Chap 10
- Ể, tại sao lại là tớ vậy ? – Kim ngưu xị mặt hỏi
- Vì cậu là người rảnh nhất bây giờ mà – Song tử thản nhiên nói
- Thế mấy cậu làm gì ? – Kim ngưu
- Boss bảo bọn tớ đi thu thập và sắp xếp lại dữ liệu của các tinh linh - Bạch Dương
- Hiểu rồi chứ ? Đi nhanh đi – Ma kết
- Thôi được rồi – Kim ngưu
Sau khi Kim ngưu lên phòng 205 – phòng của các tinh linh
- Này bảo bình ! – Bạch dương
- Gì vậy ? – Bảo bình
- Thấy cậu cứ thơ thẩn từ nãy tới giờ, sao thế ? – Song tử giọng ngọt như mía lùi hỏi – Ko lẽ cậu đang nhớ đến song ngư
- Làm gì có, đang suy nghĩ chút về pisces. Tại tớ thấy cô ấy có nét giống song ngư thôi ! – Bảo bình
( Lemon + lazy + black : Thì pisces chính là song ngư mà ! - o -)
Song tử và bạch dương nhìn nhau thở dài
- Mà thôi, tớ phải đi làm việc đây. Việc đó để sau – Câu nói của bảo bình chính thức khiến 2 anh nhà ta ngã ngửa
__________Phòng 205_________
Cạch
Tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của cự giải, cô hỏi :
- Lên đây làm gì vậy ? Taurus
- Hôm nay là lượt bọn tôi trông mấy cô – Kim ngưu ngao ngán nói
- Vậy sao ? Còn cô, cô làm gì ở đây ? – Cự giải
- Tôi cũng vậy – Hiểu lan
- Vậy ngồi đi – Cự giải
- Hả ? - Kim ngưu
- Chứ ko lẽ anh muốn đứng cả buổi – Thiên yết từ trong phòng đi ra trả lời
- À ko – Kim ngưu gãi đầu rồi ngồi xuống
- Còn cô, cô cũng muốn đứng à ? – Thiên yết quay sang hỏi hiểu lan
Hiểu lan nghe vậy nhanh chân ngồi xuống cạnh kim ngưu
- Có gì gọi mình nhé canc ! – Thiên yết nói rồi lại đi vào phòng
- Ừ - Cự giải trả lời rồi quay sang hỏi kim ngưu và hiểu lan – 2 người muốn ăn bánh ngọt ko ?
- Bánh ngọt á ? – Mắt kim ngưu sáng lên, gì chứ đã là bánh ngọt thì anh dại gì ko ăn
- Ừ, đây – Cự giải đặt lên bàn đĩa bánh hoa quả, kim ngưu reo len thích thú rồi nhào vào ăn bánh. Cô quay sang hỏi hiểu lan - Cô có muốn ăn ko ?
- Ko cảm ơn – Hiểu lan
Cự giải ngồi đối diện 2 người, ánh mắt dịu dàng nhìn kim ngưu nhét lấy nhét để bánh vào mồm
Hình ảnh đó khiến kim ngưu nhớ về cự giải. Ngày xưa, cự giải cũng từng làm bánh cho anh ăn, ánh mắt cô ấy cũng dịu dàng như vậy
- À này cancer – Kim ngưu
- Huh, sao vậy, bánh ko ngon à ? – Cự giải
- Ngon lắm ! Cô ... - Kim ngưu
- Có chuyện gì mà anh cứ ấp úng từ nãy tới giờ vậy ? – Cự giải
- Cô ... Mà thôi, ko có gì đâu – Kim ngưu phẩy tay nói
"Chắc ko phải đâu" Kim ngưu thầm nghĩ
- Taurus, cho em miếng đi ~ - Hiểu lan bỗng quay sang kim ngưu nũng nịu nói
- Ok, a đi – Kim ngưu dơ chiếc thìa ra trước mặt hiểu lan
- AAAAA ... ưhm ngon quá – Hiểu lan ( Black cat : Ọe, tởm quá * nôn thốc nôn tháo * )
Cự giải chứng kiến toàn bộ sự việc, cô mỉm cười chua xót, trái tim như bị hàng nghìn cây kim đâm vào. Đau ... đau lắm ...
- Hế lô cự ... à nhầm ... cancer – Bạch dương đạp cửa xông vào, định gọi là cự giải nhưng thấy có bạch dương và hiểu lan bèn sửa lại
- Bạch dương, cậu vừa gọi cancer là gì ? – Kim ngưu nghi ngờ hỏi
- C ... Có gì ... ì ... đ ...đâ ... u – Bạch dương lắp bắp nói
- Thật ko ? – Kim ngưu vẫn chưa thôi việc tra khảo tội phạm
- Thật mà. A ! Canc cho tôi 1 đĩa bánh được ko ? – Bạch dương vội vàng đánh trống lảng
- Đây – Cự giải đưa bánh cho bạch dương
- Thank you – Bạch dương
- Ko có gì – Cự giải
Kim ngưu thấy vậy cũng ko hỏi gì nữa, tiếp tục sự nghiệp "cao cả" của mình, còn bạch dương thì thở phào nhẹ nhõm
Một lúc sau, thiên yết từ trong phòng bước ra, hỏi :
- Canc, có chuyện gì ko ?
