đó thì khựng lại bởi hành động tiếp theo.

Harin bật cười, nụ cười khiêu khích và có chút...biến thái. Harin không nói 1 lời úp thẳng khay cơm lên đầu Miha, con nhỏ vì cay mắt nên ngồi bệt xuống đất.
- má con ranh này
Thấy chị đại bị sỉ nhục, con đàn em lao lên vung cú tát tới má Harin, cô cũng để yên cho con đó tát, vì Harin biết nó cần nhân chứng, cần mọi người thấy nó tự vệ chính đáng.
Đến khi bên má đỏ ửng nóng rát vì cái tát thứ 2 thì Harin bắt đầu trả đũa, con đó vừa vung tay lên Harin đã bắt lấy cổ tay nó rồi xoay người chắn hông quật mạnh con đó xuống sàn, nó nằm dưới sàn rên rỉ vì đau.
2 con đàn em khác thấy vậy cũng lao lên, Harin uyển chuyển né đòn, 1 con nằm gục xuống sàn vì nhận cú đá mạnh vào bụng.

Nhưng con còn lại thì có vẻ khó chơi hơn, từ những đòn đánh dứt khoát đến cách lên gối, Harin nhận ra con đó có lẽ có võ. Nắm đấm nó uy lực chạm với vết thương ở bụng làm Harin nhăn mặt, cô lấy lại tỉnh táo canh chuẩn thời cơ cầm lấy bát canh kimchi hơi nguội trên bàn tạt vào mặt con đó ớt cay khiến nó không thể trả đòn.
Harin biết đánh đấm không chỉ phải dùng tay chân, cái đầu cũng phải luôn tính toán tận dụng mọi thứ như anh Sieun mới mong thắng được.

Nhìn 1 lượt 4 con nằm dưới sàn, Harin nhếch mép quỳ xuống ngang người Miha, cô tiến sát lại thì thầm vào tai nó
- đừng động đến tao, đây không phải thương lượng, đây là lệnh !
Nói xong Harin bước đi, Miha siết chặt nắm đấm, nó không can tâm bản thân chịu thiệt trước nhiều người, nhanh chóng vớ lấy cái ghế chạy theo muốn đập vào người Harin.
Nhưng nó đã sai, Harin lách người qua 1 bên, ngay khi cái ghế hạ xuống, Miha ăn 1 đạp vào mạng sườn đau đớn té qua 1 bên.

Lúc này Humin không thể để mọi chuyện đi xa hơn nữa, anh bước lại gần lên tiếng
- này các cậu à ! Đừng đánh nhau ở Eunjang, mọi chuyện hãy kết thúc ở đây nhé

Cố giữ thái độ tích cực nhưng Humin có chút khó chịu. Harin ngước nhìn anh 1 cái rồi quay lưng rời đi, cô đi lấy đồng phục trong tủ rồi vào nhà vệ sinh.
Cà ri nóng ban nảy đã làm eo nó có chút đỏ lên nhưng may là không phỏng, nó cũng xem lại vết thương ở eo xem có bị động không vì khi nảy đã nhận vài cú lên gối khá đau của con đó nên Harin đoán nó là võ sĩ MMA. May là không bị sao, nó bắt đầu rửa sơ rồi xịt nước hoa để át đi mùi cà ri khó chịu. Vậy là nó đã mất bữa ăn trưa vì chuyện này, thay đồ xong nó chầm chậm đi xuống sân sau trường châm 1 điếu thuốc.
Làn khói trắng phả ra trong không khí, nó đeo tai nghe tựa đầu vào tường mắt nhắm hờ hưởng thụ sự bình yên.

Bỗng lúc này 1 bàn tay trên không trung hạ xuống, nó phản ứng ngay lập tức bắt lấy cánh tay đó muốn vật xuống, nhưng khi quay lưng lại nó nhận ra bản thân chẳng thể khiến người đó nhúc nhích, nhưng nó chợt có cảm giác bàn tay ấy quen quen quay mặt lại nhìn rồi thở 1 hơi nhẹ nhõm, thì ra là Humin
- định đánh cả anh sao?

- ôi trời, em cứ tưởng lại là nhỏ đó đến kiếm chuyện

- đòn vật ban nảy đẹp mắt đấy, có thời gian thì chỉ anh nhé
Humin trêu nó rồi anh khoanh tay dựa vào tường đứng cạnh nó

- em còn phải học tuyệt chiêu 1 đấm knock out của anh thì có

- mới ngày đầu đến trường mà em đã đứng đầu diễn đàn rồi đó
Humin trả lời chẳng chút liên quan

- kệ tụi nó, em chỉ muốn bình yên đi học thôi

- tốt lắm
Humin xoa đầu nó, chẳng biết người làm có vô ý không nhưng người kia lại hữu ý, Harin có hơi đỏ mặt nên cúi xuống đụi điếu thuốc để che đi gương mặt ấy
- em về lớp trước nhé, giờ học chiều sắp bắt đầu rồi
Harin vội vàng rời đi để lại Humin cứ đứng nhìn theo bóng lưng nó tới khi khuất dần sau bức tường.
Humin nhìn bàn tay còn mùi vani dễ chịu của Harin không kiềm lòng được nở nụ cười.
Suốt giờ học buổi chiều Miha cứ quay sang nhìn Harin đang chăm chú làm bài, chẳng biết lại sắp có trò gì nữa đây. Harin phát giác được ánh mắt đang dán chặt lên người mình nhưng chẳng mảy may quan tâm. Thích thì nhào vô chứ Harin không ngán.

Trên lớp Baku, giờ ra chơi buổi chiều cả đám đang túm lại nhiều chuyện
- nè thấy cú vật của con bé không, đẹp vãi
Hyoman

- mới ngày đầu mà đã náo loạn cả trường
Suho gật đầu

- Harin khoẻ quá nhỉ, với đánh nhau rất có đầu óc ấy, tận dụng bát canh như cách Sieun đã tận dụng gọng kính đâm Seongje vậy
Juntae

- sự kết hợp hoàn hảo của kiến thức và sức mạnh sẽ mang đến thắng lợi thôi
Sieun đang giải bài cũng chèn vào 1 câu

- nhắc tới Seongje mới nhớ, chà, tao thấy con bé cười y hệt bồ tao lúc trước, nụ cười cứ biến thái như nào ý.
Hyuntak cảm thán

- phải ha, Humin, có đang nghe bọn này nói không đó
Suho huých vai anh khi thấy đang lơ đãng

- hả
Humin bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ -ờ ờ đúng con bé đánh nhau rất giỏi, như cái lần Harin đá vào đầu Choi Changhee để Seongje cứu Hyuntak ấy

- quoa, tiếc ghê hôm đó tao không được xem
Hyoman tiếc nuối

- thì hôm nay đã được mở mang tầm mắt rồi đó
Hyuntak nói

- nào nào các em, vào tiết học rồi
Thầy giáo đi vào khẽ thước xuống bàn, cả đám cũng giải tán về chỗ
Suốt giờ học Humin không ngủ, anh cứ nhìn bàn tay vừa xoa đầu nó hồi trưa rồi cười tủm tỉm, dường như Humin cũng hơi có cảm giác rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com