Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Partner in crime


Tiếng vỏ đạn rơi xuống sàn đá cẩm thạch lách cách vang vọng cả một không gian đầy xác chết nằm la liệt. Tôi hạ khẩu súng xuống sau khi xử lý tên cuối cùng. Một tiếng huýt sáo vang lên từ trong tai nghe của tôi.

Childe: "Nhắm chuẩn đấy, thỏ con."

Kokoa: "Câm miệng lại đi. Anh đang ở phòng nào vậy?"

Childe: "Em thấy cái điều khiển trên sàn không? Sau lưng em đấy. Bấm vào cái nút trên đó là mở khóa được cửa rồi."

Tôi cuối xuống nhặt cái điều khiển trên sàn rồi nhấn nút.

Kokoa: "Được chưa?"

Chẳng có câu trả lời nào từ trong tai nghe nữa.

Kokoa: "Này. Anh có nghe tôi nói không đấy? Childe-"

Bất ngờ có tiếng bước chân chầm chậm tiến đến, nó ở ngay phía sau tôi. Tôi chẳng biết đó là cộng sự của mình hay kẻ thù nữa. Cứ theo bản năng tôi lập tức quay lại và chỉa súng về phía tiếng bước chân sau lưng mình.
Childe: "Nào nào, là anh đây mà."

Anh ta vừa nói vừa đưa hai tay lên đầu hàng.

Tôi đảo mắt khó chịu rồi hạ súng xuống.

Kokoa: "Anh điên à? Tự nhiên im lặng rồi xuất hiện bất thình lình như vậy. Muốn tôi bắn vỡ đầu anh à?"

Childe không giấu được nụ cười nhếch mép của anh ta.

Childe: "Hửm? Anh cứ tưởng em đang lo cho anh cơ đấy."

Kokoa: "Điên à? Đi về."

Childe: "Vâng, thưa công chúa."

Tôi liếc anh một cách khó chịu rồi quay đi tiến về phía cửa lớn.

Anh ta cũng chầm chậm sải từng bước chân dài để đi theo tôi.

Đôi bốt cao đến gối ôm lấy đôi chân thon thả di chuyển dứt khoát trên nền gạch cứng, kết hợp cùng lớp quần tất đen mỏng và chiếc quần short ngắn bó sát, để lộ đôi chân thon gọn đầy sức sống. Chiếc áo dài tay ôm lấy từng đường cong mảnh mai như thể được may đo cho riêng thân hình nhỏ nhắn này. Ngây thơ nhưng cũng cuốn hút.

Ánh mắt tôi lạnh lùng nhìn về phía trước khi rời khỏi tòa nhà mặc kệ có một ánh nhìn đang nuốt chửng lấy tôi từ phía sau. Childe dán chặt mắt vào hình dáng của tôi khi anh đi phía sau tôi.

[...]

Sato Kokoa – được mệnh danh là mèo đen xứ Kansai, bằng một cách nào đó lại chuyển về làm việc ở một tổ chức ngầm mang tên Fatui ở phía đông nam Siberia, Nga. Cô ta nổi tiếng bởi sự máu lạnh của mình, cô chưa từng ngần ngại xuống tay một cách tàn nhẫn chỉ để hoàn thành nhiệm vụ. Mặc cho đối phương có van xin cô cũng chưa từng mềm lòng. Có lẽ do chính sự lạnh lùng ấy mà những tổ chức ngầm đặt cho cô biệt danh "mèo đen".

Childe hay "Tartaglia" là cộng sự của cô kể từ khi cô gia nhập tổ chức với mục đích ban đầu là "giữ" cô không "phá hủy" tất cả mọi thứ trước mắt mình trong mỗi nhiệm vụ. Hắn vốn là một tên "điên" chẳng kém cạnh, nhưng hắn ta biết tiết chế sức mạnh của bản thân. Childe được các đồng nghiệp nhận xét là hòa đồng và dễ gần, anh chỉ nghiêm túc những lúc cần – quả thật là một người có thiên phú và đáng tin cậy.

Hai người tưởng chừng như trái ngược nhau như mặt trăng và mặt trời ấy vậy lại là một cặp đôi ăn ý. Mặc cho Kokoa có chửi mắng Childe thế nào anh cũng không quan tâm, thậm chí anh còn cảm thấy hứng thú hơn với cô.

[...]

Cả hai chúng tôi cùng nhau trở về căn cứ, nơi ông trùm đang chờ chúng tôi báo cáo tình hình nhiệm vụ lần này. Tôi cứ lạnh lùng tiến về phía trước và thậm chí chẳng quan tâm liệu Childe có đi theo hay không, còn anh mắt chưa rời tôi dù chỉ một giây.

Căn phòng họp nằm sâu trong lòng căn cứ – một nơi yên tĩnh đến rợn người, như thể cách âm với cả thế giới. Tường kính tối màu phản chiếu hình ảnh của chính mình, méo mó như bóng ma. Và ở đầu bàn là ông ta – Pierro, kẻ luôn im lặng như biết rõ mọi thứ, kể cả những điều ta chưa nghĩ tới.

Pierro: "Làm tốt lắm. Tôi biết hai người luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà. Nhưng dù sao thì tôi ở đây không phải để khen thưởng."

Tôi đứng thẳng người lắng nghe, mặt không biểu lộ chút cảm xúc. Childe thì dựa người vào tường, tay bỏ túi như không quan tâm – nhưng tôi biết anh đang lắng nghe từng chữ một.

Pierro: "Có một mục tiêu quan trọng. Một tiểu thư trong giới tài phiệt ở Moskva. Gia đình cô ta đang bị nghi ngờ tài trợ cho nhóm phản loạn. Và chúng ta cần tiếp cận. Cô ta sắp tổ chức đính hôn với một tên thừa kế nhà buôn nào đó. Một sự kiện lớn, kín nhưng đầy sơ hở."

Pierro dừng lại một giây, ánh mắt ông ta lướt qua tôi rồi nhìn vào Childe.

Pierro: "Và hai người sẽ phải đóng vai cặp vợ chồng được mời."

Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng. Childe cười nhếch mép, còn tôi không phản ứng.

Pierro: "Tôi không quan tâm hai người diễn bao nhiêu phần trăm là thật. Tôi chỉ cần kết quả. Và đừng để cảm xúc làm ảnh hưởng nhiệm vụ."

Pierro liền đưa cho tôi một tập hồ sơ, tôi nhanh chóng nhận lấy và mở ra xem – hình ảnh một căn biệt thự hiện lên, đá cẩm thạch trắng, cửa kính, cả vườn hoa bao quanh. Mọi thứ đẹp và hoàn hảo để mức giả tạo.

Childe ghé lại gần để nhìn rồi anh thì thầm.

Childe: "Nếu là giả vờ mà được yêu em thì anh nguyện đóng vở kịch này cả đời."

Kokoa: "Im đi, Childe."

Pierro lại lần nữa lên tiếng.

Pierro: "Chuẩn bị đi, hai người sẽ phải đến đó sống vào ngày mai. Còn 1 tháng nữa trước khi lễ cưới của cô tiểu thư đó bắt đầu. Tôi tin là cả hai biết phải làm gì. Giờ thì hai người có thể về."

Tôi và Childe nhanh chóng rời căn cứ.

Childe cứ cười như một tên dở người. Tôi thật sự không hiểu nổi trong đầu anh ta chứa cái gì. Bất ngờ anh lên tiếng.

Childe: "Ngày mai em đừng tự ý đi nhé. Để anh sang đón em."

Kokoa: "Không cần."

Childe: "Ừm, ngày mai đúng 7 giờ sáng anh có mặt."

Kokoa: "Tôi nói không cần mà?"

Childe: "Ừ thì em không cần, nhưng mà anh cần phải chở em. Không có em là anh không lái xe nổi đâu, anh đâm xe vào cột điện đấy."

Kokoa: "Gì vậy? Bị khùng hả?"

Childe nghe vậy chỉ cười rồi gật gật đầu. Anh ta hình như có vấn đề về thần kinh thật.

Sáng hôm sau, tôi đang kéo vali ra trước cửa thì một chiếc xe hơi đen trông có vẻ mắc tiền đỗ ngay trước cửa nhà tôi. Người đang bước ra khỏi xe và tiến về phía tôi không ai khác chính là Childe.

Anh nhanh chóng bước tới là lấy vali từ tay tôi.

Childe: "Em mang nhiều vậy? Đến đó anh mua đồ mới cho em cũng được mà?"

Kokoa: "Chi vậy? Tôi có đồ mà."

Childe: "Thì anh muốn mua đồ mới cho em mặc."

Kokoa: "Nói nhiều quá. Không cần. Không mặc."

Tôi nói rồi khóa cửa nhà cẩn thận sau đó bước về phía xe anh. Anh cũng nhanh chân bước lên trước mở cửa ghế phụ cho tôi khi tôi vừa định ngồi vào ghế sau.

Childe: "Ngồi cạnh anh đi thỏ con."

Kokoa: "Đừng có gọi tôi như vậy coi."

Tôi đẩy anh qua một bên rồi ngồi vào ghế phụ lái. Childe nở ra nụ cười thỏa mãn. Sau khi cất vali của tôi vào cốp xe, anh ngồi vào ghế lái và bắt đầu lái đi.

Di chuyển được khoảng 1 tiếng thì tôi bắt đầu có chút buồn ngủ vì tôi không quen thức sớm. Childe khẽ liếc nhìn tôi.

Childe: "Em ngủ một chút đi. Đường còn xa lắm đấy."

Kokoa: "Tôi không sao."

Childe: "Ừm, tí anh mua trà cho em nhé. Để em ngủ dậy còn có cái uống đỡ khát."

Kokoa: "Không cần mà?"

Childe: "Anh biết rồi."

