5
Em chẳng ngồi yên ở nhà mà chờ hắn về nữa, em quyết định đến công ty của hắn, em diện bộ trang phục nhẹ nhàng nhưng không kém sự nóng bỏng, áo len trắng mỏng cổ rong, quần jeans rách gối ôm sát lấy đôi chân và bờ mông em, hài lòng ngắm mình trong gương, em mỉm cười xong tự mình lái xe đến chỗ hắn
Đến nơi em bước ra để bảo vệ lái xe vào trong cho mình, còn em đứng nhìn lên dòng chữ in lớn trước cửa ra vào công ty, gỡ kính xuống, em bước những bước đầy tự tin vào trong, em đến quầy lễ tân, cô gái ấy tươi tắn nhìn em mỉm cười
_phòng giám đốc ở đâu?
Cô ấy có chút giật nhìn em, có lẽ vì chưa bao giờ gặp nên cô ấy ngạc nhiên
_phòng giám đốc ạ?
_Xin hỏi anh có hẹn trước...
_bảo với Jungkook rằng, tôi là Park Jimin!
Em nhấc điện thoại trước mặt cô ấy lên, đưa cho cô ấy, giọng em vẫn nhẹ nhàng lên tiếng, cô gái ấy nhìn em có chút do dự rồi cuối cùng cũng cầm lấy và gọi lên phòng giám đốc
_thưa Jeon tổng, có cậu Park Jimin tìm ngài
Bàn tay nhỏ ấy miết chặt lấy sợi dây đây điện thoại bàn, chờ câu trả lời của hắn
_Vâng, đã rõ
Đặt điện thoại xuống, cô gái nhỏ này thở phào, rồi nhìn em
_Tầng 7, phòng cuối dãy là phòng giám đốc ạ
Cô ấy mỉm cười, đưa tay về hướng thang máy nói
_cảm ơn cô
Em mỉm cười đáp lại, xong bước về hướng cô nhân viên nhỏ vừa chỉ, bước vào bên trong em nhấn Tầng 7, nhìn số Tầng từng số từng số hiện lên, em mỉm cười, không biết cô gái nhỏ của hắn có đang ở bên cạnh hắn hay không nhỉ?
Nếu là đang bên hắn, vậy chẳng phải em là đang phá hỏng chuyện tốt của cô ta sao? Nếu thật là vậy thì thật sự em có lỗi quá
Cửa thang máy vừa mở, em đã thấy từ phòng cuối dãy theo lời của cô nhân viên kia, có một cô gái bước ra với khuôn mặt tức tối, còn đang cài lại cúc áo
Nhìn thấy em, cô ta hơi hoảng, chính xác là hoảng sợ như mấy cô tiểu tam nhìn thấy người vợ danh chính môn thuận của người đàn ông mình đeo bám ấy
Nhưng quả thật là vậy mà, bước ngang qua em cô ta có nhìn em, nhưng không phải ánh mắt hoảng hốt như lúc, mà là ánh mắt thách thức, em cũng nhìn cô ta mỉm cười nhẹ, rồi mới bước vào trong
_Jiminie, sao em lại đến đây?
Lại thêm một người bày ra gương mặt hoảng hốt nữa
_sao anh có vẻ hoảng hốt thế?
_hay là đang giấu em chuyện gì?
Em đến gần hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán hắn, rồi trượt dần xuống cổ, rồi ngực, xuống đến bụng hắn, em miết nhẹ các múi cơ bên trong, xong đến gần dưới nữa, đặt tay lên thắt lưng hắn
_sao lại không cài thắt lưng vậy?
_em nhớ, lúc sáng đã cài kĩ cho anh rồi
Vừa dùng tay cài lại, em nhìn sâu vào mắt hắn, nhìn ánh mắt có bao nhiêu là lo lắng kìa
_à..chắc..chắc là..à..chắc là lúc nãy anh vừa đi vệ sinh nên quên cài lại
Hắn nuốt khan, lắp bắp nói, xong liền cười giã lả
Em chỉ mỉm cười, cài lại cho hắn xong liền bước đến chiếc ghế cao nhất cả công ty này ngồi xuống, hắn cũng đến gần em đặt tay lên vai em, cuối xuống hắn như thú hoang cắn nhẹ vào tai em
_tại sao lại đến đây?
_Em không được đến sao?
Em ngước mắt nhìn hắn, giọng nói có chút nhỏng nhẽo
_không phải, em muốn đến lúc nào thì đến
_nhưng tự lái xe đến đây, anh không yên tâm chút nào
Ôm lấy em từ trên ghế dậy, hắn ngồi vào rồi đặt em trên đùi mình, gác cằm lên vai em, hắn cảm thấy thật yên bình, ở cạnh em hắn vẫn thoải mái như vậy
"Cốc Cốc" tiếng gõ cửa vang lên ngay lúc hắn cắn mút cổ em, đôi mày khẽ nhíu lại, hắn ghét cảm giác này
Em hiểu chuyện, liền đứng dậy, hắn cũng bỏ tay đang ôm lấy eo em ra, lớn tiếng nói vọng ra cửa
_vào đi
Bên ngoài một cô gái bước vào, còn dùng ánh mắt cháy bỏng ấy nhìn hắn, hắn nhìn cô ta rồi nhìn em một cái, đáy mắt hắn hiện lên tia khó xử
_Jeon Tổng, hồ sơ này cần anh kí gấp
Nhìn em với ánh mắt khiêu khích, cô ta đặt tệp hồ sơ xuống bàn, bàn tay còn cố ý miết nhẹ lên tay hắn, và đương nhiên hắn liền tránh né, vì có em ở đây cơ mà
Em nhìn cô ta, thầm nghĩ rằng có em ở đây, cô ta vẫn tự nhiên như vậy, vậy khi hai người ở chung với nhau chắc điều làm những chuyện đáng xấu hổ
Hắn mở tệp hồ sơ ra, liền đặt bút xuống kí ngay, xong đóng lại đưa cho cô ta, nhưng cô ta vẫn nhìn hắn không rời mắt
_cô ra ngoài được rồi
Em nhìn tình cảnh hiện tại, thật sự có chút ghen tuông hiện lên trong đáy mắt, hắn là người đàn ông của em cơ mà
_tại sao..
_ra ngoài đi
Cô ta định phản biện lại em, liền bị hắn dùng ánh mắt cảnh cáo cùng lời nói không vui tiễn ra ngoài
Với bộ dạng không cam tâm, cô ta hằn hộc bước ra ngoài, không quên liếc nhìn em
Sau khi cô ta đi, em cũng không muốn ở lại đây nữa
_em về đây
Trước khi bước ra em còn nói thêm một câu
_Jungkook, đừng làm em thất vọng
Hắn giật mình nhìn em rời đi, trong lòng rối rắm không thôi, có phải là em đã biết gì rồi không?
Em vừa bước ra khỏi cửa định vào thang máy thì lại gặp ngay Lim Inyeon, cô ta vẫn chưa rời đi, em cũng không quan tâm cô ta, vì em vừa cảnh cáo hắn rồi đấy, em biết hắn hiểu ý em mà
Cứ vậy lướt qua người cô ta, thì cô ta nói một câu
_trèo cao thì ngả đau
Bước chân em có chút khựng lại, là ai trèo cao nhỉ? Chẳng phải là cô ta sao? Đã trèo cao mà còn không biết thân phận mình, em điều chỉnh lại bước đi vu vơ đáp lại
_còn lúa cao, thì phải cúi đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com