- Ko có gì đâu scor – Cự giải
- Cậu chắc chứ ? – Thiên yết
- Ừ - Cự giải
- Vậy à ? – Thiên yết vừa nói vừa liếc nhìn kim ngưu và hiểu lan – Tớ cứ tưởng sẽ có người gây khó dễ cho cậu ?
- Làm gì có – Cự giải
Đúng lúc đó, ma kết, song tử, bảo bình và sư tử bước vào
- A ! Nhào gác nậu ( Chào các cậu ) – Kim ngưu vừa nhai bánh nhồm nhoàm vừa nói
- Các anh lên đây có chuyện gì ko ? – Cự giải
- Ờ, sao các cậu lên đây vậy ? Công việc thì sao ? – Kim ngưu lúc này đã nuốt xong, quay sang hỏi
- Xong việc rồi nên lên đây giúp – Ma kết
- Nè nè cancer, còn bánh ko ? – Bảo bình
- Còn chứ, ở trong bếp, cần tôi lấy giúp ko ? – Cự giải
- Ko cần đâu, bọn tôi tự lấy được – Bảo bình – Mấy cậu ăn ko ?
- Có – Sư tử
- Ko – Ma kết trả lời lạnh tanh
- Còn cậu song tử, ăn ko ? – Bảo bình
- Ko, tớ đi ngay bây giờ ý mà – Song tử trả lời rồi quay sang thì thầm với cự giải
Nè cự giải, thiên bình đâu
Ở trên sân thượng ý
Cảm ơn
Ko có gì
Song tử ngay lập tức chạy lên sân thượng tìm thiên bình
- Vậy mình đi lấy bánh đi – Bảo bình nói rồi kéo sư tử vào bếp
Thiên yết đang ngồi uống trà cạnh ban công thì cự giải ra hỏi :
- Scor ơi, tớ vào bếp 1 chút nhé !
- Ừ - Thiên yết – Cậu ổn chứ ?
- Ừ, tớ ko sao – Cự giải trả lời rồi đi vào bếp
Kim ngưu ăn xong liền đi vào bếp. Ko hiểu sao anh có cảm giác mình sẽ biết được điều gì đó khi vào bếp, liền bảo với mọi người :
- Tớ vào bếp lấy thêm bánh
- Ok – những người còn lại
Vào bếp, kim ngưu thấy cự giải đang ngồi bên cái bàn ăn trong bếp. Ánh nắng dịu dàng chiếu lên cô, 1 hình ảnh đẹp, nhưng cũng thật cô độc làm sao
Trên tay cự giải là 1 quyển sách cũ kĩ màu xanh nhưng có vẻ được giữ gìn cẩn thận
( Lemon cat : Ảnh dưới đó * chỉ chỉ *. Khung cảnh hơi ko liên quan cho lắm ^ _ ^ )
Anh biết cuốn sách đó. Đó là cuốn sách anh từng tặng cự giải 10 năm về trước.
"Tại sao ... cự giải lại có nó"
Cự giải đọc cuốn sách, môi cô nở 1 nụ cười nhưng nước mắt lại chảy dài. Đôi mắt cô nhìn quyển sách âu yếm, như thể nó là báu vật của cô vậy. Anh biết hình ảnh này, hình ảnh 1 người con gái với mái tóc xanh dài trong vườn chồng lên hình ảnh cô bây giờ. Đó là ... cự giải !!!!
2 con người khác nhau ... nhưng thật giống nhau làm sao ... Cancer và cự giải. Ko lẽ ...
Kim ngưu bất giác mỉm cười "Vậy là em đã biến tôi thành thằng ngốc sao ?" Nước mắt anh rơi lã chã "Tại sao ? Tại sao tôi lại ko nhận ra em ngay cả khi em đang đứng trước mặt tôi, ngay cả khi em đang cười với tôi, ngay cả khi em đang nói chuyện với tôi, ngay cả khi em vẫn luôn tồn tại nơi đây ..."Anh gạt đi những dòng nước đau thương rồi bước vào bếp
- Cancer !!!! – Kim ngưu
- Hả ... À, có chuyện gì sao ? – Cự giải vội vàng giấu quyển sách đi
Kim ngưu coi như ko nhìn thấy, tươi cười hỏi :
- Còn bánh ko ?
- Xin lỗi nha, hết bánh rồi – Kim ngưu
- Vậy sao ? Tiếc nhỉ - Kim ngưu giả vờ buồn bã nói
- Nếu anh thích lần sau tôi sẽ làm nhiều hơn – Cự giải
- Được sao ? – Kim ngưu
- Được chứ, tôi ko phiền đâu – Cự giải
- Thank you – Kim ngưu
- Ko có gì – Cự giải
"Bây giờ, tôi sẽ tạm thời làm như ko biết chuyện này. Vậy nên ... tôi sẽ trêu chọc em 1 chút" Kim ngưu nở nụ cười ranh mãnh, thầm nghĩ "Đừng trách tôi ích kỉ, vì tôi chỉ muốn em tin tưởng tôi 1 chút thôi !"
Sorry vì ra chap muộn * cúi đầu 90 độ *
Nhưng mà lemon cat + lazy cat + black cat đã đưa ra 1 quyết định rất quan trọng
Đó là ...
Đó là ...
Đó là ...
Đám au nhố nhăng dở hơi ko biết bơi sẽ ra chap mới vào thứ 2 hàng tuần
Nếu được thì có thể đăng sớm hơn hoặc muộn hơn nhưng đó là lịch chính
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com