Anh ta nói và luôn giữ cái nụ cười ngu ngốc ấy trên môi. Tôi biết là dù cho tôi có từ chối thế nào thì anh cũng sẽ làm theo ý mình thôi.

Anh ta mua đúng loại trà tôi thích này...

Sau vài tiếng lái xe, Childe dừng lại ở một trạm dừng chân để đổ xăng và nghỉ ngơi một chút.

Childe: "Em mệt không? Anh mua cupcake cho em nha. Ở đây có cupcake vị socola ngon lắm đấy."

Childe nói rồi đưa tay ra như muốn chạm vào tôi nhưng bất ngờ anh rút tay lại như thể anh lo sợ điều gì đó.

Kokoa: "Mệt lắm, không ăn đâu..."

Childe: "Anh mua để em có lỡ đói thì ăn."

Bây giờ thì tôi đang ngồi trong khu vực nghỉ ngơi của trạm dừng chân và uống trà nóng trong khi Childe đang tiếp nhiên liệu cho xe của anh và mua vài món đồ lặt vặt. Trên người tôi là áo khoác của anh, anh nằng nặc khoác lên cho tôi vì anh nói anh biết tôi đang lạnh...tên chết tiệt, đúng là tôi lạnh thật.

Sau khi đổ đầy nhiên liệu và mua thêm vài món linh tinh, Childe quay lại chỗ tôi đang ngồi. Tôi vẫn ngồi ở khu nghỉ, tay siết lấy ly trà nóng, mắt nhìn mông lung ra khoảng trời xám đục trước mặt. Áo khoác của anh vẫn khoác trên người tôi –và tôi chẳng buồn gỡ xuống nữa.

Childe ngồi xuống ngang tầm mắt tôi.

Childe: "Em đỡ mệt chưa? Mình đi tiếp nha."

Anh nói rồi đưa tay ra như mong chờ tôi sẽ nắm lấy để anh có thể đỡ tôi dậy, tôi nhìn vào tay anh một lúc rồi tự đứng dậy.

Kokoa: "Tôi tự đứng được."

Nói rồi tôi nhanh chóng bước đến xe, Childe không hề khó chịu mà còn nhanh chân lần nữa mở cửa xe cho tôi.

Kokoa: "Tôi tự làm được mà."

Childe: "Anh biết rồi."

Lại là câu nói với cái thái độ đó. Đồ khùng.

Childe nhanh chóng ngồi vào ghế lái và tiếp tục chuyến hành trình.

Sau một hồi tôi liếc sang nhìn anh.

Kokoa: "Này. Không mệt à?"

Childe dường như có chút bất ngờ bởi câu hỏi của tôi nhưng anh lập tức nở một nụ cười rồi lắc đầu.

Childe: "Anh khỏe lắm đấy. Với cả...có em ở đây anh không thấy mệt."

Kokoa: "Nói cái gì nữa vậy? Hồi nãy té đập đầu vô đâu hả?"

Tôi nói xong cũng dán mắt ra ngoài cửa sổ xe lần nữa.

Dường như cả thế kỷ vừa trôi qua chúng tôi cuối cùng cũng đến được căn biệt thự.

Một căn biệt thự trắng đứng sừng sững giữa thiên nhiên u tịch –lặng lẽ mà cao ngạo.

Cửa kính phủ rèm mỏng, mái vòm đen tuyền, vườn oải hương tím trải dài đến tận hàng rào cuối cùng. Mọi thứ... đẹp đến mức đáng ngờ. Một nơi như vậy không bao giờ chỉ dùng để yêu đương, như thể nó cố tình được xây cho nhiệm vụ này vậy.

Cửa biệt thự mở ra, bên trong là một khoảng không gian yên tĩnh đến mức mọi bước chân vang lên đều nghe rõ ràng như tiếng súng trong hành lang vắng. Ánh sáng vàng dịu tràn từ dãy đèn treo pha lê kéo dài từ trần nhà, đổ bóng lung linh lên nền đá cẩm thạch trắng tinh không tì vết. Mùi hương thoang thoảng trong không khí – thứ mùi đắt tiền, được tính toán vừa đủ để gây choáng bất kỳ ai bước vào đây.

Tôi đặt bước chân đầu tiên vào trong. Childe đi ngay sau, tiếng giày của anh dừng lại cách tôi chỉ một bước.

Bức tường lớn bên trái treo một bức tranh trừu tượng – tôi chả hiểu được ẩn ý đằng sau bức tranh, hoặc đúng hơn là tôi không quan tâm.

Tôi đảo mắt xung quanh – cảm giác như có người đang quan sát. Tôi định quay lại nói gì đó với Childe thì bất ngờ người quản gia bước tới, hắn cất tiếng đầy lịch sự.

Quản gia: "Chào mừng hai vị, phòng của hai người đã được chuẩn bị. Lầu hai, bên trái. Cửa thứ ba. Ngoài căn phòng ngủ đấy ra thì tất cả các phòng ngủ khác đều không được phép sử dụng. Trừ phòng ngủ thì tất cả các căn phòng khác, hai vị có thể tùy ý sử dụng. Đây là...quy định."

Chắc chắc là tên già Pierro đấy muốn khiến tôi tức chết mới dám đưa ra cái quy định điên khùng đấy.

Childe thì không có vẻ gì là cảm thấy bất bình. Anh quay sang nhìn tôi.

Childe: "Đi thôi em. Lên nghỉ đi, em chắc cũng mệt rồi."

Chúng tôi bước vào căn phòng ngủ rộng rãi và sang trọng của mình.

Childe: "Em thích ngủ bên phải hay bên trái giường?"

Kokoa: "Dưới đất."

Childe: "Không được, nền gạch cứng lắm."

Kokoa: "Kệ tôi đi."

Childe: "Để anh xếp đồ vào tủ cho em nha."

Childe nói rồi nhanh nhảu chộm lấy chiếc vali to tướng trong tay tôi.

Kokoa: "Chi vậy? Ai mượn. Để tôi tự làm đi."

Childe: "Anh muốn giúp em mà."

Tôi đẩy anh sang một bên.

Kokoa: "Để tôi tự làm. Anh đi nghỉ ngơi hay gì đó đi. Kệ anh."

Childe: "Nhưng mà đồ em nhiều lắm, để anh-"

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn, đủ để anh phải tự động đầu hàng.

Childe: "Ừm..vậy anh đi tắm trước nha."

Childe nói rồi bước tới vali của anh. Sau khi anh bước vào phòng tắm, tôi bắt đầu lấy đồ từ vali của mình ra và sắp xếp chúng – bắt đầu một cuộc sống giả ở đây trong 1 tháng tiếp theo.

Trong lúc đang treo quần áo vào tủ tôi chợt phát hiện ra mình đã quên mang theo chai nước hoa yêu thích của mình. Tôi có chút thất vọng rồi thầm nghĩ sáng ngày mai mua tạm loại khác dùng vậy. Thà là vậy chứ chẳng thể sống 1 tháng mà thiếu nước hoa. Giải quyết xong vấn đề tôi lại tiếp tục xếp đồ vào tủ.

Chiếc tủ quần áo cỡ lớn chẳng mấy chốc đã được lấp đầy hơn phân nửa bởi quần áo của tôi. Không biết tí nữa Childe còn chỗ treo đồ không nữa. Thôi kệ đi.

Lúc này Childe cũng bước ra từ phòng tắm.

Hơi nước nóng từ bên trong phả ra, trườn qua không khí lạnh của căn phòng như một làn sương mỏng. Mùi hương của xà phòng cao cấp và mùi da ấm áp trộn vào nhau – nồng nhưng không gắt, sạch sẽ một cách ám ảnh.

Childe bước ra, một tay cầm khăn trắng vắt lên vai, vài giọt nước vẫn còn lăn từ cổ xuống xương quai xanh, thấm vào đường gân rõ ràng trên cơ thể rắn rỏi. Mái tóc cam vẫn còn ẩm nhẹ, hơi rủ xuống trước trán – trông vừa mệt mỏi vừa... nguy hiểm một cách đầy mời gọi.

Ánh mắt anh quét một vòng khắp phòng – rồi dừng lại ở tôi.

Tôi cũng ngước lên nhìn anh một cách khó chịu.

Kokoa: "Không biết mặc đồ vô hả? Đứng đó chi vậy?"

Childe khẽ cười rồi cuối xuống lấy một cái áo thun nhìn có vẻ thoải mái rồi mặc vào. Sau đó anh nhìn vào đống quần áo của tôi đang treo trong tủ.

Childe: "Em có nhiều quần áo thật đó."

Anh nói rồi định ngồi xuống và bắt đầu treo đồ của bản thân vào tủ.

Kokoa: "Lau khô tóc trước đi. Ướt đồ hết rồi."

Childe không thể không bật cười, chưa gì mà anh đã thấy người con gái nhỏ nhắn trước mặt mình giống một cô vợ hay cằn nhằn rồi. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại thích được nghe mấy lời cằn nhằn mắng nhiếc đấy.

Childe: "Rồi rồi, anh xin lỗi."

Anh đứng trước bàn trang điểm làm từ một loại gỗ bóng bẩy nào đấy và lau khô tóc.

Trong lúc đấy tôi ngó sang vali anh, thấy quần áo anh chẳng có bao nhiêu tôi chậm rãi móc chúng vào móc treo quần áo vì...tiện tay. Vốn dĩ tổng số quần áo anh mang theo chả bằng phân nửa đống quần áo của tôi đang chễm chệ trong tủ.

Lát sau anh quay lại nhìn tôi – toàn bộ quần áo của anh đã được móc vào móc treo, anh chỉ cần cầm chúng lên và treo vào tủ là xong. Childe có chút giật mình.

Childe: "Em..nhanh vậy? Sao không để anh làm-"

Kokoa: "Tiện tay. Không thích thì đem quăng ra đường hết đi."

Childe: "Đâu có..thích..thích mà."

