Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Những ngày tiếp theo là những chuỗi ngày tồi tệ nhất đối với TaeHyung. Jimin tránh mặt anh, ba mẹ lại bảo anh qua Mỹ du học. Mọi chuyện đã đi quá tầm kiểm soát của anh. Cứ tưởng Jimin cũng có tình cảm với anh, ai ngờ lại từ chối thẳng tay. Có lẽ, anh đã quá tự tin vào bản thân.

Hôm nay, TaeHyung vẫn đến trường như mọi hôm. Vì khá mệt mỏi nên không chú ý xung quanh. Anh cứ vào bàn và ngồi, anh biết, chả còn ai quan tâm anh nữa. Cơn mệt mỏi vây lấy, anh nằm dài ra bàn.

Ai đó lay lay tay áo của anh. Anh mệt mỏi nhìn người đang làm phiền giấc ngủ của mình.

- Bệnh nữa à? Lại tại tôi nữa sao?

- Ừ, bệnh rồi. Nhưng không phải tại cậu...

- Vậy tại sao?

- Tại tôi ngốc

TaeHyung nói và cười trừ.

Một câu nói, làm cả hai trái tim đau.

Jimin không nói gì nữa, cậu quay về chỗ ngồi.

Chuông reo vào giờ, Jimin không chú ý bài thầy giảng bởi vì đang lo cho TaeHyung. Anh nói bị bệnh, ngoài mặt là vậy, nhưng cậu lo lắm. Anh có bị gì thì sao Jimin sống nổi? Cảm giác này... có phải là Jimin đã yêu? Cậu đã yêu anh? Yêu Kim TaeHyung? Cậu lắc đầu để vứt hết những suy nghĩ kia.

- Park Jimin. Lên bảng trả bài.

Ơ, tại sao lại là lúc này? Chẳng phải cậu đang lo cho anh đến nỗi quên học bài luôn. Vậy mà hôm nay lại " may mắn " được thầy gọi tên.

- Thưa thầy, em không thuộc bài.

- Park Jimin, điểm 0. Cuối giờ đến gặp tôi nhé. Lớp trưởng ghi vào sổ đầu bài cho thầy!

Jimin ăn trứng ngỗng, không sao. Cậu cảm thấy bình thường. Nhưng người sau lưng cậu, cậu chả thấy bình thường tí nào.

Hết tiết Toán, cậu lên gặp thầy tại phòng giám thị. Thầy trông rất thất vọng. Vì thường ngày cậu luôn làm rất tốt bài tập. Trả bài cũng rất rõ ràng nhưng hôm nay lại như vậy.

- Em làm sao vậy? Không khỏe à?

- Em thấy hơi mệt thôi ạ!

- Được rồi, về lớp đi. Lần này thầy tha nhé! Lần sau thầy mời phụ huynh đấy!

- Vâng ạ!

Cậu về lớp, anh vẫn đang nằm dài trên bàn và nhìn ra cửa sổ.

- Kim TaeHyung!

Cậu khẽ gọi tên anh, chỉ đủ cho anh và cậu nghe

- Làm sao?

Anh lạnh lùng trả lời.

- Nói chuyện chút đi!

- Tôi bận rồi! Hôm nay lớp mình có 3 tiết. Giờ ra chơi sẽ không học nên tôi về trước nhé.

Anh nói và soạn tập vở vào cặp.

TaeHyung bước ra khỏi lớp, Jimin nhìn theo mà thấy đau lòng. Muốn đuổi theo cũng không được, níu kéo cũng không xong. Cậu cũng dọn tập vở vào cặp rồi về nhà.

...

- Sao? Anh nói gì? Sáng mai á?

JungKook hốt hoảng nhìn TaeHyung

- Ừ, sáng mai anh sẽ đi Mỹ. Chắc sẽ lâu lắm mới quay lại đấy.

- Ơ, thế rồi anh Jimin thì làm sao? Anh có nói với anh ấy chưa?

- Cậu ấy rồi cũng sẽ biết thôi. Ở lại mạnh khỏe nhé, sáng không cần ra tiễn anh!

Anh nói rồi rời khỏi nhà JungKook. Jimin về sau anh nên vừa ra đến cổng thì anh gặp cậu. Hai người cúi đầu rồi lướt qua nhau.

Jimin vào nhà, cậu cảm thấy bất an.

Sao lại như vậy? Không lẽ sắp tới có chuyện gì? - Jimin lo lắng nhìn xung quanh.

Cậu dẹp những suy nghĩ lung tung rồi đi lên phòng.

Chiều, hôm nay cậu phải đi học ở trường, chỉ có hai tiết là Thể dục và Sinh hoạt chủ nhiệm thôi. Cứ tưởng mọi chuyện bình thường nhưng khi cậu tới lớp, cái bàn ấy, sao lại trống đến vậy?

Chuông reo vào giờ, anh vẫn không đến lớp. Cậu cảm thấy bất an càng bất an hơn.

...

