21.END part 1
-nói chuyện-
_truyền âm_
*suy nghĩ*
POV: góc nhìn khác
(lời của tác)
*Không ngờ mọi thứ lại như thế hahah thì ra kế hoạch của các ngươi là vậy sao!!* rimuru cười và sau đó liền dịch chuyển lên với cơ thể toàn máu và có chút 1 nứt ra.
Thấy rimuru vẫn an toàn đi ra ông già liền sợ hãi rồi nói
(Truyện end sớm do cốt truyện rời rạc thiếu liên kết với nhau quá nên end sớm xong mình sẽ ra part 2 với cốt truyện được sửa lại sao cho không bị bài xích với cốt truyện part 1)
________________________________________________________________________________
-SAo~~... sao ngươi vẫn còn sống- ông già sửng sốt rồi chỉ tay về phía rimuru.
Thấy có người nói rimuru liền quay người lại nhìn về phía ông già.
Khi chạm mắt với rimuru ông già cảm nhận được như trong đó là 1 mảnh hư vô hỗn loạn đang bài xích lẫn nhau nhưng dù vậy nó vẫn toát ra vẻ bình yên như 1 mặt nước không chút gợn sóng khiến cho ông già chảy mồ hôi không ngừng khi nhìn vào đôi mắt đó.
*Huh,... ông già này hm... hình như trong lúc mình bị ăn mòn tâm thức thì có giao chiến với ông già này thì phải?* rimuru suy nghĩ khi nhìn về phía ông già.
-Này ngươi- rimuru bỗng lên tiếng.
-Hả- thấy rimuru lên tiếng ông già liền toát khỏi vẻ mặt sửng sốt.
-Ờ,... ngươi cứ coi như chuyện này như chưa từng xảy ra đi dù sao ngươi cũng là người khiêu khích ta trước mà, nhưng ta cũng làm hơi quá đà nên ta sẽ để 1 luồng sức mạnh của ta ở đây còn như đền bù cho phần thiệt hại mà ta gây ra cho vương quốc ngươi?- rimuru nói trong khi cơ thể không ngừng rỉ ra máu hoặc cụ thể hơn là 1 chất lỏng nào đó cùng với những vết nứt cũng bắt đầu lan rộng ra nhưng rimuru không quan tâm đến chúng.
-Hah... được vậy thì tốt quá hah..- ông già nói trong khi vẫn đang nhìn chằm chằm và rimuru mặc dù mà nói thấy rimuru bị trọng thương nặng nhưng khi va phải ánh mắt của ri thì ông biết chắn rằng rimuru còn che giấu át chủ bài nào đó.
Nghe thấy ông già nói vậy rimuru cũng không quan tâm mà thả ra 1 luồng sức mạnh hư vô pha chút hỗn loạn rồi nhìn xung quanh vương quốc đổ nát đến không còn gì để nói mặc dù không biết người dân sơ tán kiểu gì nhưng bên dưới thật sự không còn ai.
Ngay sau đó rimuru liền dịch chuyển đến gần bàn tay hỗn loạn và liên lạc với rapheal.
_Này rapheal ngươi nói ta bị gieo 1 luồng sức mạnh ăn mòn khiến tâm thức ta bị ăn mòn đúng không. Vậy sao ngay từ đầu ngươi lại báo cáo với ta_ rimuru nói với vẻ bực bội.
_Thưa chủ nhân, em đã cố gắng báo cáo cho ngài nhưng lại bị chặn lại không rõ nguyên do_ rapheal trả lời rimuru với giọng điệu hối lỗi.
*huh???? rapheal xưng hô kiểu gì đây mà còn giọng điệu hối lỗi đó??? không lẽ rapheal đã tiến hoá như ciel rồi sau?? mà thôi kệ cũng chẳng ảnh hưởng gì đấy mình* rimuru hơi bối rối với thái độ của rapheal nhưng ngay lập tức liền chỉnh sửa lại trạng thái của mình.
*Không ngờ bọn khốn đấy cũng nguy hiểm thật khiến mình bị rơi vào trạng thái điên loạn để đập tung thế giới này và khiến hạch tâm mình bị vỡ do sử dụng quá tải đến khi đó bọn khốn đó chỉ cần ngư ông đắc lợi đến để cướp lấy quyền năng của cõi vũ trụ thứ 1 nhưng các ngươi lại không ngờ đến sự xuất hiện của sức mạnh hỗn loạn lại giúp mình đánh tan sức mạnh ăn mòn* rimuru cười mỉm rồi nhìn sâu vào sức mạnh hỗn loạn.
*Nhưng chuyện này cũng thật kì lạ ciel biết chắn mình sẽ bị nhắm đến nhưng vẫn gửi mình đến đây sau đó bị dính vào kế hoạch của bọn chúng.....* rimuru trầm tư khi vẫn khi chằm chằm vào bàn tay hỗn loạn.
Bỗng rapheal lên tiếng.
_Báo cáo thưa chủ nhân cơ thể ngài đang bị phân rã do không chịu đựng được sức mạnh của hỗn loạn_ rapheal nói với giọng điệu lo lắng.
Nghe thấy vậy rimuru mới chú ý đến vết thương của bản thân.
Từ trên đến dưới cơ khắp nơi toàn chất lỏng giống máu cũng như có vô số vết nứt không ngừng lan rộng đi cùng với nó là cơ thể của rimuru cũng không phân rã.
*huh,.. không ngờ cơ thể được tiến hoá lên thánh long vũ trụ cũng không chịu được sức mạnh ăn mòn + hỗn loạn* rimuru suy nghĩ khi nhìn quanh cơ thể của bản thân.
*Có vẻ như mình thật sự yếu haizzz...* rimuru thở dài và dùng gần như toàn bộ ep còn lại vận dụng kỹ năng tối thượng ''Vạn giới trị ngữ'' để chữa trị vết thương của bản thân.
*Nhưng thật sự mà nói bọn khốn kia không nghĩ mình chơi cá chết lưới rách với bọn chúng à? dù mình ở thời kì đỉnh cao không cũng không gây ra nhiều sự nguy hiểm với bọn chúng nhưng nếu chơi tự huỷ thì bọn khốn đấy cũng gây không ít phiền phức, mà thôi bọn khốn cũng không phải kẻ ngu chắn cũng có kế hoạch đối phó rồi haizz* rimuru thở dài vì sự vô dụng của bản thân.
Xong rimuru lại nhìn vào bàn tay hỗn loạn rồi từ từ bay đến chính giữa bàn tay đang xòe 5 ngón ra đó.
Bỗng bàn tay đó đột nhiên nắm lại khiến cho toàn thế giới huyền thiên rung động. Ngay lập tức bàn tay ấy thu lại phía sau vết rách cùng với vô số sợi xích và bầu trời của thế giới huyền thiên liền khôi phục lại tình trạng bình thường như không có chuyện trừ việc có 1 vương quốc bị phá huỷ tàn nát nhưng lại có được 1 luồng sức mạnh có thể khiến mình xưng bá thế giới.
END
________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com