Anh cười khẽ rồi cầm đống quần áo và treo vào tủ.

Lúc này tôi cũng đứng dậy để sắp xếp các món mỹ phẩm lên bàn. Anh liếc sang nhìn rồi bất ngờ lên tiếng.

Childe: "Em không mang nước hoa theo à?"

Tôi có chút bất ngờ khi anh chú ý.

Kokoa: "Bỏ bên ở nhà rồi. Ngày mai tôi mua đại loại nào đó xài tạm là được rồi."

Childe lầm bầm cái gì đó mà tôi không nghe được, và cũng không quan tâm.

Childe: "Đừng mua loại khác mà..anh thích mùi như mọi khi."

Sau khi sắp xếp xong hết đồ đạc tôi thở dài một hơi rồi cầm khan tắm và quần áo bước vào phòng tắm.

Tắm thì cứ tắm thôi, xong rồi tôi bước ra ngoài. Childe lại dán chặt mắt lên người tôi, anh tự hỏi anh phải sống thế nào trong 1 tháng tiếp theo đây, làm sao anh chịu nổi được cơ chứ.

Đêm đó Childe trằn trọc mãi mới ngủ được vì sự hiện diện của người bên cạnh anh. Còn tôi cũng không ngủ sâu được vì tôi lạ chỗ nên khó ngủ.

Sáng hôm sau lúc tôi mở mắt đã là 9 giờ sáng. Tên khùng kia thì đi đâu mất rồi, tôi không biết. Tôi định vệ sinh cá nhân chút rồi ra ngoài mua nước hoa sẵn tìm gì đấy ăn tạm.

Khi vừa thay đồ xong và định rời phòng ngủ thì Childe đột nhiên bước vào.

Childe: "Em dậy rồi hả? Em định đi mua nước hoa đúng không? Anh đưa em đi, sẵn tìm gì đấy mình ăn sáng."

Kokoa: "Mới sáng ra đã gặp anh rồi. Không cần."

Childe: "Em đâu có biết đường ở đây. Để anh đưa đi."

Kokoa: "Anh thì biết chắc?"

Childe: "Thì anh không biết nhưng mà ít nhất thì lỡ có lạc mình cũng lạc cùng nhau. Chứ em đi một mình lỡ lạc rồi sao anh tìm được em? Em có bao giờ chịu trả lời tin nhắn của anh đâu."

Kokoa: "Gì nữa vậy trời? Anh phiền quá à. Đi thì lẹ đi."

Tôi nói rồi lập tức bước ra khỏi phòng, Childe một giây cũng không chậm trễ mà lập tức đi theo tôi.

Sau một lúc lái xe và khu vực trung tâm thành phố chung tôi ghé vào một cửa hàng chuyên bán nước hoa và mỹ phẩm.

Tôi lướt nhìn một loạt để tìm loại tôi hay dùng, quả nhiên là không có. Đành tìm loại nào tương tự vậy.

Tôi nhìn sang Childe, sao anh ta trông hào hứng như thể đang mua nước hoa cho anh ta vậy?

Childe ngửi thử một loạt rồi bỗng nhiên cầm lấy tay tôi, anh xịt thử một loại vào cổ tay tôi.

Childe: "Em thấy mùi này được không? Anh thấy nó cũng gần giống loại anh hay dùng đấy."

Kokoa: "Ai cho anh đụng vô tôi vậy? Tôi giết anh bây giờ."

Nhưng tôi không thể phủ nhận anh ta chọn đúng mùi tôi thích. Bực mình cái tên này thật.

Childe chỉ cười cười như mong chờ tôi sẽ khen anh cái gì đó vậy.

Cuối cùng thì tôi chẳng khen anh lấy một câu, nhưng chai nước hoa tôi quyết định mua chính là loại anh chọn.

Sau khi thanh toán nước hoa, tôi bắt đầu suy nghĩ tôi có thể ăn gì ở đây thì bỗng nhiên anh lên tiếng.

Childe: "Em ăn bánh mì kẹp thịt không? Anh biết một quán ở gần đây."

Kokoa: "Gì vậy? Anh tới đây hồi nào mà biết?"

Childe: "Lúc sáng khi em còn ngủ anh đã tìm hiểu rồi."

Tôi thấy tên này điên thật rồi, nhưng rồi vẫn lên xe theo anh ta.

Quán ăn nhỏ nằm trên một con đường rợp bóng cây, có vài bộ bàn ghế đặt ngoài trời. Nắng sáng chiếu xuyên qua tán lá, loang lổ lên mặt bàn gỗ cũ. Không khí hơi lạnh, nhưng dễ chịu.

Nhân viên vừa mang menu ra, anh chẳng nhìn lấy một cái mà trực tiếp hỏi tôi.

Childe: "Sandwich trứng và trà đen đúng không?"

Tên này học thuộc menu của quán người ta luôn rồi à?

Kokoa: "Ừm."

Tôi trả lời ngắn gọn. Vốn dĩ đó là mấy món tôi hay ăn thật.

Childe cười rồi cũng tự gọi cho anh ta một phần.

Kokoa: "Bộ anh theo dõi tôi hay gì vậy?"

Childe: "Để ý xíu là biết mà."

Kokoa: "Phiền ghê."

Childe bật cười khẽ. Anh nhìn xung quanh một vòng vờ như đang ngắm cảnh rồi lại nhìn tôi, ánh mắt anh chợt dịu đi trông thấy.

Childe: "Khi nãy ở tiệm nước hoa...em có thí ch không?"

Kokoa: "Thích gì? Hỏi gì không đầu đuôi gì hết vậy?"

Childe: "Ý anh là..đi với anh em có thích không?"

Kokoa: "Bộ nhìn không biết hả? Phiền chết đi được."

Tôi khoanh tay trước ngực rồi nhìn đi chỗ khác. Anh ta vậy mà lại cười vui vẻ trước câu nói của tôi.

Childe: "Tí nữa ăn xong anh dắt em đi dạo ở đâu đó nha."

Kokoa: "Bị gì nữa vậy trời?"

Sau khi ăn xong, anh ta thật sự đưa tôi đến công viên để đi dạo. Khung cảnh trước mặt rộng rãi và rất thoải mái.

Childe cứ lặng lẽ đi bên cạnh tôi, anh mắt anh thi thoảng cứ liếc nhìn tôi. Đột nhiên anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

Childe: "Sao chúng ta không luyện tập một chút đi?"

Kokoa: "Luyện tập cái gì?"

Childe: "Thì ngày mai với vài ngày tới chúng ta phải tham gia mấy buổi tiệc đó còn gì."

Kokoa: "Rồi sao nữa?"

Childe: "Sao là sao? Em không định nắm tay anh hả? Không nắm tay là người ta biết mình đóng giả đó."

Kokoa: "Gì vậy trời?"

Childe: "Em diễn được nhưng mà anh không tập trước là không làm được đâu. Pierro cũng kêu chúng ta tập luyện còn gì?"

Kokoa: "Anh phiền thật đấy."

Tôi nói với giọng khó chịu rồi nắm lấy tay anh ta.

Kokoa: "Được chưa?"

Childe gần như hóa tượng, anh đơ ra như tượng rồi chẳng nói gì khiến tôi thắc mắc.

Kokoa: "Sao vậy?"

Childe: "Hả- à..không."

Anh đột nhiên lúng túng rồi nhẹ nhàng kéo tay tôi để cả hai cũng đi dạo.

Tôi chẳng nghĩ nhiều. Cho đến khi một nhóm người trung niên đi ngang qua, vừa cười vừa nói đủ lớn để tôi nghe thấy. Có chút gì đó trong tôi chùng lại – nhưng tôi không chắc là cảm xúc gì.

Người trung niên 1: "Mấy đứa trẻ giờ yêu nhau trông dễ thương quá ha."

Người trung niên 2: "Ừ quả thật. Đôi kia dễ thương ghê. Trông đẹp đôi ghê."

Childe liếc sang, mắt anh ánh lên một thứ gì đó giữa nghịch ngợm và chờ đợi.

Childe: "Em thấy sao?"

Kokoa: "Sao là sao?"

Childe: "Thì người ta khen mình đẹp đôi kìa."

Kokoa: "Không biết. Anh im lặng chút đi."

Tôi nói với giọng khó chịu nhưng tay thì chẳng buông anh ra.

Sau một hồi lâu đi dạo, anh lại dắt tôi đi ăn trưa ở một nhà hàng nào đấy mà anh nói là anh vô tình tìm được.

Chúng tôi lại quay về căn biệt thự ấy. Đúng là nó rộng thật, có lẽ tôi cũng nên dành chút thời gian để khám phá nhỉ?

Buổi chiều, ánh nắng đổ nghiêng xuyên qua những khung kính cao chạm trần. Tôi bước ra khỏi phòng sau khi thay quần áo, quyết định đi tham quan một vòng quanh biệt thự này. Nơi này to thật, quá sức cần thiết nếu chỉ để "ngụy trang cho một cặp đôi giàu có".

Hành lang dài nối tiếp nhau, sàn lát đá cẩm thạch mát lạnh dưới chân, tường treo đầy tranh trừu tượng và những cánh cửa gỗ khép hờ đầy bí ẩn. Tôi mở từng cánh một, chỉ để xác nhận: phòng sách, phòng nhạc, phòng trà, phòng đọc báo, phòng ăn phụ... và tôi bắt đầu mất khái niệm về hướng mình đang đi.

Một lúc sau, khi tôi đẩy nhẹ một cánh cửa dẫn ra khu vườn sau biệt thự, tôi mới nhận ra trời đã ngả chiều. Ánh nắng bây giờ mỏng như lụa, gió lùa qua vạt cây oải hương khiến tôi rùng mình. Tôi đứng lặng một lúc, mắt dừng lại ở hồ nước nhỏ phía xa.