- Ba, mẹ con muốn đi Mỹ vào sáng mai

Anh ngồi đối diện ba mẹ anh và nói.

- Sao? Ngày mai? Được được, ta và mẹ con sẽ sắp xếp cho con.

Ba anh ngạc nhiên

- Con cảm ơn ạ. Con xin phép lên phòng thu xếp hành lý.

Anh đứng lên và thưa với ba mẹ

- Khoan, con ngồi xuống nghe ta hỏi chuyện. Sao con lại quyết định đi? Không phải hôm qua còn đòi ở lại sao?

- Con suy nghĩ kĩ rồi. Ở bên đấy sẽ tốt hơn cho con. Con xin phép ạ.

Anh trả lời ngắn gọn rồi đi lên phòng.

Nực cười thật, anh và cậu quen nhau cũng một tháng rồi nhỉ? Vậy mà anh chẳng có tấm hình nào từ cậu, cũng không có món quà nào.

TaeHyung thu xếp đồ rồi đến nơi mà hai người lần đầu hẹn nhau đi chơi. Cũng là chỗ ngồi ấy, những món đó nhưng sao lại khác nhau đến vậy? Cảm giác rất trống vắng.

...

Sáng hôm sau, anh ra sân bay. Ba mẹ anh có công việc đột xuất nên cũng đã đi từ sớm. Chỉ có bác Hwang, quản gia ở nhà là đi theo anh.

- Sắp tới giờ rồi, thôi bác về đi. Con ở lại đây được.

- Vậy cậu chủ đi mạnh giỏi, tôi xin phép.

Bác Hwang nói rồi để hành lý lại cho anh.

Anh đang chờ cậu, đang mong cậu đến. Mong cậu nói cậu thích anh. Mong cậu nói cậu không muốn anh đi. Vậy mà chẳng thấy cậu đâu. Vì anh không muốn cậu đến mà.

- JEON JUNGKOOK!

Jimin đang ở trường và chạy về nhà khi nghe tin anh đi Mỹ.

- Jimin, anh làm sao vậy?

JungKook sợ hãi nhìn anh.

- Kim TaeHyung, cậu ấy ở đâu? Nói mau!!!

Jimin tức giận quát JungKook

- Anh ấy... anh ấy ra sân bay rồi. Chín giờ sẽ bay. Anh ra mau đi.

- Hừ, khi tôi về, cậu sẽ biết tay tôi đó Jeon JungKook.

Cậu nói rồi bắt xe đến sân bay. Trên xe, cậu cứ hối thúc bác tài chạy nhanh. Cậu không thể đợi được nữa. Vừa đến sân bay, cậu chạy đến hàng ghế chờ, anh đang đứng ở đó cùng với những va li to đùng. Jimin không kìm chế được mà òa khóc. Cậu ôm anh rồi khóc nức nở.

- Sao lại bỏ tớ mà đi hả Kim TaeHyung?

- Nín đi. Tớ đi rồi sẽ về mà. Cậu ở lại nhớ phải học giỏi đó. Khi về, tớ sẽ có một món quà to dành cho cậu!

- Đừng đi mà.

Jimin kéo áo anh và nói.

Chuyến bay từ Hàn Quốc, Seoul đến Mỹ, Los Angeles sắp khởi hành, xin mời quý khách khẩn trương thu dọn hành lý và đến làm thủ tục. - Tiếng của cô nhân viên vang lên

- Thanh Xuân của tớ là cậu đấy! Park Jimin!!! Tuyệt đối, tớ sẽ không bao giờ quên cậu!

- Tae! Tớ muốn nói...

- Thanh xuân của tớ chỉ có cậu thôi! Dù ra sao thì tim tớ vẫn khắc tên Park Jimin. Vậy nhé! Tớ yêu cậu!

- Thật ra tớ muốn nói...

Anh thơm lên trán cậu rồi chạy đi.

- KIM TAEHYUNG, TỚ YÊU CẬU!!!

Jimin hét lên trong vô vọng. Anh đã đi khá xa. Cậu buồn bã ngồi ở đó nhìn máy bay anh đi rời khỏi sân bay.

...

Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm, đồ Mèo ngốc!

End

Happy Birthday Kim NamJoon! Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Ngày sinh nhật của anh cũng là ngày em kết thúc bộ truyện này, bộ { PART 1 } [ SHORTFIC ] ( VMIN ) Joonie sinh nhật vui vẻ ạ, mong anh ngày càng sáng tác nhạc hay hơn và đưa BTS lên một tầm cao mới của Kpop nhé! Có làm thì cũng phải có nghỉ ngơi. Đừng làm việc quá sức. Anh có làm sao thì em sống không nổi đâu Joon à!

12091994 - 12092017

Truyện hơi nhanh rồi, xin lỗi mọi người TvT. Nhưng cái này chỉ mới là phần 1 😂😂 phần 2 sẽ bắt đầu vào 24082018. Tiếp tục ủng hộ tớ và các fic khác nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com