Khung cảnh xung quanh vừa đẹp vừa lạnh sống lưng, tôi bước tới gần phía hồ nước và ngồi xuống nền cỏ xanh đang bao quanh lấy mặt nước. Tôi im lặng thư giãn bản thân một chút.

[...]

Cùng lúc đó ở một phía hành lang khác trong khu biệt thự.

Childe: "Kokoa...? Em đâu rồi?"

Childe đi ngang những dãy hành lang trống rỗng, tiếng giày vang lên đều đều như đếm từng giây lo lắng trong đầu anh.

Childe: "Gì vậy..? Mình mới quay đi có tí thôi mà."

Các bước đi gấp gáp lướt dọc hành lang.

Anh nhanh chóng tiến vào phía cửa kính dẫn ra khu vườn đằng sau. Đẩy cửa bước ra ngoài, lòng anh như nhẹ thêm được cả tấn gánh nặng.

Childe: "Kokoa. Em đi đâu nãy giờ vậy?"

Kokoa: "Sao vậy? Tôi ở đây ngắm cảnh tí."

Childe: "Sao em không nói với anh..? Anh tìm em nãy giờ."

Kokoa: "Tại sao tôi phải cho anh biết? Bộ tôi là con nít hả?"

Childe hơi nhăn mặt.

Childe: "Lỡ em bị gì thì anh biết phải làm sao?"

Tôi khựng lại một nhịp, bỗng dưng lại không biết phải trả lời anh ta thế nào.

Childe: "Anh..xin lỗi. Anh không cố ý lớn tiếng với em.."

Kokoa: "...Đi vào trong đi...nắng quá."

Tôi nhanh chóng đứng dậy rồi đi vào bên trong lại.

Anh nắm lấy tay tôi và kéo nhẹ tôi về phía anh.

Childe: "Anh xin lỗi...Em giận anh à..?"

Kokoa: "Không có."

Childe: "Anh xin lỗi."

Kokoa: "Làm gì xin lỗi hoài vậy? Tôi nói là không có giận mà."

Childe khẽ gật đầu, anh cúi người xuống nhìn tôi, ánh mắt anh dịu dàng một cách khó hiểu.

Childe: "Anh pha trà cho em nha. Anh có mang theo loại trà em thích."

Kokoa: "Sao vali anh quần áo thì không có bao nhiêu mà anh toàn mang mấy thứ linh tinh vậy?"

Childe: "Là những thứ cần thiết cho em thì sao lại là đồ linh tinh được?"

Kokoa: "Lại nữa rồi đấy. Đi vào trong."

Childe ngoan ngoãn nghe theo, tay anh vẫn giữ chặt lấy tay tôi.

Tôi biết mình nên rút tay ra... Nhưng tôi lại không làm thế. Chắc tại... tôi mệt...chắc chắn là vậy rồi.

Bước vào bếp anh để tôi ngồi xuống ghế rồi mới bắt đầu đi pha trà. Mùi thơm từ lá trà bao trùm lấy không gian xung quanh. Đúng là loại tôi thích thật. Anh ta còn biết cả chuyện này cơ à...

Một lát sau, anh nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống trước mặt tôi. Cốc trà màu xanh biển như sắc xanh của đôi mắt anh, trà có đá, đậm trà, không đường, không sữa – đúng như cách tôi luôn uống.

Kokoa: "Anh làm gì biết pha trà chứ. Nhìn là biết lạt nhách rồi."

Tôi nói rồi cầm cốc trà lên uống một ngụm...tên điên, pha đúng như ý tôi.

Kokoa: "Đúng là dở như tôi nghĩ."

Mặc cho lời nói của bản thân, tôi lại đưa cốc lên uống tiếp tục.

Childe không nói gì, anh bận ngắm tôi rồi.

Tối ngày hôm đó sau khi cả hai đã tắm rửa và khoác lên một bộ đồ thoải mái, chẳng hiểu vì sao tôi lại đồng ý ngồi trên sofa trong phòng khách để xem phim cùng anh nữa.

Kokoa: "Anh coi mấy cái gì sến súa quá vậy?"

Childe: "Anh thấy dễ thương mà. Em không thích phim tình cảm à?"

Kokoa: "Không. Không thích gì hết."

Childe khẽ cười, một nụ cười yêu chiều đến si mê.

Childe: "Cho anh luyện tập cái này được không..? Em biết đấy, ngày mai chúng ta phải tham gia buổi tiệc mà. Anh không muốn làm hỏng chuyện."

Kokoa: "Phiền ghê. Luyện tập gì đây? Nói luôn đi."

Childe: "Em đồng ý luyện tập với anh hả..?"

Kokoa: "Chứ muốn sao nữa?"

Childe: "Không..không có gì..anh bắt đầu nha.."

Tôi giữ im lặng rồi nhìn anh, chờ đợi xem trò kỳ quặc anh chuẩn bị làm là gì.

Anh đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt dọc má tôi, anh từ từ tiến lại gần...đôi mắt anh dán chặt vào môi tôi. Muốn đạp anh ta một cái ghê..nhưng mà lỡ đồng ý rồi...

Khi cả hai chỉ còn cách nhau một màng sương mỏng, anh đột nhiên chuyển hướng...anh không hôn mà chỉ ôm tôi, anh vùi mặt vào vai tôi. Quả thật có chút bất ngờ. Tôi không nói gì, cũng không phản ứng, chỉ để anh ôm chặt lấy tôi. Phiền thật đấy...cái tên này.

Childe: "Kokoa..."

Anh thì thầm tên tôi, tôi không đáp lại.

[...]

Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, anh ta đã biến đi đâu từ lâu. Ngày nào cũng vậy.

Sau khi rửa mặt xong, tôi bước xuống bếp – nơi anh đang đứng và chuẩn bị bữa sáng. Chẳng đợi tôi phát ra tiếng động nào, anh quay lại nhìn tôi với gương mặt rạng rỡ.

Childe: "Em dậy đúng lúc lắm, anh vừa pha trà và nấu xong bữa sáng cho em này."

Tôi không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ ngồi vào bàn.

Kokoa: "Tôi không hay ăn sáng đâu..tôi uống trà là đủ rồi."

Anh tiến tới đặt cốc trà và đĩa thức ăn xuống trước mặt tôi.

Childe: "Không được, em phải ăn đủ buổi chứ."

Kokoa: "Anh là ba tôi hả? Bực mình ghê."

Childe bỗng nhếch mép cười.

Childe: "Ừm em muốn gọi anh là daddy cũng được."

Kokoa: "Đi chết đi đồ biến thái."

Tôi nói giọng lạnh tanh rồi bắt đầu ăn sáng mà không thèm nhìn anh ta nữa. Tên khùng này nấu ăn ngon thật.

Sau khi tôi và anh ăn xong buổi sáng, tôi chưa kịp đứng dậy thì anh đã mang toàn bộ bát dĩa đến bồn rửa. Làm gì gấp dữ vậy?

Trong lúc rửa chén anh ta lại còn bật nhạc nữa chứ...nhưng bài hát ấy thật quen thuộc – là bài tôi thích. Chắc chỉ là trùng hợp.

Tôi tiến lại gần chỗ anh.

Kokoa: "Anh cũng nghe bài Kamin à?"

Childe: "Ừm, anh thích bài này. Em cũng biết bài này à."

Kokoa: "Ừ...tôi thích bài này."

Nói rồi tôi bỏ đi ra phía sân vườn sau biệt thự.

Chẳng mấy chốc bầu trời dần chuyển về ánh chiều tà. Chúng tôi nên chuẩn bị để tham gia buổi tiệc tối nay thôi. Đến lúc nghiêm túc làm việc rồi.

Tôi bước vào phòng ngủ để tìm Childe.

Kokoa: "Này. Tối nay anh mặc gì vậy?"

Childe: "Hừm..chắc anh mặc bộ suit màu đen này. Em thấy hợp không?"

Kokoa: "Ai biết. Thấy gớm."

Tôi nói rồi bước về phía tủ quần áo để chọn một trang phục đi tiệc phù hợp với bộ suit của anh ta. Dù gì cũng phải đóng giả mà..làm cho nghiêm túc chút.

Childe đã thay trang phục xong và ngồi trên giường đợi tôi một cách thong thả. Vài phút sau tôi bước ra từ phòng tắm với trang phục mà tôi đã chọn.

Chiếc đầm đen ôm sát dáng người, được may từ chất liệu lụa lì cao cấp không phản sáng, mượt như làn da đêm. Phần thân váy bó vừa phải, ôm lấy vòng eo mảnh mai của tôi như được đo ni đóng giày.

Chi tiết xẻ lưng sâu hình giọt nước tạo thành một điểm nhấn vừa đủ – gợi cảm mà không quá phô trương. Dây váy mảnh, bắt chéo sau lưng thành hình chữ X, để lộ đôi bả vai trắng ngần và sống lưng mảnh khảnh như một đường vẽ.

Chiều dài váy dừng lại ngay giữa bắp chân, để lộ mắt cá chân thanh thoát và đôi giày cao gót gắn đá đen cùng tone. Phía gấu váy có một đường xẻ nhẹ bên trái, giúp tôi dễ dàng bước đi nhưng cũng vô tình kéo ánh nhìn mỗi khi tà váy khẽ tung lên theo nhịp chân.

Tôi không mang theo bất kỳ trang sức nào ngoài một đôi hoa tai mảnh hình giọt lệ, ánh bạc lạnh như ánh mắt tôi lúc không cười. Mái tóc đỏ được xõa lơi trên vai.

Childe hình như tắt thở rồi.

Kokoa: "Phải đi cao gót phiền ghê."

Tôi nói với giọng hơi khó chịu khi đang xỏ đôi giày cao gót cùng tông vào chân. Tôi vốn chỉ mang boots và giày thể thao trong mọi nhiệm vụ và thậm chí là đời sống hằng ngày, đôi cao gót chết tiệt này quả thật là điểm yếu của tôi, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ làm nhiệm vụ không tốt chỉ vì nó.

Childe cuối cùng cũng tỉnh khỏi cơn .

Childe: "Để anh mang theo đôi giày của em. Tí có đau chân thì mang vào."

Kokoa: "Kệ đi, cùng lắm tôi đi chân đất là được rồi."

Childe không nói gì chỉ cầm đôi giày thoải mái nhất của tôi lên mà mang theo ra khỏi phòng.

Kokoa: "Bị điếc hả? Nói không cần rồi mà."

Childe: "Em không mang thì thôi, anh thích đôi này nên cầm theo thôi mà."

Kokoa: "Có bị khùng không vậy?"

Tôi vừa cằn nhằn vừa đi theo anh ra khỏi phòng.

Childe nắm tay tôi đỡ tôi đi xuống cầu thang mặc dù tôi chưa hề yêu cầu.

Tôi không nói gì. Tên điên này có bàn tay to ghê.

Không khí bên trong sảnh tiệc sang trọng như một lớp vải lụa căng mượt: vàng óng ánh, lấp lánh rượu và kim loại, và dày đặc những ánh nhìn kín đáo mang đủ mọi tầng ý nghĩa.

Khi tôi và Childe bước vào, không khí như bị gấp lại một nếp – ồn ào trở nên thừa thãi, mọi ánh nhìn đều như bị buộc phải liếc sang.

Hắn mặc bộ suit đen như bóng đêm – cổ tay áo hơi kéo cao để lộ đồng hồ bạc và cổ tay săn chắc. Ánh đèn phản chiếu lên hàng nút áo xếp thẳng tắp, đôi mắt xanh lạnh như băng lướt một vòng cảnh giác.

Còn tôi – một cô gái thấp hơn hắn hơn một cái đầu dù đang mang cao gót – khoác lên lớp lụa đen không phản sáng, mái tóc xõa mềm chạm lưng và bờ vai trần mát lạnh như sương sớm. Giày cao gót khiến bước chân tôi chậm hơn, nhưng mỗi bước là một ánh nhìn ghim lại phía sau.

Giả vờ là một cặp. Nhưng mọi người lại nhìn chúng tôi như thể thật.

Một vài cái gật đầu lịch sự, vài lời chào hỏi khách sáo – nhưng tôi cảm thấy rõ ánh mắt ai đó đang dán chặt vào mình từ phía đối diện.

Chắc tốn đến 3 giây tôi lập tức nhận ra mục tiêu chúng tôi cần theo dõi là ai – vị tiểu thư tóc bạc đang cười duyên bên cạnh vị hôn phu. Mắt cô ta thoáng liếc về phía tôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt.

Tôi định rời khỏi Childe để đi lấy chút rượu và quan sát kỹ hơn từ phía xa, nhưng anh vẫn nắm tay tôi.

Kokoa: "Buông ra coi. Tôi đi lấy rượu."

Childe: "Để anh lấy cho em."

Kokoa: "Ai mượn."

Tôi rút tay tôi khỏi anh rồi tiến đến quầy rượu. Tôi chả cần phải quan tâm đến những người xung quanh, chỉ cần diễn tròn vai và bám sát nhiệm vụ là đủ.

Tôi không quan tâm đến ai nhưng người khác thì có quan tâm đến tôi.

Một người đàn ông bước tới – cao ráo, bảnh bao, nhưng ánh mắt lại khiến tôi muốn đá gãy chân hắn.

Người đàn ông: "Xin lỗi, tiểu thư. Tôi không thể không chú ý đến vẻ thanh lịch của cô. Cô đi cùng ai vậy?"

Đến cả đứa ngốc cũng nhận ra ý đồ của hắn ta. Tôi chả thèm nhìn hắn đến lần thứ hai.

Kokoa: "Tôi không có nhu cầu. Đừng phí thời gian."

Tên khốn đó vậy mà chẳng biết ngượng, hắn cười nhếch mép rồi tiến lại gần hơn.

Người đàn ông: "Tiểu thư xinh đẹp đây chẳng phải hơi nóng tính sao?"

Hắn định đưa tay ra chạm vào tôi. Đầu ngón tay của hắn còn chưa kịp chạm vào sợi lông tơ trên tay tôi thì đã có một bàn tay mạnh mẽ siết chặt tay hắn ta, nếu không phải vì cái nhiệm vụ này thì chắc tay của hắn đã gãy.

Tôi chẳng buồn phản ứng, liếc nhìn hai người họ một cái rồi lại tiếp tục suy nghĩ mình nên uống loại rượu nào.

Ánh mắt Childe lạnh đến đáng sợ.

Childe: "Bàn tay này,còn muốn giữ lại không?"

Giọng anh lạnh như tờ, từng chữ từng chữ khẳng định chủ quyền.

Tên kia đau đến mức chẳng dám phản kháng, chỉ có thể lí nhí xin lỗi rồi nhanh chóng rút lui.

Kokoa: "Anh uống cái này không? Cái này tên gì vậy?"

Tôi cầm ly Piña colada lên rồi đưa cho anh như thể chuyện vừa rồi chỉ là gió thoảng.

Anh cũng không hề ý kiến mà cầm lấy ly cocktail.

Childe: "Cái này là Piña colada đấy, hơi béo vị dừa. Em cũng uống thử đi, anh nghĩ em sẽ thích nó."

Kokoa: "Biết rồi."

Tôi trả lời ngắn gọn rồi cũng cầm một ly Piña colada khác lên và uống thử một ngụm.

Tôi xoay người định quay trở lại khu vực phía đối diện để quan sát mục tiêu, nhưng anh đã đặt nhẹ tay lên khuỷu tay tôi.

Childe: "Anh phải tiếp cận phía bên kia để xác minh một vài thứ. Em ở lại đây được không?"

Kokoa: "Anh nghĩ tôi là con nít hả?"

Childe cười khẽ.

Childe: "Không. Nhưng em là người anh sẽ không để lạc mất."

Tôi không trả lời, chỉ rút tay khỏi anh rồi quay lưng bước đi. Chẳng cần nhìn, tôi cũng biết rõ ánh mắt anh đang dõi theo từng bước của tôi từ phía sau.

Tôi đi sâu hơn vào khu vực gần hàng hiên, nơi có ít người hơn, và cũng là vị trí lý tưởng để theo dõi phản ứng của mục tiêu từ xa. Trong đầu tôi liên tục rà soát lại các điểm mấu chốt: thời gian diễn ra lễ đính hôn, những người thân cận, vị trí camera, và cả sơ đồ lối thoát trong dinh thự.

Mọi thứ đang ổn.

Cho đến khi...

— tiếng micro vang lên giữa không gian đầy tiếng người và tiếng nhạc.

MC: "Để khuấy động không khí đêm nay, mời các cặp đôi cùng bước lên sàn khiêu vũ cho bài nhạc mở đầu."

Tôi khẽ nhíu mày. Lúc này mà bắt nhảy nhót à? Điên chắc?

Và như thể định mệnh trêu ngươi, đúng lúc tôi định quay đi thì một cánh tay quen thuộc đã vòng ra, kéo nhẹ eo tôi vào lòng ai đó từ phía sau. Mùi hương quen thuộc phả lên gáy tôi.

Childe: "Tới lượt mình rồi, thỏ con."

Kokoa: "Tôi không biết nhảy. Với cả tôi bảo anh đừng có gọi tôi như vậy mà."

Childe: "Anh biết. Đủ để dắt em theo."

Tôi không phản kháng kịp. Một tay anh đặt sau lưng tôi, tay còn lại giữ nhẹ lấy tay tôi. Ánh sáng đèn trần chiếu xuống khiến mái tóc cam của anh ánh lên màu mật cháy. Dưới cái nhìn của mọi người, chúng tôi giống như bất kỳ cặp vợ chồng hoàn hảo nào – gần gũi, tình tứ, đẹp đôi.

Nhưng chỉ tôi biết rõ rằng tay anh đang siết chặt hơn cần thiết.

Bàn tay ấy không để tôi chạy. Không phải vì nhiệm vụ. Mà vì gì khác đó mà tôi không muốn gọi tên.

Childe nghiêng đầu, môi gần sát tai tôi.

Childe: "Cả căn phòng đang nhìn em."

Kokoa: "Thì sao?"

Anh mỉm cười – nụ cười dịu dàng đến đáng sợ.

Childe: "Anh không thích điều đó."

Sau khi cái hoạt động nhảy nhót chết tiệt ấy kết thúc, bàn tay của Childe vẫn dán chặt vào eo tôi như thể lớp vải lụa đó là một phần của anh ta.

Kokoa: "Buông ra. Kết thúc rồi."

Childe cúi xuống nhìn tôi rồi nở một nụ cười tinh quái khiến tôi muốn đấm vào mặt anh ta.

Kokoa: "Bị gì vậy?"

Childe: "Thì anh thấy em dễ thương thôi mà."

Cuối cùng thì anh cũng nuối tiếc rời tay khỏi tôi.

Sảnh tiệc dần tàn, ánh đèn dịu đi như làn khói sau ngọn lửa. Tôi và Childe lặng lẽ rời khỏi bằng lối phụ – không gây chú ý.

Khi cả hai bước ra khỏi cổng dinh thự nơi tổ chức tiệc, một khoảng sân vắng, yên tĩnh như tờ.

Cho đến khi một bóng người bước ra từ góc tối – áo khoác dài, dáng người cao lớn, mũ sụp thấp, nhưng hơi thở rõ ràng chẳng mang đầy toan tính.

Tôi khựng lại một nhịp. Childe thì không – anh chỉ đứng chắn nhẹ trước tôi, tay thả lỏng.

Người lạ cất giọng trầm khàn.

???: "Ngài Childe. Có vẻ như anh vẫn chưa quên mấy món nợ cũ ở Liyue."

Childe mỉm cười rất nhẹ – kiểu cười của người thừa sức giết kẻ khác trong 3 giây.

Childe: "Ồ... Cậu đến tận đây chỉ để hỏi chuyện cũ à? Không phải hơi thiếu lễ nghĩa sao?"

Tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì – lưỡi dao lóe lên trong bóng tối.

Childe nghiêng người, né tránh dễ như hất tóc. Nhưng tay anh bị rạch một đường nhỏ – máu thấm qua lớp áo sơ mi trắng.

Childe vẫn đứng thẳng. Vẻ mặt anh gần như không thay đổi, nhưng bàn tay bắt đầu siết lại.

Nhưng tôi thì không đứng yên được nữa.

Tôi không biết mình nghĩ cái gì. Tôi chỉ biết rằng trong một giây nhìn thấy máu chảy từ tay anh, tôi đã lao về phía kẻ đó như một phản xạ.

Chẳng kịp nghĩ, chẳng kịp ngăn. Chỉ biết đạp thẳng vào ngực hắn ta với lực đủ mạnh khiến hắn ngã ngửa.

Tôi túm cổ áo hắn, rút dao từ bên hông – và lưỡi dao của tôi chạm cổ hắn nhanh hơn cả lời tôi nói:

Kokoa: "Mày chán sống rồi hả? Mày có biết mày vừa đụng vào ai không?"

Childe đứng đó. Không can, cũng không cười.

Anh chỉ nhìn tôi.

Lần đầu tiên, anh thấy tôi giận vì một điều gì đó không phải vì nhiệm vụ.

Lần đầu tiên, anh thấy tôi bảo vệ anh.

Tôi vẫn còn đang đè tên kia xuống đất, máu trong người sôi lên, ánh mắt tôi như muốn nói rằng chỉ cần chậm một giây nữa thì tôi sẽ giết chết tên khốn khiếp này. Chỉ đến khi Childe nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đang siết chặt con dao của tôi từ phía sau tôi mới tỉnh lại.

Childe: "Đủ rồi em."

Tôi đứng dậy, siết con dao trong tay chặt hơn rồi quay đi.

Người đàn ông kia không dám động đậy nữa. Có lẽ vì vết đau. Có lẽ vì ánh mắt tôi.

Childe vẫn nhìn tôi như thể vừa thấy ma.

Childe:"Kokoa...em quan tâm anh rồi, đúng không?"

Tôi không trả lời. Tôi chỉ siết chặt con dao trong tay lần nữa – rồi đi thẳng về phía xe.

Không nói gì. Nhưng tim đập như muốn nổ tung.

Điên rồi. Điên thật rồi. Tôi vừa làm cái quái gì vậy chứ? Điên rồi..Xem anh đã làm gì với tôi đi cái tên Childe điên khùng.

Cả quãng đường trở về biệt thự tôi không phát ra lấy một âm thanh.

Childe cũng không lên tiếng, anh chỉ thi thoảng liếc nhìn về phía tôi. Giờ đây anh chẳng thể xóa bỏ hình ảnh vừa rồi ra khỏi đầu – một Kokoa vừa điên vừa hoảng vì anh.

[Childe: "Nếu không thật sự yêu anh..vì sao em phải nổi điên vì một vết xước như vậy chứ?]

Về đến biệt thự tôi chẳng thèm đợi anh mà phi thẳng vào bên trong. Childe cũng từ từ đi vào sau tôi.

Tôi quay lại, túm lấy tay anh kéo thẳng về phòng khách, ép anh ngồi xuống sofa bằng lực mạnh đến mức áo sơ mi của anh cũng bị kéo xộc xệch, khi anh chư kịp hiểu chuyện gì thì tôi lập tức ra lệnh.

Kokoa: "Cởi áo ra."

Childe hơi bất ngờ nhưng cũng làm theo chứ chẳng buồn phản kháng.

Childe: "Em muốn ngắm anh hả?"

Tôi không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh anh với hộp cứu thương trong tay và bắt đầu cầm máu cho anh.

Miếng băng đầu tiên vừa áp vào da anh, tôi mới nhận ra – tay tôi đang run.

Và tôi ghét điều đó.

Childe nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi.

Childe: "Sao tay em run quá vậy?"

Kokoa: "Tôi lạnh. Anh im lặng đi."

Sau khi băng bó xong cho anh tôi lập tức đứng dậy và bỏ ra ngoài. Tôi lại lần nữa trốn ra khu vườn phía sau biệt thự để ngồi. Tôi ngồi im lặng dưới bầu trời đêm, giờ đây cả trăm nghìn suy nghĩ đang chạy trong đầu tôi. Tôi không thể hiểu được bản thân mình nữa.

Childe lặng lẽ xuất hiện từ đằng sau.

Childe: "Nếu em hối hận thì giết anh đi."

Tôi im lặng.

Trước khi anh có thể lên tiếng lần nữa, tôi đứng dậy bước lại vào bên trong.

Kokoa: "Tôi mệt rồi. Đi ngủ."

Tôi lao thẳng vào phòng tắm, dòng nước chạy xuống cũng chẳng thể khiến suy nghĩ tôi chảy trôi.

Khi tôi bước ra ngoài, anh cũng đã thay sang bộ đồ ngủ. Ly trà anh pha cũng đã được đặt trên tủ đầu giường. Tôi không nói gì, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường rồi cầm ly trà lên nhấp một ngụm. Tôi mím môi.

Kokoa: "Tay đau thì đừng có pha trà. Dở ẹc."

Dù trà anh pha có nhạt cách mấy, tôi vẫn uống hết. Không hiểu nổi mình nữa. Tôi phát điên rồi.

Sáng ngày hôm sau, khi tôi vừa ăn sáng với anh xong tôi nhận được một email từ Pierro. Ông ta yêu cầu tôi thực hiện một nhiệm vụ phụ, tôi không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay vì cảm thấy đây chỉ là chuyện đơn giản.

Không nói với Childe, tôi rời khỏi biệt thự một mình để đi đến địa điểm được chỉ định. Theo như yêu cầu của Pierro tôi chỉ cần theo dõi mục tiêu và đánh cắp USB tài liệu là được.

Tôi bám sát mục tiêu, hành động không một tiếng động.

Nhưng rồi...

Tầm mắt tôi tối sầm lại.

Sau khi tỉnh dậy tôi nhận ra bản thân đang bị trói chặt trên ghế, xung quanh đều là những tên lạ mặt...trừ một tên. Là tên khốn làm Childe bị thương đêm hôm qua. Ánh mắt tôi lập tức đanh lại khi thấy hắn.

Kokoa: "Mày muốn gì ở tao?"

Tên khốn đó và lũ đồng bọn của hắn cười nhếch mép một cách méo mó.

???: "Mày là người của tên khốn Childe đó à?"

Kokoa: "Đéo phải chuyện của mày."

???: "Con khốn!"

[...]

Childe: "Kokoa, em đâu rồi? Anh nấu món gì cho em ăn nha."

...

Childe: "Kokoa...?"

...

Anh lướt ánh mắt một vòng khắp phòng. Không có.

Hành lang phía Đông? Không. Vườn sau? Cũng không.

Childe gần như phát điên khi không thể tìm thấy Kokoa ở bất cứ đâu. Không nghĩ nhiều, anh lập tức báo cáo cho Pierro khi cảm giác có điều không ổn.

Pierro: "Có chuyện gì?"

Childe: "Kokoa không còn trong khu vực. Không có thông báo rời vị trí. Không có tín hiệu định vị. Và không có nhiệm vụ phụ nào được giao cho cô ấy, đúng chứ?"

Pierro: "...Chính xác. Không có nhiệm vụ nào ngoài nhiệm vụ chính. Cô ta biến mất từ khi nào?"

Childe: "Khoảng 15 phút trước."

Pierro: "Có thể là kiểm tra nội bộ. Hoặc có kẻ đang nhắm vào hai người. Tự xử lý đi. Cô ta mà chết, nhiệm vụ này cũng toi theo."

Childe: "Cô ấy không chết được đâu. Không khi tôi còn ở đây."

Ánh mắt anh bây giờ... không còn là của một điệp viên, mà là của một con thú bị giật mất bạn đời.

Childe: "Anh đã bảo là em không được rời khỏi tầm mắt anh mà..."

Anh không còn liên lạc với ai nữa.

Ngay khi cúp máy với Pierro, Childe giật lấy laptop và cắm thẳng vào hệ thống an ninh của căn biệt thự.

Cửa sổ camera an ninh bật ra. Anh tua nhanh các đoạn ghi hình. Cặp mắt sắc như dao lướt theo từng khung hình. Anh thấy... em rời khỏi cửa phụ. Một mình. Không hành lý. Không để lại lời nhắn. Không báo cáo.

Childe: "Đừng làm anh sợ như vậy, Kokoa."

Anh cắn răng, đôi mắt tối sầm lại.

Chuyển sang hệ thống định vị nội bộ. Không tín hiệu.

Bị vô hiệu hóa. Hoặc... có kẻ cố tình làm vậy.

Childe lập tức lên xe và lái đi, tiếng bánh xe rít trên mặt đường thành phố như tiếng thét điên cuồng trong lòng anh.

Anh quay lại đoạn video camera – khung hình bắt được biển số chiếc xe gần nơi Kokoa rời khỏi biệt thự. Một biển số mờ, nhưng không thể lọt khỏi mắt anh.

Từ mạng nội bộ, anh dò ra hướng chiếc xe ấy rẽ.

Bản đồ thành phố hiện lên trong đầu Childe như một mê cung – nhưng với anh, nó rõ như lòng bàn tay.

Bọn chúng đưa em đến đâu?

Chỗ nào vắng người?

Nơi nào không có camera?

Bãi container phía Nam? Hoặc xưởng kho bỏ hoang cũ?

Chọn một.

Không. Chọn cả hai.

Anh không có thời gian để sai.

Childe phanh gấp trước cửa một xưởng cũ nát, tiếng máy móc rỉ sét rên rỉ trong gió.

Anh không đi thẳng vào.

Anh leo từ mái, lướt qua từng tấm kính vỡ, từng thanh xà gỉ sét – như một cái bóng.

Dưới chân anh là tiếng bọn chúng cười.

???: "Con ngu đó dám đứng ra bảo vệ Tartaglia cơ đấy."

???: "Haha đúng là ngu thật. Để t xem đại ca xử nó ra bã."

Tay anh siết chặt khẩu súng trong tay nhưng không bóp cò. Không thể để bọn chúng chết dễ dàng vậy được.

Tiếng cửa sắt hoen gỉ rít lên từng nhịp như kéo căng thần kinh.

Hai tên canh gác ngoài cửa chưa kịp hiểu chuyện gì thì bàn tay siết chặt từ sau cổ đã khiến bọn hắn lịm đi không kịp kêu lấy một tiếng. Cơ thể đổ rạp như bao cát bị rút ruột.

Childe bước vào. Không tiếng động. Không nhân tính.

Trong gian phòng giữa xưởng, ánh đèn vàng lờ mờ soi lên gương mặt cô gái bị trói chặt trên ghế sắt giữa căn phòng lạnh lẽo.

Máu chảy từ vết thương trên trán. Cổ tay đỏ ửng vì dây siết. Áo cô bị rách một đường, nhưng ánh mắt vẫn kiên định và đầy căm phẫn

Một tên đàn ông vừa cười vừa tát cô một cái.

Tiếng bốp! vang lên lạnh tanh trong không khí.

???: "Mày là gì của thằng chó đó hả?"

Tôi không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn như phát điên, rút con dao ra định đâm tôi. Bất ngờ một tia máu xuyên ngang đầu hắn, tên khốn ấy ngã gục xuống đất.

Childe.

Tôi bất ngờ khi nhìn thấy anh.

Kokoa: "Sao anh lại ở đây?"

Childe im lặng, ánh mắt anh tức giận. Lần đầu tôi thấy anh giận đến như vậy.

Anh âm thầm cởi trói cho tôi. Cách anh nhìn tôi vừa giận vừa yêu.

Bỗng có tiếng bước chân chạy đến, là đồng bọn của tên khốn đấy.

Không chậm trễ, tôi kéo anh bỏ chạy khỏi đó.

Chết tiệt, bọn chúng phá hỏng bánh xe rồi. Childe kéo tôi chạy khỏi khu nhà máy.

Băng qua đoạn đường trống trãi, khi bọn chúng sắp đuổi kịp, Childe kéo tôi vào một góc hẻm hiếm hoi.

Anh ép sát tôi vào tường, ghì lấy cổ và thì thầm.

Childe: "Muốn sống thì diễn như em yêu anh đi."

Không kịp phản ứng.

Đôi môi anh đã phủ lấy môi tôi.

Không giống bất kỳ nụ hôn nào tôi từng hình dung.

Không mềm mại, không dịu dàng.

Mà là nóng rực, dữ dội, và điên cuồng – như thể nếu không chạm vào tôi ngay lúc đó thì anh sẽ bốc cháy giữa trời đêm này.

Tay anh giữ chặt lấy eo tôi, siết sát vào lòng anh, như muốn tôi tan vào trong da thịt anh.

Tim tôi đập hỗn loạn như muốn vỡ ra.

Tôi không đẩy anh ra.

Tôi không diễn nữa.

Bởi vì tôi biết – dù chúng tôi đang giả vờ...

Nụ hôn này là thật.

Ánh đèn pin quét ngang con hẻm. Tiếng kẻ truy đuổi lướt qua.

"Chỉ là một cặp đang... hôn nhau. Đi thôi!"

Chúng rời đi.

Nhưng Childe không rời khỏi tôi.

Anh vẫn giữ tôi trong vòng tay, trán tựa nhẹ vào trán tôi.

Childe:"Em diễn giỏi thật đấy...Chỉ tiếc là anh không còn biết đâu là thật đâu là giả nữa rồi."

Tôi không trả lời mà nhóm gót choàng tay qua cổ anh vào kéo anh vào một nụ hôn khác. Cũng nóng rực, điên cuồng và...thật lòng đến lạ.

Đến khi tôi tỉnh lại và nhận ra mình vừa mới làm gì, tôi lập tức đẩy anh ra. Tôi như muốn trốn chạy khỏi đó nhưng chân tôi chẳng thể nhúc nhích.

Childe không chất vấn mà đưa tay lên dịu dàng sờ mặt tôi.

Childe: "Để anh đưa em về. Anh xin lỗi vì không thể đến cứu em sớm hơn."

Chúng tôi nhanh chóng có mặt tại căn biệt thự sau một khoảng im lặng trên chiếc taxi.

Khi bước vào bên trong, anh vẫn im lặng, chỉ nhẹ nhàng chăm sóc từng vết thương trên người tôi.

Vết thương đau thật, nhưng nhìn anh lo lắng vì tôi lại đau hơn gấp bội.

Tay anh run nhẹ khi đặt miếng băng dán lên vết thương vai tôi.

Tôi nhìn thấy mà không nói gì.

Childe có thể hạ gục ba người trong nháy mắt, nhưng lại không thể giữ tay mình vững khi băng vết xước cho tôi.

Đêm đó ở trên giường, vẫn như thường lệ tôi quay lưng về phía anh nhưng lần này anh mạnh dạn tiến đến gần, vòng tay anh siết lấy eo tôi – chắc chắn nhưng dịu dàng.

Childe thì thầm.

Childe: "Em là điểm yếu duy nhất của anh...Anh sợ khi em không ở bên cạnh anh...anh sợ mất em."

Tôi im lặng, không đáp lại cũng không đẩy anh ra.

Tôi không biết vì sao mình không đẩy anh ra. Hay đúng hơn là... tôi chưa từng muốn làm vậy.

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, Childe như mọi khi đã dậy trước. Tôi không dậy ngay mà tiếp tục nằm trên giường thêm một lát.

Chẳng hiểu vì sao... nhưng không gian bên cạnh tôi ấm đến mức khiến tôi chẳng muốn rời khỏi.

Childe chầm chậm bước vào phòng, ánh mắt anh dịu đi khi nhìn thấy tôi.

Childe: "Dậy rồi thì xuống ăn sáng nha. Chiều nay có tiệc trà ở nhà mục tiêu, em nhớ không?"

Tôi nhắm mắt lại, khẽ thở dài. Phải rồi... nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc.

[Vài ngày sau đó]

Chúng tôi xuất hiện cùng nhau ở hàng loạt các buổi tiệc nhỏ – tiệc trà, tiệc rượu, dạ vũ, và những buổi gặp mặt ngầm của giới tài phiệt mà không ai ngoài Pierro mới có thể thâm nhập được. Mỗi lần bước vào, tay tôi đều nằm gọn trong tay anh, như một nghi thức được lặp lại.

Ban đầu tôi còn cảm thấy lạ, sau đó lại... chẳng thấy gì cả. Hoặc đúng hơn, có quá nhiều thứ trong lòng tôi đến mức chẳng thể gọi tên.

Ở buổi tiệc cocktail đầu tiên, Childe thì thầm vào tai tôi khi cả hai đứng bên ban công:

Childe: "Người phụ nữ áo đỏ kia là thư ký của tập đoàn tài trợ cho mục tiêu. Để anh tiếp cận."

Tôi chỉ gật đầu. Nhưng khi anh quay đi, tôi vẫn đứng đó rất lâu — tay vẫn còn vương hơi ấm từ lòng bàn tay anh.

Ở buổi dạ vũ cuối tuần, tôi mặc một chiếc váy trắng xẻ lưng tối giản – chính là lựa chọn của Childe.

Anh nghiêng đầu nói khẽ:

Childe: "Em mặc cái này... quả là đang muốn giết anh mà..."

Rồi không đợi tôi đáp, anh cúi xuống hôn lên mu bàn tay tôi giữa sảnh đông người. Tôi không lên tiếng – vì tôi cũng không chắc đó còn là diễn nữa hay không.

Chúng tôi không bao giờ bàn chuyện "sau nhiệm vụ sẽ thế nào."

Cả hai đều biết, buổi lễ đính hôn sắp tới sẽ là đỉnh điểm. Là nơi tất cả những gì chúng tôi đã chuẩn bị sẽ được đem ra đánh cược.

[Ngày lễ đính hôn của mục tiêu]

Pierro gửi chỉ thị cuối cùng từ xa: "USB chứa dữ liệu liên lạc và tài chính của mục tiêu sẽ được trao tay tại lễ cưới. Tối nay là cơ hội duy nhất. Lấy nó trước khi nghi thức bắt đầu. Cô ta là mồi. Thằng cha kia mới là cá lớn."

Tôi thở ra thật nhẹ.

Còn Childe thì đang chỉnh lại nơ cổ, anh liếc nhìn tôi qua gương.

Childe: "Em ổn chứ?"

Tôi gật đầu.

Kokoa: "Chỉ cần anh đừng chết trước tôi là được rồi."

Childe không nhịn được cười.

Childe: "Vậy..nếu anh còn sống thì em cưới anh nhé?"

Kokoa: "Tôi không có giỡn."

Childe: "Anh cũng đang nghiêm túc mà."

Lễ cưới được tổ chức trong một tòa dinh thự ven hồ ở ngoại ô Moskva – đẹp một cách kiêu ngạo, như thể mỗi viên đá lát sàn đều được chọn để phù hợp với những kẻ giàu có mà vô cảm.

Tôi khoác tay Childe, bước vào sảnh lễ đường với một chiếc váy satin đen trơn, tối giản và hoàn hảo để luồn vũ khí dưới lớp vải.

Anh vẫn như mọi khi – bộ suit đen chỉn chu, nụ cười nhẹ luôn trực sẵn ở khóe môi. Nhưng tôi biết, mắt anh đang đảo quanh tìm vị trí các tay súng bắn tỉa, lối thoát hiểm, và... USB mà chúng tôi được lệnh lấy về.

Pierro đã nói rõ: "Vật trao tay. Sẽ được giao vào lúc kết thúc nghi lễ, trong phòng cô dâu."

Không ai khác – tôi sẽ là người vào đó.

Khi nghi lễ bắt đầu, cặp đôi bước lên lễ đài. Tiếng violin réo rắt vang lên như tiếng dao cứa chậm vào tai.

Tôi rời khỏi Childe một cách hoàn hảo – giả vờ chỉnh váy, bước ra phía hành lang dẫn vào khu phòng thay đồ. Hai vệ sĩ canh gác lối vào nhưng tôi đã tính trước. Một cú nháy mắt với Childe ở cuối sảnh.

Anh gật đầu nhẹ.

Chưa đầy một phút sau, tiếng ly vỡ vang lên trong sảnh. Người ta quay đầu, hỗn loạn vừa đủ.

Tôi đã luồn qua được cửa phòng thay đồ.

Trong phòng chỉ có cô dâu – mục tiêu của chúng tôi. Cô ta vừa mới thay váy cưới, mái tóc bạc xõa nhẹ, tay vẫn cầm chiếc USB đính trên một chiếc trâm cài đầu giả.

Kokoa: "Cô biết tại sao tôi ở đây mà, phải không?"

Cô ta mỉm cười không có vẻ gì là bất ngờ.

Mục tiêu: "Đúng. Chỉ mong các người biết mình đang đụng vào cái gì."

Tôi không trả lời, chỉ nhanh chóng áp sát, gỡ chiếc trâm ra khỏi tóc cô ấy, kiểm tra kỹ lưỡng rồi giấu vào trong áo lót. Trước khi rời đi, tôi để lại một câu..

Kokoa: "Tôi biết rất rõ. Cô nên biến mất trước khi tôi đổi ý."

Sau khi rời khỏi đó thành công, Childe đã đợi tôi phía ngoài sảnh. Mắt anh liếc xuống ngực tôi – nơi giấu USB. Anh không nói, chỉ nhanh chóng kéo tay tôi tiến ra xe.

Khi vào được xe, tôi lấy chiếc USB ra rồi đưa nó cho Childe, tôi thở dài nhẹ nhõm.

Kokoa: "Giao nó cho Pierro đi. Xong rồi."

Childe cầm lấy USB rồi nhìn tôi.

Childe: "Em có sao không?"

Kokoa: "Còn sống là được rồi, sao trăng gì?"

Anh nhìn tôi thêm một chút nữa rồi mới bắt đầu lái xe về.

Ngày hôm đó chúng tôi dọn tất cả đồ đạc và rời khỏi căn biệt thự ở Moskva.

Chặng đường tuy im lặng nhưng vô cùng thoải mái.

Cuối cùng tôi cũng lên tiếng.

Kokoa: "Anh không mệt hay sao mà còn đòi về trong hôm nay cho bằng được vậy?"

Childe: "Anh có chuyện quan trọng cần làm."

Kokoa: "Quan trọng vậy à?"

Tôi nhún vai rồi phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ xe.

Sau khoảng thời gian lái xe dài đằng đẵng, chúng tôi cuối cùng cũng trở về căn cứ. Childe lập tức giao USB lại cho Pierro. Mọi chuyện kết thúc – nhanh và gọn, như cách nó bắt đầu.

Tôi đang định quay đi thì anh bất ngờ giữ lấy cổ tay tôi.

Childe: "Tối mai...em có thời gian không?"

Tôi không hiểu anh ta muốn gì.

Kokoa: "Tối mai tôi rảnh. Có chuyện gì à?"

Childe: "Em...tối mai..đi ăn tối với anh được không?"

Kokoa: "Ừm."

Tôi đồng ý mà chẳng có chút do dự, Childe như không tin vài tai mình, anh nhìn tôi chằm chằm.

Childe: "Em..đồng ý đi hả?"

Kokoa: "Tôi đổi ý bây giờ."

Childe: "Không- đừng mà...Để anh đưa em về."

Anh siết nhẹ tay tôi.

Childe: "Ngày mai 6 giờ anh đón em nhé?"

Kokoa: "Biết rồi..."

Tối ngày hôm sau tôi đã chuẩn bị xong và đang đợi anh sang đón. Hôm nay tôi ăn mặc như đúng con người thật của tôi – không phải mèo đen vùng Kansai, cũng chẳng phải sát thủ dưới trướng Fatui, chỉ đơn thuần là Sato Kokoa.

Tôi khoác lên mình một bộ trang phục vừa ấm áp vừa mang nét nổi loạn đầy cuốn hút. Chiếc áo len màu đen ôm sát cơ thể, cổ chữ V sâu để lộ lớp áo hai dây bên trong được viền ren tinh tế, tạo nên sự tương phản nhẹ nhàng giữa sự kín đáo và nét gợi cảm tinh tế.

Phía dưới, chân váy ngắn kẻ caro chỉ vừa đủ hiện ra bên dưới lớp áo, mang đến điểm nhấn phá cách đậm chất punk nhưng vẫn giữ được vẻ nữ tính. Tổng thể trang phục được hoàn thiện bằng những phụ kiện đầy tinh tế – một sợi dây choker đen thắt thành chiếc nơ nhỏ xinh ngay cổ, một sợi dây chuyền mảnh mai đính mặt bướm lấp lánh như thì thầm điều bí mật, và một chiếc túi da đeo vai màu nâu đậm, cổ điển mà sắc sảo, như một dấu chấm than nhẹ nhàng cho tổng thể đầy cá tính này.

Tiếng chuông cửa vang lên lúc đúng 6 giờ tối, không sớm một phút, không muộn một giây.

Tôi đứng dậy, kéo nhẹ lớp rèm cửa nhìn xuống.

Chiếc xe quen thuộc đỗ gọn trước cửa nhà. Tôi bước ra mở cửa.

Childe — trong bộ sơ mi trắng gọn gàng, áo khoác blazer xám nhạt khoác hờ, quần tây đen ôm gọn đôi chân dài.

Cửa vừa bật mở, anh đứng thẳng dậy, ánh nhìn quét từ trên xuống dưới — ngắn, nhưng đủ để tôi biết là mình khiến anh câm nín.

Childe: "...Em định giết anh ngay từ giây đầu tiên bằng cách ăn mặc như vậy à?"

Kokoa: "Tôi chỉ mặc như bình thường thôi."

Anh cười khẽ, tiến một bước về phía tôi, tay đưa ra như thể chờ tôi đặt tay vào đó — nhưng không nói lời nào. Không vội. Không ép.

Tôi liếc tay anh. Do dự một giây. Rồi vẫn đặt tay mình vào.

Childe: "Tối nay... không có nhiệm vụ. Không ai theo dõi. Không ai báo cáo. Chỉ có anh... và em. Có được không?"

Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

Bữa ăn tối tại nhà hàng trôi qua nhẹ nhàng và bình yên.

Sau khi dùng bữa xong, anh lấy lí do muốn đưa tôi đi dạo liền đứa tôi đến công viên. Ừm tôi cũng thích đi dạo, tôi không từ chối.

Kokoa: "Hôm nay anh im lặng vậy? Bình thường anh nói nhiều lắm mà."

Childe cười nhẹ rồi từ từ nắm lấy tay tôi.

Childe: "Kokoa..."

Giọng anh dịu đi, có hơi chút...lo lắng.

Kokoa: "Anh nói đi."

Childe xoay người tôi lại, hai tay anh nắm chặt lấy hai bàn tay tôi, ánh mắt anh dán chặt vào tôi đầy chân thành.

Childe: "Kokoa...Anh yêu em. Anh hoàn toàn nghiêm túc, anh đã đem lòng yêu em từ lâu lắm rồi. Kể từ khi hai chúng ta mới bắt đầu trở thành cộng sự, anh đã nghĩ rằng em là một người con gái thú vị, mặc cho em có cố gắng đẩy anh ra bằng những lời nói lạnh lùng..nhưng anh biết rõ em chưa hề có ý xấu. Mỗi phút giây anh được sát cánh cùng em, anh càng nhận ra trái tim mình đập nhanh hơn vì em. Anh lo lắng khi không thấy em ở bên, anh không thể chịu nổi khi em bị thương...Anh yêu em...Liệu em...có chấp nhận tình cảm này của anh không?"

Tôi im lặng một vài giây như đang cố giữ bản thân mình bình tĩnh.

Kokoa: "Cũng không biết từ khi nào nữa...nhưng mà anh đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của em...hơn cả một người cộng sự. Lúc đầu em đã tự hỏi vì lí do gì mà anh không bao giờ từ bỏ cho dù em có cố đuổi anh đi...nhưng rồi em thấy quen với sự hiện diện của anh...Anh dường như hiểu mọi thứ về em, biết em thích gì, ghét gì...biết khi nào em vui, lúc nào em buồn...Cám ơn anh vì đã quan tâm em nhiều đến như vậy...Em nghĩ là...mình đã yêu anh mất rồi..."

Childe như không nhịn được mà ôm chầm lấy tôi không buông.

Childe: "Anh..yêu em, Kokoa. Anh yêu em."

Kokoa: "Em cũng yêu anh..."

Childe thì thầm bên tai tôi khi ôm siết.

Childe: "Đừng bao giờ rời khỏi anh. Vì nếu em làm vậy... anh sẽ phá hủy cả thế giới này để tìm lại em."

Tôi không lên tiếng, nhưng tay lại siết anh chặt hơn.

⁘ THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com